Loading...
Rin chìm vào giấc ngủ trên lưng Ah un. Thật ấm áp, vậy là cuối cùng Rin lại được đi theo anh , người đã đem lại tiếng cười , đã khiến Rin trở lại là một đứa trẻ hoạt bát, đã kéo Rin ra khỏi cuộc đời cô đơn, quạnh quẽ, không ai ngó ngàng. Trong giấc mơ của Rin, người ấy ẩn hiện như ánh trăng, phản chiếu ánh sáng dịu dàng xuống cuộc đời bé nhỏ.
Sáng hôm sau , Rin tỉnh dậy khi ánh mặt trời đã sáng rõ. Thật xấu hổ, tại sao Rin lại ngủ sâu và ngủ nhiều đến thế? Sesshomaru đang ngồi bên bờ suối, đợi Rin tỉnh dậy.
- Rin, em tỉnh rồi à ?
- Sesshomaru sama, hình như anh đang đợi Rin. –Rin ngập ngừng - Rin cũng đang có chuyện muốn hỏi.
- Đó cũng là chuyện ta muốn nói đến. – Sesshomaru vẫn điềm tĩnh.
Vậy là cả hai đều đã dự định cho một cuộc trò chuyện. Trước đây, Rin chưa bao giờ hỏi Sesshomaru là chúng ta sẽ đi đâu , chưa bao giờ hỏi Sesshomaru xem Rin sẽ làm gì trong thế giới của anh . Thế nhưng, Rin bây giờ đã trưởng thành, đã suy nghĩ nhiều hơn trước , và Rin thực sự muốn biết chặng đường sắp tới. Và anh cũng đang muốn trả lời Rin sao ? Mối quan tâm của Rin cũng đang là mối quan tâm của anh ?
Rin ngồi bên cạnh Sesshomaru, im lặng chờ đợi. Sesshomaru dịu dàng nói :
- Em hãy cứ yên tâm ở bên cạnh ta . Ta muốn đưa em đến một nơi xinh đẹp , ta muốn em vui vẻ đón nhận một món quà.
Im lặng hồi lâu, Sesshomaru tiếp tục với giọng nói điềm đạm quen thuộc:
- Sau đó, ta sẽ đưa em đến nơi mà ta đã chọn cho em.
Rin không biết những điều Sesshomaru sama nói có nghĩa gì. Nhưng Rin tin tưởng, Sesshomaru sama sẽ không bỏ rơi Rin. Rin gật đầu. Từ nay, Rin sẽ được theo bước chân của Sesshomaru sama mỹ lệ, thân thương. Rin cảm nhận được Sesshomaru mỹ lệ bao nhiêu, thì Rin lại càng cảm thấy chơi vơi bấy nhiêu. Rin không hiểu cảm giác chơi vơi, bất định ấy là gì….
  Ngày thứ hai, Rin mở gói quà mà bà Kaede tặng Rin
  ra
  . Trước đây, Rin cũng từng thấy chị Kagome và chị Sango dùng những thứ tương tự. Họ thực sự dễ thương hơn
  rất
  nhiều nhờ thứ
  này
  .
  Nhưng
  lúc đó Rin
  không
  có
  hứng thú với nó. Đó là một mảnh gương nhỏ và chút ít phấn son.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/fanfic-sessrin-sesshomaru-chinh-phuc-thoi-gian/chuong-6
 Rin dùng ngón tay, khẽ
  làm
  theo cách mà chị Kagome và chị Sango
  đã
  làm
  . Cô ngắm
  nhìn
  mình
  trong gương. Sau khi
  đã
  cảm thấy hài lòng, Rin
  quay
  sang Jaken
  cười
  như mùa thu tỏa nắng:
 
- Jaken, ông nhìn Rin nè. Rin dễ thương quá phải không ?
Jaken mệt mỏi với những câu hỏi của Rin, chẳng thèm liếc nhìn lấy một lần :
- Ta không quan tâm, ta cần nghỉ ngơi.
Hừm, ông Jaken thiệt đáng ghét. Vậy thì Rin sẽ hỏi Sesshomaru sama. Thật là một ý tưởng hay . Rin lại gần phía Sesshomaru sama đang nghỉ ngơi (mà chính xác ra thì những lần dừng chân như thế này chỉ bởi Sesshomaru muốn Rin được nghỉ ngơi). Rin vòng qua, vòng lại , cố ý thu hút ánh nhìn của Sesshomaru bằng những hành động kỳ lạ. Thế nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Sesshomaru đã bao giờ ngắm nhìn Rin đâu , và lần này cũng thế. Rin ngồi sụp xuống, thất vọng.
- Nhóc, em cần nghỉ ngơi. - Giọng Sesshomaru cất lên dịu dàng đầy vẻ quan tâm. Nhưng vẫn rắn rỏi như ra lệnh
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Rin chống trả bằng tất cả sự ấm ức:
- Sesshomaru sama, Rin không phải trẻ con. Rin lớn rồi . Tại sao anh với Jaken sama cứ coi em như một đứa trẻ? Anh không thấy em là một thiếu nữ đáng yêu ư?
Sesshomaru chưa bao giờ thấy con bé kì lạ như thế. Thật đau đầu. Trước đây, nó nghe lời Sesshomaru, nó hồn nhiên cười đùa, đáng yêu bao nhiêu. Rin hờn dỗi trở về chỗ của mình , cất kỹ tất cả những thứ quà tặng của bà Kaede: "Tại sao bà Kaede lại nói , dùng những thứ này sẽ làm cho thiếu nữ càng trở nên đáng yêu. Và tại sao những người bên cạnh ta , chẳng ai nhận ra ta là một thiếu nữ đáng yêu…". Rin ra bờ suối, dùng nước rửa hết những thứ đáng yêu trên mặt, những thứ ấy có ích lợi gì đối với Rin đâu . Sesshomaru sama cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần . Nước trong veo, từng đàn cá tung tăng bơi lội. Rin đưa tay xuống nước, vẽ những vòng tròn, tạo ra những xoáy nước nhỏ. Rin bỏ dép, lội xuống suối, dùng chân và tay chặn dòng chảy một cách thích thú.
- Rin, đi thôi.
Rin leo lên bờ, mang dép và chạy theo Sesshomaru:
- Dạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.