Loading...

[ FULL ] Tổng Hợp
#32. Chương 32: Phần 5

[ FULL ] Tổng Hợp

#32. Chương 32: Phần 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

6.

Ban đầu Du Uyển không muốn cười , nhưng khi thoát khỏi giao diện trò chuyện, cô lại vô tình bấm vào trang cá nhân của Cố Khương.

[Ngày mai gặp.]

Đó là nickname của Cố Khương.

Du Uyển nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu. Khóe miệng cô bất giác cong lên.

“Đang xem gì mà cười vui vẻ vậy ?” Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau , Du Uyển sợ run người , di động trong tay bị giật lấy.

Hạ Sính giật lấy di động, nhìn lịch sử trò chuyện, càng xem nét mặt càng trầm xuống.

Du Uyển theo bản năng cúi đầu, cơ thể cứng đờ chưa từng có .

Cuối cùng, Hạ Sính rời khỏi màn hình, nở nụ cười .

Nhưng Du Uyển thấy rõ, đôi mắt của hắn đang bùng lên ngọn lửa.

“Nói chuyện với nó vui nhỉ… Tôi mà đến chậm chút nữa có phải hai người đặt tên con xong luôn rồi không ?”

Hạ Sính cười , đôi mắt mèo xinh đẹp cong lên, sáng lấp lánh.

Nhưng giây tiếp theo, di động rơi “bụp” trên mặt đất.

Du Uyển chỉ kịp cảm thấy cổ bị thít c.h.ặ.t, cô bị Hạ Sính bóp cổ.

“Du Uyển, cô còn tí liêm sỉ nào không ? Gửi đi rồi thu hồi, chơi trò lạt mềm buộc c.h.ặ.t vui lắm nhỉ! Không quyến rũ đàn ông thì cô c.h.ế.t à ?!”

“Cô với nó mới quen được bao lâu mà đã dốc hết tâm can rồi ? Chỉ vì nó giúp cô một chút ư? Có thế đã thu phục được cô rồi à ? Cô đói khát, thiếu thốn đàn ông đến thế sao ?!”

Dạ dày như bị lửa đốt cháy, nóng ruột quay cuồng, Du Uyển cảm thấy mình sắp không thở nổi.

Rõ ràng trước đây, điều nhục nhã hơn cô cũng đã trải qua, chịu đựng nhưng sao lần này nó lại tủi hờn và tuyệt vọng đến thế.

“Tại sao … với tôi thì không được ...”

Cái gì?

Sau một hồi gầm thét đ i.ê.n khùng, Hạ Sính thì thầm như đang nỉ non điều gì đó.

Nhưng giọng hắn quá nhỏ và khàn, Du Uyển nghe không rõ.

Cô biết Hạ Sính ghét cô, hận cô.

Hắn nói người nhà cô hại c.h.ế.t anh ruột của bố hắn , người bác cả đã nuôi lớn hắn từ tấm bé.

Vì vậy , hắn sống là để hành hạ, t.r.a t.ấ.n cô, hắn muốn cô cũng phải đau khổ và lạc lối như hắn .

Thế nên cô đóng kín tất cả hạnh phúc của mình , để không liên lụy tới ai.

Nếu chống lại …

“ Tôi nói cho cô biết , rời khỏi nhà họ Hạ, rời khỏi tôi , cô chả là cái thá gì.”

Lời nói khắc nghiệt như d.a.o cứa vào trái tim cô đau đớn.

Người nắm chuôi d.a.o còn vừa cười vừa xoay nó.

Phản kháng, vô ích thôi.

Cô chỉ là đứa con gái mồ côi được nhà họ Hạ ban ơn tha thứ, ra mặt nhận nuôi, sống tạm bợ ở ngôi nhà này .

Trừ cái này ra , cô chỉ còn hai bàn tay trắng, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ nổi nói gì tới người khác.

Nên Cố Khương….

“Sinh mạng của cô vốn là một biển c.h.ế.t không d.a.o động, mà cậu chính là bọt nước khiến biển dậy sóng.”

Dần tỉnh lại từ cơn choáng do đại não thiếu oxy, Du Uyển thấy trên tay Hạ Sính xuất hiện một cuốn vở màu hồng nhạt.

