Loading...
Chương 1
Ta tên Cao Phụng Nghi, là cô nương may mắn bậc nhất trong thiên hạ.
Sinh ra trong nhà quyền quý giàu sang, phụ thân là Đại học sĩ Nội các.
Dung mạo thì da trắng nõn, đẹp như hoa, lại có dáng người khiến ai nhìn cũng phải ganh tị.
Vị hôn phu của ta chẳng bao lâu trước còn được hoàng thượng sắc phong làm Thám hoa.
Ta đang vui vẻ thêu giá y, chuẩn bị làm Thám hoa phu nhân, lòng tràn đầy hạnh phúc.
Vậy mà hắn lại đích thân đến cửa…để đòi hủy hôn.
Ta nghĩ mãi nghĩ mãi đều không hiểu nổi.
Với dung nhan này , với gia thế này , ta rốt cuộc kém ở đâu ?
Một cuộc hôn sự mà người khác cầu còn không được , hắn nói không cần là không cần.
Ta tức đến muốn nổ tung tại chỗ.
Ta chỉ thẳng vào mặt tên đó mà quát:
“Đồ khốn kiếp, nói rõ ra ! Vì sao phải hủy hôn?”
Hắn nhấp một ngụm trà , ung dung đáp:
“Phụng Nghi à , không phải ta không lấy nàng.Chỉ là… ta quá tuấn tú, bị Bình Xương công chúa để mắt đến mất rồi .”
Ta nghẹn họng:
“Vậy nên ngươi muốn cưới công chúa, còn ta thì vứt đi ?”
Hắn gật đầu, còn rót trà cho ta , làm bộ như đang dỗ trẻ con.
Hắn còn chống nạnh giảng giải:
“Ôi trời, Phụng Nghi à ! Hai ta vốn chẳng hợp.Tính cách của nàng như thế, không tìm một người chức lớn, tính lại hiền, thì ai mà chịu nổi nàng, ai mà che chở cho nổi?”
“Với lại , nàng cũng đâu phải không biết . Mẫu thân ta ghét nhất là người đẹp quá, lại thêm tính tình không đủ đoan trang.
Nàng mà gả vào nhà ta , chẳng phải ngày nào cũng gà bay ch.ó chạy sao ?
Ta đây là đang cứu nàng khỏi nhảy vào hố lửa đó!”
Nghĩ kỹ… cũng hơi có lý thật.
Mẫu thân Hứa Kinh Minh chán ghét ta chỉ vì ta quá đẹp , lại quá nổi, tính thì bộc trực, ồn ào, chẳng giống khuê tú hiền lương thục đức chút nào.
Gả cho Hứa Kinh Minh, ta đúng là ngày nào cũng bị bà ấy bắt đứng quy củ, uốn nắn đủ trò.
Ta hắng một tiếng, tức đến cười lạnh:
“Thám hoa mà dám bỏ hôn thê để cưới công chúa, đúng là ngươi mở đầu một kỷ nguyên mới.”
Ở Đại Yến, phò mã không được nắm thực quyền.
Cưới công chúa đồng nghĩa với việc:
Con đường khoa cử mười mấy năm cực khổ của hắn tan như bọt nước.
Cả đời phải dựa vào công chúa mà sống.
Nhưng tên Hứa Kinh Minh này đúng là trời sinh… khác người .
Hắn còn thản nhiên, thậm chí rất tự hào nói :
“Nông cạn! Làm quan thì có gì hay ?
Trên triều ấy hả, toàn gương mặt hiền lành mà lòng dạ thì đen như đáy nồi. Ngày nào cũng đấu đá, mệt gần c.h.ế.t.
Sống như sâu gạo dựa vào thê tử, được nuôi ăn ngon ngủ kỹ mới sung sướng chứ!”
Ta giật giật khóe miệng.
Cái giác ngộ kiểu này … ta thật sự khâm phục.
Người ta nói đúng lắm:
Đã không biết xấu hổ thì trên đời vô địch.
“Thế còn tài học đầy người của ngươi?” ta chống nạnh hỏi “Không được dùng tới, ngươi không thấy tiếc à ?”
Hứa Kinh Minh lại ngẩng đầu, vẻ đắc ý:
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
“Đất nước thái bình, trong triều thiếu gì hiền thần. Thiếu ta thì chẳng mất mát gì, có ta cũng chẳng thêm được bao nhiêu.”
Nói chuyện được một nửa.
Cha
ta
từ thư phòng bước
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/full-bang-tuyet-cung-vi-nang-ma-hoa-thanh-am-ap/chuong-1
Cha ta cầm sẵn hôn thư với tín vật, mặt lạnh tanh đưa cho Hứa Kinh Minh:
“Hôn sự này kết thúc.Từ nay trở đi , ngươi với Man Nhi không còn dây dưa gì nữa.”
