Loading...
Màn đêm buông xuống…
Như thường lệ, Rin đứng tựa cửa ngắm trăng. Đêm nào cũng vậy , cô hướng trái tim mình theo ánh trăng kia . Thật lạnh lẽo, thật cô độc, thật đẹp đẽ. Nơi đó, có hình bóng của anh . Phải rời xa anh , chuỗi thời gian của cô cứ dài lê thê. Thiếu vắng anh , mọi thứ thật vô nghĩa…
Kasumi lại tới tìm Rin. Cô cầm tay Rin kéo đi :
- Rin. Tôi đưa cô ra ngoài chơi.
- Neh. Chúng ta đi đâu ?
- Suỵt. Ra bờ sông.
- Làm gì?
- Bắt đom đóm.
Đêm bình yên, có một chút gió. Dòng sông chỉ có một vài gợn sóng nhẹ. Mặt nước phản chiếu ánh trăng thật êm dịu. Ánh sáng đom đóm thắp sáng cả một vùng bờ sông rộng lớn.
Đột nhiên, một hime xuất hiện. Anh ta ôm một bó hoa hồng lớn đưa cho Kasumi:
- Kasumi tiểu thư, tặng cô.
Kasumi mừng rỡ bước tới ôm bó hoa, đưa lên mũi. Con người này chẳng lạ kỳ lẫm gì đối với cô. Anh ta vẫn thường mang hoa tặng cô, như thể anh ta biết rất rõ cô đang ở đâu vậy . Chợt, cô nảy ra một ý tưởng, chắc chắn lại là một trò quỷ quái. Cô bỏ bó hoa xuống đất, lắc đầu:
- Không thích. Ta thích vầng trăng dưới lòng sông cơ.
Ngay lập tức, chàng trai nhảy xuống nước… mò trăng.
Rin lo lắng lay Kasumi:
- Anh ta sẽ c.h.ế.t đấy.
Kasumi cười tinh quái:
- Cô yên tâm. Tôi sẽ cứu hắn . - Một thoáng ngập ngừng, Kasumi gãi đầu, cười ái ngại – Nhưng làm sao cứu đây? Tôi cũng không biết bơi.
Lát sau , Kasumi kiếm về một khúc cây khô, thả xuống nước. Kasumi đưa cho Rin một sợi dây, đầu còn lại buộc vào khúc cây rồi dặn dò:
- Rin hãy buộc nó vào gốc cây lớn đằng kia . Lát nữa kéo tôi lên nhé.
- Ưm.
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Kasumi bám lấy khúc cây khô, lội xuống nước vớt tên hime ngốc nghếch lên.
Hai cô gái đốt lửa sưởi ấm, chờ hắn tỉnh. Rin cởi chiếc áo khoác cô đang mặc, choàng lên người Kasumi. Kasumi đã ướt sũng và đang run lên vì lạnh.
- Cô thật là. Lần sau đừng chơi trò này nữa.
- Ưm, tôi biết rồi .
Chàng trai từ từ mở mắt, hắn cuống quýt:
- Kasumi tiểu thư. Tôi xin lỗi . Xin lỗi vì đã không vớt được trăng.
Kasumi nhìn hắn chán nản:
- Đúng là ngốc. Ta bảo ngươi c.h.ế.t ngươi cũng c.h.ế.t à ?
Rồi cô cởi bỏ chiếc áo choàng, khoác cho hắn .
  - Ngươi đang
  bị
  lạnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/fanfic-sessrin-sesshomaru-chinh-phuc-thoi-gian/chuong-25
 
Rin và Kasumi trở về cùng chiếc hộp đầy đom đóm. Hai cô đi đến đâu , màn đêm tĩnh mịch nơi đó đều bị phá vỡ. Vừa về đến cổng thành, hai cô gái đã thấy Akechi đứng đó tự lúc nào. Anh có vẻ rất giận dữ, rất lo lắng. Kasumi hắt hơi , nước mũi chảy ròng ròng. Quần áo cô vẫn còn ẩm. Cô gãi đầu:
- Akechi. Em chỉ đưa Rin đi hóng mát một lát thôi mà.
Akechi không nói không rằng, bước tới cầm cổ tay cô lôi đi .
Akechi lôi Kasumi vào thành, rồi đẩy cô xuống một hồ nước nóng trong vườn.
- Em ở đây. Anh sẽ đi lấy trang phục.
Rin nhìn theo, khẽ mỉm cười . Akechi chưa bao giờ nói chuyện với cô. Anh ta xem cô như không hề tồn tại. Cô thoáng cảm thấy buồn. Tại sao anh ta ghét cô đến thế? Nhưng cô cảm thấy hình như anh ta đang gặp rắc rối về tình cảm, về cách biểu lộ tình cảm.
Đang mải suy nghĩ, cô cảm thấy có chút lạnh. Cô đưa tay ôm lấy vai. Thật cô đơn…
Chợt, có ai đó khoác một chiếc áo lên người cô:
- Trời lạnh rồi . Chúng ta về thôi.
Là Kagashaki. Tại sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy đi tìm cô ư? Rin khẽ mỉm cười , gật đầu.
Buổi sáng, Rin ra vườn chăm sóc hoa. Kasumi lại chạy tới tìm cô, than thở:
- Tôi muốn đi chơi.
Rin vẫn đặt tâm tư vào những luống hoa xinh xắn:
- Được rồi . Rin sẽ đi cùng cô. Nhưng phải là sau khi chăm sóc hoa.
- Ưm, tôi muốn giúp cô.
- Không cần đâu . Tối qua cô bị cảm lạnh, đã khoẻ chưa ?
- Chút cảm xoàng, không ảnh hưởng gì đâu .
- Cô nghĩ sao ? Nếu Akechi yêu cô?
- Ế, tất cả đàn ông trên đời đều có khả năng yêu tôi . Trừ anh ấy . Anh ấy rất nghiêm khắc với tôi .
Rin khẽ cười , đúng là ngốc.
Đang mải trò chuyện thì con mèo quý của phu nhân chạy qua. Kasumi háo hức lạ kỳ. Con mèo sợ hãi, toan chạy trốn nhưng không kịp. Trong chốc lát, nó đã bị cột đuôi vào một sơi dây. Đầu dây còn lại cột vào chân một con ch.ó lớn. Kasumi ngắm nhìn thích thú. Rin bỏ luống hoa, chạy tới:
- Kasumi. Cô thả chúng ra đi .
Kasumi gãi đầu:
- Lạ thật. Cô rất giống với Akechi.
Rồi cô tiếp tục trầm ngâm: "Tại sao chó với mèo lại ghét nhau đến thế. Phải hoà thuận thương yêu nhau chứ. Tôi muốn chúng phải quấn quýt với nhau ".
Con chó với con mèo vẫn nhìn nhau gầm gừ. Chúng cố thoát ra khỏi sợi dây mà không được . Ánh mắt con ch.ó lớn như đang muốn nuốt chửng con mèo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.