Loading...
Bảy giờ vừa qua, tôi đã đứng trước cổng.
Ban đầu tôi còn tưởng mình đến sớm quá, kết quả lại hoàn toàn sai.
Hôm nay Phó Việt mặc một chiếc áo len cổ cao phối với áo khoác dài màu đen, vẫn đội mũ và đeo khẩu trang như mọi khi.
Khu vực nghiên cứu này vốn ở ngoại ô, không đông đúc như trong thành phố nên tôi vừa nhìn đã thấy ngay anh đứng bên ngoài cổng.
Tôi đi tới, quét thẻ nhân viên, cánh cổng “tít” một tiếng mở ra .
Phó Việt đứng đợi giống hệt cô dâu nhỏ, trông rất ngoan.
Tôi đi đến, chìa tay ra : “Đưa đồ ăn đây.”
Nghe thấy vậy , ánh mắt anh cũng mềm xuống, ánh nhìn vốn nhạt nhẽo giờ phút này lại dịu dàng hơn hẳn.
“Còn nóng đấy, em tranh thủ ăn sớm đi .”
Một bát cháo, một quả trứng cùng vài món ăn tôi thích.
“Ngày mai ăn gì?”
Tôi vừa nhìn hộp cơm vừa ngẩng đầu khó hiểu: “Ngày mai anh còn định tới nữa à ?”
Anh cười tủm tỉm: “Ừ, tất nhiên rồi .”
“Thôi đi , chỗ này xa quá, anh đừng chạy tới chạy lui, phiền lắm.”
Tôi cố tình từ chối.
“Phiền?” Phó Việt hơi nhíu mày tỏ vẻ không vui, “Theo đuổi người ta mà còn sợ phiền thì anh theo đuổi cái gì?”
Hả? Theo đuổi? Đầu tôi trống rỗng mấy giây, mãi sau mới phản ứng lại .
Nhưng tôi cũng không biết phải đáp gì.
“Em không nói gì, anh coi như em đồng ý rồi nhé.”
Phó Việt đúng là đôi khi như con nít vậy , dễ dỗ lắm, thậm chí còn tự mình tìm cách tiến tới chẳng cần tôi phải nói gì.
“Nói đi , ngày mai ăn gì?”
liliii
Thôi thì dù sao tôi cũng đâu có ghét bỏ gì, sao phải từ chối chứ.
“Ăn sữa đậu nành với quẩy.”
“Ừm… quẩy bớt ăn thôi, sáng sớm ăn đồ chiên dầu không tốt .”
“Được rồi .”
Vậy là kỳ nghỉ dài ngày này của Phó Việt chính thức được sử dụng để đưa cơm cho tôi , ngày nào cũng tới đều đặn, đến mức chú bảo vệ ở cổng cũng quen mặt anh .
Thậm chí không biết anh đã dùng cách gì, từ chỗ không được cho vào , giờ lại thành tự do ra vào như nhà mình vậy .
Tôi vừa bước vừa hỏi: “Anh làm gì chú bảo vệ mà ông ấy tin anh vậy ? Mới mấy ngày thôi mà cho anh vào tự do luôn rồi ?”
“Ừm…” Anh giả vờ suy nghĩ sâu xa, cúi đầu nhìn tôi cười khẽ: “Em đoán xem?”
Tôi nhìn vẻ mặt ranh mãnh của anh , bình tĩnh đáp: “Chắc cũng chẳng phải lời hay ho gì.”
Tôi sải bước đi tiếp.
Trời đã sang hè, thời tiết phía Bắc không ẩm như miền Nam, dù có mưa cũng không đến mức toàn thân ướt sũng, cảm giác tôi khá thích.
“Ê ê ê!” Phó Việt vội đuổi theo: “Anh cũng chẳng nói gì to tát, chỉ bảo với chú ấy em là vợ chưa cưới của anh thôi.”
Tôi dừng bước, trừng mắt: “Ai là vợ anh hả?!”
“Dù sao thì cũng sắp rồi .”
Tôi nghẹn họng, vừa bực vừa xấu hổ, bước chân càng nhanh, nhưng chẳng bỏ rơi được anh .
