Loading...
Từ sau khi quay xong tập tạp kỹ lần trước , tôi phát hiện Phó Việt chẳng có lịch trình gì nữa.
Tôi đi làm , anh cứ loanh quanh ở viện nghiên cứu, tới nhiều lần rồi , ở lâu quá khiến mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngày càng kỳ lạ.
Đặc biệt là thầy hướng dẫn của tôi , không biết từ khi nào lại quen cả Phó Việt.
“ Tôi nói cậu nghe này , Tiểu Phó, Tiểu Ôn nhà tôi tính tình ngoài lạnh trong mềm, cứ dính chặt lấy cô ấy đi , nói vài câu ngọt ngào là mềm lòng ngay thôi.”
“Vâng, em nhớ kỹ rồi ạ.”
Phó Việt cầm cả quyển sổ nhỏ ghi chép lại .
Tôi vừa bước ra khỏi phòng làm việc đã nhìn thấy cảnh này , còn tưởng anh với thầy tôi quan hệ tốt đẹp lắm cơ.
Hóa ra là tôi nghĩ nhiều rồi .
“Còn nữa, Tiểu Lê cô ấy …”
Tôi đi tới trước mặt hai người , mỉm cười : “Phó Việt, thầy, hai người đang nói chuyện gì vui vậy ? Cho tôi hóng một chút.”
Tôi cầm cốc cà phê, vừa cười vừa nhìn hai người , thong thả bổ sung thêm: “Không sao , cứ nói tiếp đi ạ. Với vốn kiến thức của tôi , nếu là chuyện học thuật, có khi tôi cũng góp được chút sức.”
Thầy tôi nhất thời chột dạ , lau mồ hôi trên trán.
“À… tôi còn có việc, đi trước đây.” Thầy vỗ vai Phó Việt: “Cậu cố lên nhé.”
Phó Việt nhìn tôi một cái, tôi nhấp ngụm cà phê, từ trên cao nhìn xuống: “Thầy với anh vừa nói gì vậy ?”
Anh xoa sống mũi, cười cười : “Ừm… chuyện riêng giữa đàn ông với nhau , chắc không tiện nói đâu .”
Tôi khẽ cười : “Anh nghĩ tôi tin chắc?”
Phó Việt bỗng thấy lạnh cả sống lưng, có cảm giác mình mà tiếp tục ở đây thì khó toàn mạng, lập tức chuyển chủ đề: “Em… khi nào được nghỉ phép thế?”
“Cuối tháng tám.”
“Đến lúc đó anh dẫn em đi chơi nhé?”
Tôi liếc anh một cái, ánh mắt không rõ vui buồn: “Anh nhớ lần trước em nói gì trong trung tâm thương mại không ?”
Phó Việt thu lại nụ cười : “Anh nhớ.”
Tôi không nói thêm gì, chỉ khi quay về phòng làm việc thì dặn anh : “Anh về đi , mấy hôm tới đừng đến đưa cơm nữa, cũng đừng tới nhà em.”
“Bên em gần đây dự án có tiến triển, tháng này chắc em ở luôn ký túc xá nhân viên.”
“Ừ, anh biết rồi .”
Phó Việt đi rồi , cũng không tới tìm tôi nữa, tôi lại quay về những ngày vùi đầu vào công việc.
Tài liệu, số liệu, thử nghiệm phương án rồi đổi phương án… mấy thứ này gần như vây chặt cả phòng nghiên cứu, chẳng có lúc nào rảnh tay.
  Phó Việt cũng
  rất
  ít nhắn tin,
  có
  lẽ
  biết
  tôi
  bận nên cũng chẳng đến
  làm
  phiền.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ex-cua-toi-noi-tieng-roi/chuong-20
 
Thời gian trôi qua, tôi dần có cảm giác mình lại trở về cuộc sống một mình trước kia .
Cố gắng chịu đựng đến cuối tháng, tôi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, vừa bước ra đã thấy Phó Việt ngồi chờ ở ngoài.
Anh ngồi trong phòng khách, tay cầm ly trà .
“Em tan làm rồi à ?”
Tôi gật đầu.
“Đi thôi, anh đưa em về nhà, bạn gái.”
“Đừng gọi linh tinh.”
Phó Việt đưa tôi về nhà, rồi cũng tự nhiên đi vào cùng tôi .
Tôi hơi khó hiểu: “Anh không về à ?”
liliii
“Anh nấu cơm cho em, em bận nguyên tháng rồi , hôm nay để anh xuống bếp.”
Tôi quẳng đồ xuống ghế, nằm ườn ra sofa định chợp mắt một lát.
Lúc đó anh đã thay xong tạp dề từ trong bếp đi ra : “Muốn ngủ thì về phòng mà ngủ, nằm đây dễ cảm lạnh lắm.”
Tôi sợ anh lại lải nhải thêm nên ngoan ngoãn vào phòng ngủ.
Nhưng … giấc ngủ này lại ngủ ra chuyện lớn.
Tôi tỉnh dậy, điện thoại rung mãi không dứt.
Đầu óc còn mơ màng, vừa mở khoá điện thoại ra nhìn , tôi lập tức tỉnh cả ngủ.
【#Sốc! Ca sĩ nổi tiếng Phó Việt nghi có tin đồn hẹn hò!】
Từ khoá này đang leo thẳng lên hot search, cuối cùng dừng hẳn ở vị trí số một.
Tôi lập tức nhận ra có chuyện không ổn , vội vàng bật dậy ra khỏi phòng.
“Phó—”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Việt đứng đó, mặt trầm xuống, đang nghe điện thoại.
Nhưng khi thấy tôi , ánh mắt anh dịu đi , giơ tay ra hiệu im lặng.
Tôi biết bây giờ không phải lúc làm phiền anh .
Ngồi trên sofa nhìn tin tức nóng, bình luận ở dưới tăng chóng mặt, độ thảo luận và nhiệt độ không ngừng leo thang.
Weibo, siêu thoại của Phó Việt khỏi cần nói , trực tiếp nổ tung, fan bạn gái điên cuồng không kiểm soát nổi.
Giọng anh không lớn, nhưng tôi vẫn nghe được lác đác vài câu.
Cuối cùng anh từ chối phía bên kia , nói muốn suy nghĩ thêm vài ngày.
Tôi nhìn ra được anh rất do dự, cũng đoán được anh muốn nói gì, liền lên tiếng trước : “Phó Việt, anh nghe lời em lắm đúng không ?”
Anh lập tức cảm giác chẳng lành, nhưng cũng không hiểu tôi hỏi vậy làm gì, chỉ đành thành thật đáp: “Bình thường thì đúng.”
Tôi chậm rãi nói : “Hôm đó ở trung tâm thương mại, điều em muốn nói nhất chính là, nếu một ngày phải đứng giữa lựa chọn sự nghiệp và tình cảm, em hy vọng anh sẽ biết lùi một bước, giữ lấy chính mình .”
Phó Việt ngẩn người , ngây ra luôn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.