Thực ra cha dứt khoát như thế, ta cũng đoán trước rồi .
Cha ta nổi tiếng là người cương trực, mắt không chịu nổi đám nịnh thần uốn gối luồn cúi.
Mà phải nói thật…Hứa Kinh Minh chính là cái loại mở miệng ra là nịnh hót.
Chẳng hiểu nổi một người mẹ nghiêm khắc, đoan trang như mẫu thân hắn mà lại nuôi ra được cái đứa con… không biết xấu hổ như thế.
Nói cho cùng, ta cũng chẳng thích hắn cho lắm.
Nhưng khổ nỗi, hôn sự giữa hai nhà Cao – Hứa là do đời ông nội đôi bên định sẵn.
Ông nội hai nhà thân nhau tới mức… quần cũng có thể mặc chung một cái.
Chỉ tiếc là hai bên đều chỉ có con trai, không kết thông gia được .
Thế là đời cháu chúng ta phải gánh cái hôn ước này .
Trước khi ông nội ta mất, còn nắm c.h.ặ.t t.a.y cha ta dặn phải giữ đúng lời hứa năm xưa.
Thành ra .
Dù hai nhà chẳng ai thật sự muốn cuộc hôn nhân này ,cuối cùng vẫn phải tuân theo.
Suy cho cùng, làm trái lời tổ tiên là tội lớn, đâu phải muốn nói bỏ là bỏ.
Hứa Kinh Minh hí hửng ôm hôn thư với tín vật rời đi .
Cha ta vốn lúc nào cũng nghiêm mặt, khóe môi vậy mà thoáng cong lên một chút, nhanh đến mức không nhìn kỹ còn chẳng phát hiện ra .
Ông chắp tay sau lưng, còn khe khẽ ngâm nga vài câu, ngân nga xong lại ung dung quay về thư phòng làm việc.
Haizz…Ông thì sảng khoái rồi đấy.
Còn ta thì… có chút không vui.
Tuy nói thế, ta cũng chẳng phải người có tâm sự dai dẳng gì cho cam.
U uất được hai hôm, ta lại vui vẻ phơi phới như cũ.
Nhưng vui chưa được bao lâu, chuyện phiền lòng lại tìm tới gõ cửa.
Bình Xương công chúa mở tiệc mừng sinh nhật. Vậy mà nàng ấy đích thân gửi thiệp mời cho ta .
Thế mà cũng dám mời tiền hôn thê của người trong lòng mình tới dự tiệc!
Đến ngày dự yến, ta còn cố tình mặc một bộ quần áo màu nhạt, hết sức thu nhỏ sự tồn tại của mình .
Ấy vậy mà… vẫn thu hút vô số lời xì xào.
“Công chúa sao lại mời cả nàng ta đến? Hình như có chuyện hay để xem rồi .”
“Phải đó! Ai mà chẳng biết thám hoa lang vốn là con rể nhà họ Cao!
Đến mức thà làm phò mã cũng không cưới nàng ta … chắc chắn có uẩn khúc gì đây.”
“Uẩn khúc cái gì mà uẩn khúc? Ngươi nhìn eo kìa,mảnh vậy sau này kiểu gì cũng khó sinh nở. Ngực thì to muốn nổ, nhìn là biết chẳng đứng đắn rồi . Còn cái mặt kia … nhìn một cái là biết dạng không an phận.”
Ta “phịch” một tiếng đặt mạnh chén rượu xuống, cười híp mắt bước đến chỗ mấy người đang bàn tán sau lưng.
“Ta còn tưởng trong phủ công chúa nuôi ếch kêu ồm ộp, hóa ra lại là mấy vị lưỡi dài hơn chân ếch các ngươi đấy!”
Ta cúi đầu liếc qua từng người , rồi cố ý ưỡn n.g.ự.c một cái:
“Khặc! Ghen tị thì nói đại cho rồi ! Các ngươi thích đẻ đái như thế, cũng thấy có ai sinh được mười đứa tám đứa đâu nhỉ?”
Mấy người đó lập tức câm như hến, mặt nhìn mặt không dám hé răng.
Dẫu sao xuất thân nhà ta bày ra đó họ chỉ dám lén xì xầm sau lưng.
Ta lười đôi co thêm, xách vò rượu tìm góc yên tĩnh ngồi .
Dù buổi tiệc này khiến người ta phiền lòng… nhưng rượu công chúa chuẩn bị quả thật ngon tuyệt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.