  “Vài hôm nữa
  anh
  phải
  tham gia một chương trình thực tế, nhưng chỉ
  quay
  một tập thôi, chắc
  phải
  đi
  mấy ngày, tạm thời em chịu khó ăn đồ trong căn tin nhé.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ex-cua-toi-noi-tieng-roi/chuong-18
”
 
“Dù gì cũng là anh mua về, ăn ở đâu chẳng vậy .”
Bỗng anh kéo tôi lại , ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng: “Ai nói anh mua chứ? Ngoài quẩy ra , mấy tháng nay bữa sáng của em đều là anh tự tay làm hết đấy.”
Bảo sao trước đó tôi cứ thấy sao cháo mua bên ngoài lại có mùi khê, hóa ra là vậy .
Sau đó tôi đưa anh đi dạo một vòng quanh viện nghiên cứu rồi mới tiễn anh về.
Hôm sau , Phó Việt đi rồi . Sáng nay không nghe thấy tiếng anh líu lo bên tai, tôi nhất thời còn chưa quen.
“Quả nhiên, thói quen đúng là thứ đáng sợ…”
Nhưng mà, tôi cũng chẳng ghét bỏ gì.
“Thôi cũng tốt , anh đi rồi em cũng chuyên tâm làm việc hơn.”
Hôm nay thầy giáo lại lén lút lần mò tới cạnh bàn tôi , nhưng lần này nói chuyện chẳng còn khiến tôi thấy khó chịu như trước nữa.
“Thầy mấy hôm nay thấy sắc mặt em tốt hẳn, tính tình cũng không còn lạnh tanh như trước . Sao nào? Cây sắt cũng nở hoa rồi hả?”
Tôi : … một đống tuổi đầu rồi mà sao tư tưởng còn bay xa dữ vậy .
“Không có đâu .”
Ông cụ ra vẻ chán nản: “Còn bướng à ? Chán thật. Thôi thầy đi đây, làm việc chăm chỉ vào , nghe chưa ?”
Tôi trả lời lấy lệ: “Biết rồi .”
Tôi lộ liễu lắm sao ? Không đâu , chắc chắn không !
Tôi nghĩ nghĩ một hồi rồi lắc đầu, sau này vẫn nên hạn chế để Phó Việt đến đây thì hơn.
Bộ phận nghiên cứu thỉnh thoảng cũng được nghỉ vài ngày, mà hôm nay đúng dịp được nghỉ.
Tiện đường đi qua chợ, tôi mua ít rau thịt, trưa tự nấu một món mặn một món canh.
Trong phòng khách đang bật phim hài, căn nhà vốn yên tĩnh nhờ vậy cũng rộn ràng hơn hẳn.
Tôi vừa ăn vừa xem, tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi này .
Chỉ tiếc là, Phó Việt lại gọi điện tới.
“Haizz…”
Tôi nhận điện thoại: “Sao nữa vậy , đại minh tinh?”
“Anh về rồi , tối nay ăn gì? Anh mang qua cho em.”
Nói thật, Phó Việt không biết hôm nay tôi được nghỉ.
“Ừm… chắc không cần đâu .”
Điện thoại im lặng vài giây, sau đó là một tiếng hét chói tai: “Có phải em ở bên ngoài nuôi chó rồi không đấy?! Để anh gọi luôn tiệm thịt chó tới mổ thịt nó nhé!”
Tôi thở dài: “Anh qua nhà em ăn cơm đi , hôm nay em được nghỉ.”
Tôi chẳng muốn nghe anh lảm nhảm nữa, dứt khoát đánh phủ đầu luôn.
“Được luôn! Anh muốn ăn cá chua ngọt, sườn xào chua ngọt, nước dừa phải là loại mình hay uống nhé.”
Tôi bất lực: “Còn gì nữa không , thưa anh ?”
“Ừm… nếu tiện thì em tới đón anh được không ?”
Tôi ngẫm ngẫm, từ nhà đến sân bay cũng phải hơn hai tiếng, thôi cho qua đi .
“Anh có tài xế riêng rồi mà, chẳng thiếu xe đưa đón đâu .”
“Còn nữa, mấy món anh đòi chỉ có buổi tối mới bán.”
Dù gì trưa cũng chẳng có những món đó.
Chỉ có điều, tôi vẫn đánh giá cao anh quá. Dù tôi nói vậy , nhưng chuyện có liên quan tới tôi , Phó Việt chưa chắc đã nghe lời đâu .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.