Cuốn tiểu thuyết của cô.

Trên Wechat cô đã lừa Cố Khương, cô vẫn đang viết tiếp nó.

Từng nét b.út giấu dưới gối nằm , là bí mật thầm kín nhất của cô.

Hạ Sính xông vào phòng ngủ của cô, lật tung mọi thứ, khiến bí mật của cô bị lộ ra ngoài.

Mà hắn đang dùng ngữ điệu châm chọc đọc diễn cảm, đọc chính đoạn tối qua cô vừa viết .

“Cô từng so sánh kỹ càng giữa yêu và thích. Có ham muốn chiếm hữu với anh là thích, mà cho rằng anh đáng tin cậy là yêu. Nếu không thể ở bên anh mà cảm thấy bất hạnh chính là thích, thì tha thứ cho lỗi lầm của anh gọi là yêu…”

“ Nhưng suy cho cùng, cô phát hiện nó tựa như đặc thù của 12 cung hoàng đạo, khái niệm yêu và thích cũng dễ dàng bị nhầm lẫn. Nhưng cô vẫn cố chấp cho rằng hai điều này khác nhau …”

“Yêu giống như nhìn thẳng vào mặt trời, còn thích như ngắm nhìn mặt trăng, một cái mãnh liệt ch.ói mắt, một cái dịu dàng vui vẻ.”

“Mà anh chính là ánh trăng. Ánh trăng của cô…”

Đọc tới câu cuối cùng, ngữ khí của Hạ Sính đã trở nên lạnh như băng, kết thúc bằng sự im lặng.

Là bão táp trước yên lặng.

“ “Anh” là chỉ Cố Khương?”

Cuối cùng Hạ Sính đã hỏi câu hỏi đó.

Du Uyển chỉ cảm thấy m.á.u cả người bị rút cạn nhưng cô vẫn dùng hết sức lực để lắc đầu.

“Không phải .”

Cô cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt kia , dùng giọng điệu run run để biện giải: “Đó chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết không liên quan gì tới hiện thực cả.”

“Thật sao ?”

Hạ Sính lại cười , cười lạnh lùng tựa như ma quỷ: “ Tôi không quan tâm, dù cô có thích ai đi nữa thì cô vẫn là “em gái” yêu quý của tôi .”

“Còn sống thì đừng mơ rời xa. Kể cả c.h.ế.t cũng phải chôn cạnh tôi .”

7.

[Cố Khương: Tùy lúc thôi, có lúc tôi làm rất tốt .]

[Cố Khương: Có khi còn làm tốt hơn.]

Nhắn xong tin cuối cùng, tôi bỏ di động xuống, đeo tai nghe chống ồn tiếp tục cầm lấy bài thi.

Kiếp trước , tôi được nhà họ Hạ nuôi nhưng vì hành động hoàn toàn bằng xe lăn cộng thêm muốn giấu giếm nguyên nhân tôi bị liệt. Nên tôi được học tại nhà, cũng không thể tham gia kỳ thi đại học chính quy.

Vậy nên sau khi sống lại , được chân chính đi học thì thành tích của tôi luôn lót đáy.

Cũng may người chậm thì cần bắt đầu sớm, cần cù bù thông minh.

Chờ tôi giải xong bài toán cuối cùng, vừa tháo tai nghe liền nghe thấy dưới lầu ầm ĩ.

Tôi mở cửa, nghe thấy âm thanh Hạ Sính truyền ra từ trong phòng.

“ “Anh” là chỉ Cố Khương?”

Tôi ra khỏi phòng, tay đặt lên lan can bằng gỗ của cầu thang.

Chỉ thấy căn biệt thự như vừa bị phá dỡ, khắp nơi hỗn loạn.

Hạ Sính đứng trước sô pha, trạng thái rõ ràng không ổn , trên cổ Du Uyển còn in rõ vệt đỏ.

Hắn ngửa đầu nhìn thấy tôi , Hạ Sính cười như không cười nói : “Khách quý khoan t.h.a.i tới muộn.”

