Loading...
Kagashaki đáp xuống gần một con suối trong rừng. Gương mặt Rin trầm buồn, cô đã ngừng khóc . Rin ngồi trên một tảng đá, thẫn thờ nhìn dòng nước lặng lờ trôi. Từng cánh hoa tím nương mình theo dòng chảy, bồng bềnh, trôi nổi, không định hướng, một số khác vương lại trong kẽ đá.
Im lặng…
Một chút gió, một chút nắng, một chút lá rơi.
Không gian và cả thời gian như ngừng lại .
Chỉ có tiếng trái tim cô thổn thức.
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Rin quay sang Kagashaki gượng cười :
- Anh thấy suối đẹp không ? Mỗi lần ngồi nhìn nước chảy là lòng em dịu lại .
Vẫn là một khoảng lặng.
Nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt u buồn ấy , lòng Kagashaki tan nát. Thà rằng cô cứ khóc thật to, thà rằng cô vùi đầu vào vai anh mà khóc , hoặc cô đâp phá tất cả mọi thứ xung quanh. Còn hơn là cô cứ ngồi đó…tự giày vò bản thân … kìm nén cảm xúc… che giấu nỗi đau.
- Những năm qua em đã rất cố gắng. Kiên trì và nghiêm túc tập luyện. Em muốn góp chút sức lực nhỏ nhoi của mình xây dựng thế giới của Sesshomaru sama. Nhưng … b.ắ.n tên chẳng bao giờ trúng đích. Dùng đao kiếm thì không nỡ xuống tay. Các loại binh khí khác em cũng không sử dụng được . Dù vậy , em chẳng bao giờ muốn rời xa anh ấy …
  Bờ vai Rin bắt đầu rung lên, nhè nhẹ. Cô vẫn
  nhìn
  xuống suối. Che giấu những giọt lệ lăn dài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/fanfic-sessrin-sesshomaru-chinh-phuc-thoi-gian/chuong-20
 
Kagashaki chẳng biết phải nói gì lúc này . Nếu là 1 người bạn thì chắc chắn anh sẽ khuyên Rin trở lại bên Sesshomaru. Nhưng anh không thể phản bội trái tim mình . Lòng anh nhói như chính bản thân mình đang mất mát. Gặp cô gái này anh luôn cảm thấy thú vị. Nhưng lúc này , cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng đó đã bị thay thế bằng sự cảm thông, thương hại đến nhói lòng. Anh biết anh không thể quay đầu lại nữa rồi . Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho Rin, dù có phải tranh cướp tình cảm.
Kagashaki lại gần, dịu dàng nắm lấy tay Rin.
Jaken và Ah-un đáp xuống nơi Sesshomaru đang đứng . Jaken hấp tấp hỏi:
- Sesshomaru sama. Ngài không đưa Rin về sao ?
Sesshomaru quay đi , không trả lời. Ánh mắt anh đầy vẻ khó chịu như thể anh sẽ cắt lưỡi kẻ nào dám đặt ra câu hỏi ấy một lần nữa. Jaken run b.ắ.n người , túa mồ hôi như tắm: "Ta sợ tương lai quá".
Sakura cảm nhận được có chuyện không ổn đã xảy ra . Và cô chắc rằng, lần này Sesshomaru không đưa Rin về là một tín hiệu tốt đối với cô.
Rin lững thững đi theo Kagashaki, giống như chẳng còn thứ gì có ý nghĩa với cô. Cô cứ đi , đi mà không cần biết đích đến.
Hoàng hôn…
Vệt nắng cuối chiều nhuộm đỏ cả khu rừng. Kagashaki vẫn nắm tay cô. Đôi tay mền mại ấy như chẳng còn chút sức sống, buông thõng, không níu kéo, không chống cự, không phản ứng. Lẽ ra , Rin rời bỏ Sesshomaru anh phải thấy vui. Nhưng sao lòng anh nặng trĩu đến vậy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.