Loading...
Akechi đứng đó, đôi môi mím chặt. Đôi mắt anh bừng lên hai ngọn lửa nhưng lụi tàn dần bởi niềm vui ẩn chứa trong đó. Tóc anh được buộc gọn, rất cao. Ở anh có cái gì đó khiến người ta cảm thấy vững chãi, an toàn . Anh rất giận vì cô đã trốn ra ngoài. Một đứa con gái chẳng có sức mạnh, lại dám bước ra khỏi lãnh địa. Bên ngoài là một thế giới hoàn toàn khác, đầy nguy hiểm, c.h.ế.t chóc. Thật may là cô đã trở lại , và quan trọng là cô an toàn . Anh chẳng biết phải làm gì trong cái hoàn cảnh này .
Thấy Akechi không có phản ứng gì, Kasumi rón rén đưa Rin bỏ đi . Thật may là cô không bị ăn đòn.
Thấy Akechi đứng đó, Kagashaki lại gần:
- Chào người anh em.
- Tôi nghe nói cậu trở về nên tôi đến.
- À phải .
- Sao cậu lại trở về? Cậu rất ghét bị trói buộc mà. Là vì cô gái kia ?
- Đúng . Chẳng ai hiểu tôi bằng cậu .
- Không được . Cậu phải cưới Kasumi.
- Cho dù tôi đối với Kasumi là tình cảm nam nữ thì tôi cũng không bao giờ lấy Kasumi. Cậu hiểu rõ điều đó mà.
- Vậy ra , tôi là vật cản.
- Không. Cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy . Và tôi không bao giờ tranh giành với anh em.
- Từ nhỏ chúng ta đã bảo vệ Kasumi. Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm cho cô ấy đau khổ.
- Haizz. Tuỳ cậu .
Một thoáng im lặng, Akechi bắt đầu bằng một chủ đề khác.
- Aoshi sama tìm cậu trở về một phần là vì lãnh địa yên bình này sắp có biến.
Kagashaki thoáng ngạc nhiên:
- Dưới sự phò trợ đắc lực của Akechi thiếu gia mà cũng xảy ra biến cố được sao ?
- Không phải nội loạn mà là ngoại xâm.
- Ngoại xâm?
- Phải. Washi ở vùng đất phía Đông muốn tấn công chúng ta để làm bàn đạp xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ.
- Hắn không đủ năng lực.
- Cậu không nên chủ quan. Chắc cậu mệt rồi . Khi khác chúng ta sẽ nói chuyện.
  Kasumi đưa Rin
  vào
  một căn phòng lớn
  rồi
  đưa cho cô vài bộ quần áo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/fanfic-sessrin-sesshomaru-chinh-phuc-thoi-gian/chuong-22
 
- Rin, đây là những bộ quần áo họ chuẩn bị cho tôi . Nhưng tôi chẳng bao giờ mặc đến. Tôi không hợp với trang phục gò bó của một tiểu thư đài các. Tôi mang nó cho cô.
Rin cố giấu giếm nỗi buồn mênh mang trong tâm hồn mình , cô mỉm cười :
- Cảm ơn cô.
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Kasumi dịu dàng nhìn Rin:
- Rin. Cô ổn không ?
Rin khẽ cười :
- Tôi ư? Không sao đâu .
Kasumi nắm tay Rin an ủi:
- Lần trước , không hiểu tại sao cô lại khóc nhiều đến thế. Và lần này gặp lại , tôi thấy cô rất khác. Khi nào cô cần tôi , thì cứ nói . Hãy coi tôi là bạn, Rin nhé.
Rin nhìn Kasumi rồi khẽ gật đầu.
Kasumi trở về phòng. Rin tựa cửa hướng cái nhìn vô định vào màn đêm. Gió bắt đầu thổi, mang theo chút mưa ngâu rả rích. Rin buồn bã nghĩ về quãng đời còn lại , quãng đời sẽ không có anh . Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi đâu ngoài việc đi theo Sesshomaru sama mãi mãi.
Cô bước ra ngoài, đưa tay hứng từng hạt mưa lạnh buốt. Từng hạt mưa mang theo cái lạnh thấm sâu vào da thịt cô. Cô sẽ không khóc , phải rồi , cô sẽ không để cho anh và những người thân đã c.h.ế.t thấy nước mắt của cô. Có thứ gì đó chảy xuống môi mặn chát.
Không có nước mắt trong cơn mưa…
Cô sẽ sống thật tốt . Bởi, nếu không , họ sẽ buồn…
Kagashaki xuất hiện trước mặt cô, anh cũng dầm mưa, ướt sũng. Anh đã đứng đó tự lúc nào, bên cạnh cô nhưng cô không hề hay biết .
Rin khẽ cười :
- Em chỉ muốn tắm mưa một chút. Những cơn mưa sẽ mang đi mọi nỗi buồn.
Kagashaki xót xa nhìn bờ vai gầy run lên vì lạnh:
- Em cần tắm bằng nước nóng. Và cần nghỉ ngơi.
Kagashaki đưa Rin về phòng.
Đợi Rin tắm xong. Kagashaki đốt một chút thảo dược, lan toả hương thơm dịu dàng, rất dễ chịu.
- Em hãy nghỉ ngơi. Thứ này sẽ giúp em có một giấc ngủ êm ái.
- Cảm ơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.