Hắn giơ cuốn vở màu hồng nhàu nát trong tay về phía tôi : “Tác phẩm lớn của em gái yêu quý của tao, có muốn tao đọc cho mày nghe không ?”

Tôi nhíu mày: “Cái gì?”

Khuôn mặt đố kỵ của Hạ Si  vặn vẹo, hắn híp mắt trông lại , ánh mắt thâm trầm: “Mày không biết à ? Tao còn tưởng rằng cô ta sẽ tâm tình đủ thứ với mày chứ, cô nói xem có đúng hay không ? Du Uyển?”

Thần sắc của Du Uyển như ngày thường, bạc bẽo đạm bạc, cô rũ mắt không nói một câu.

Hạ Sính cười nhạo, giơ cao cuốn vở trong tay: “Không phải à ? Thế thôi vậy , nếu đã không muốn để ai thấy thì chi bằng xé đi —-“

“Này!” Tôi định lao xuống cầu thang để ngăn cản.

Nhưng theo từng tiếng “soạt”, vô số trang giấy trắng đầy chữ rơi xuống, bay lả tả.

Tâm huyết bao ngày đêm đã tan thành mây khói.

Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn hồi lâu, cuối cùng tức giận nhìn Hạ Sính: “Rốt cuộc mày bị sao vậy ?”

Hạ Sính lại như trút được gánh nặng, khuôn mặt thả lỏng, hắn lười biếng liếc nhìn tôi : “Người trong cuộc còn không vội, mày lo chuyện bao đồng làm gì?”

Hắn chuyển hướng nhìn sang Du Uyển trên sô pha: “Cô nói xem? Tác, giả, vĩ, đại?”

“Tuỳ anh .”

Hai chữ thốt lên, Du Uyển đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng khách.

Hạ Sính cười càng thêm đắc ý: “Mày xem…”

Hắn vừa quay đầu lại , cổ áo đã bị tôi ghì lấy.

“Mày thật sự là đồ r.á.c r.ư.ở.i!” Tôi nhìn hắn , gằn lên.

Hạ Sính bị tôi kéo gần, đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay sau đó đôi mắt mèo cong lên: “Quá khen.”

Một đ.ấ.m.

Mặt hắn bị đ.ấ.m lệch sang một bên, Hạ Sính ngừng cười , c.h.ử.i thề một tiếng, giơ tay đ.ấ.m trả vào bụng tôi .

Hai, ba, bốn cú đ.ấ.m.

Gân xanh nổi lên, m.á.u mũi tung toé.

Hai người quần ẩu với nhau , không giống người mà như hai con thú phát đ.iê.n.

Không ai dám tiến lên khuyên can, sợ chỉ cần tới gần sẽ bị c.ắ.n xé.

“Có đôi lúc, tao cảm thấy mày rất giống Du Uyển, rất giống…”

Hạ Sính đè tôi trên sàn nhà, mặt hắn đầy vết thương, thở hổn hển đáp: “Giống ở đâu … Mày muốn biết không ?”

Tôi dùng hết sức, xoay người bẻ tay hắn ra sau lưng: “Có rắm mau thả đi !”

Hạ Sính lại dùng tiểu xảo để tránh, đá mạnh vào bụng tôi : “Giống ở chỗ, đều giả tạo!”

Tôi lăn một vòng trên sàn, cổ họng dâng lên mùi tanh ngọt, tôi đứng dậy lao vào hắn .

“Còn mày bẩn thỉu từ trong ra ngoài… có thấy hào nhoáng không ?!”

Hạ Sính bị đau, nôn khan một tiếng, sau đó vừa cười vừa nôn, còn bảo tôi mạnh tay lên chút nữa.

Đồ điên.

8.

Ngày hôm ấy , cuộc ẩu đả giữa tôi và Hạ Sính đã doạ người làm ở biệt thự sợ c.h.ế.t khiếp.

Sau đó quản gia muốn báo lại cho bố Hạ, đuổi kẻ gây rối là tôi ra ngoài.

Nhưng Hạ Sính đã ngăn lại , không cho bất luận kẻ nào đi báo cáo.

Và thái độ của hắn cũng đã khác trước .

Nếu lần ở sân bóng là tôn trọng thì lần này là…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/full-tong-hop/phan-5.html.]

Khi ăn sáng, Hạ Sính bất ngờ ngồi xuống đối diện tôi , chống cằm nhìn tôi chằm chằm.

Sự gần gũi quỷ quái, thân thiện tới lạ lùng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/full-tong-hop/chuong-32

“Ê, Cố Khương.”

Hắn đột nhiên mở miệng.

Tôi không muốn để ý tới hắn , chuyên tâm nhìn vào cuốn sổ từ vựng tiếng anh .

“Du Uyển cảm thấy không khoẻ, tí nữa mày xin nghỉ hộ cô ấy đi .”

Lúc này tôi mới ngẩng đầu, nhìn về phía tầng trên : “Được… cô ấy bị sao vậy ?”

Tôi cúi đầu đúng lúc đối diện với đôi mắt của Hạ Sính, tối tăm và nhiều cảm xúc.

“Hừ, mày không che giấu chút nào về việc thích cô ta nhỉ?”

Giọng điệu vẫn chua ngoa đầy ghen tị nhưng không bộc lộ bất chợt như thằng trẻ trâu nữa.

Tôi không buồn đáp lời, cầm cốc đậu nành lên uống.

Hạ Sính bèn cười : “Ê, Cố Khương, hình như tao… có hơi thích mày.”

Tôi bị sặc, phun ngụm sữa đậu nành vừa uống ra khỏi miệng.

Thấy vậy , Hạ Sính vừa thu tay vừa tỏ ra ghê tởm, đồng thời nở nụ cười mãn nguyện: “Đừng có gấp.”

Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y: “Muốn đ.á.n.h nhau thì nói .”

Hạ Sính trợn trắng mắt: “Đừng có nghĩ nhiều, không phải loại thích kia .”

Hắn lại nhún vai: “Nói thật nhé, mày cũng thú vị đấy, coi như là không đ.á.n.h không quen biết , tao bỗng nhiên phát hiện ra mày cũng rất có sức hút so với đồng giới.”

So với đồng giới. Tôi cũng rất có sức hút.

Nhưng nếu khác giới, thì tôi chỉ có thể là thú vui.

Không chỉ “thích” mà thậm chí là “yêu”, kiếp trước Hạ Sính cũng từng nói với tôi .

Trước mặt Du Uyển, hắn còn quỳ gối cầu hôn tôi .

Lúc ấy cảm xúc của tôi với Hạ Sính là gì?

Động lòng? Cảm kích? Không muốn xa rời?

Có tất cả.

Suy cho cùng, đều là tìm sự bảo vệ trong tuyệt cảnh mà thôi.  

Dù biết rõ đó là kẻ đẩy mình tới tuyệt cảnh.

Biết rõ là lợi dụng nhưng lại không thể thoát khỏi.

Với tư cách là một người phụ nữ được yêu, tôi mất đi đôi chân, quá yếu đuối.

Bây giờ sống lại lần nữa, tôi đã lấy lại quyền chủ động, có lại đôi chân hằng mơ, liệu có còn cần đến cái thích và yêu của hắn nữa không ?

Thấy tôi im lặng, Hạ Sính tiếp tục nói : “Lúc trước tao nói mày biết giả vờ, kể cả từ lúc đầu tao luôn nghĩ mày là loại hèn hạ, tìm mọi cách ra vẻ đáng thương để chiếm được sự đồng cảm, rõ ràng khi ấy có thể tránh được chiếc ly tao ném nhưng lại cố ý chịu đòn.”

Nghe tới đây, tôi ngẩng đầu, không ngờ hắn lại nhận ra .

“Bất ngờ không ? Loại người như vậy tao thấy nhiều rồi , ngoài mặt thấy kẻ có quyền thì vẫy đuôi, nịnh nọt, sau lưng lại ra vẻ oán hận như thể tình cảnh nghèo kiết xác của chúng là do kẻ có tiền gây ra , rằng cả thế giới nợ chúng vậy .”

“Giống như ông già ấy , làm từ thiện giúp đỡ nhiều trẻ mồ côi như thế, vậy mà chúng nó ăn xong trong lòng lại ghi thù ông, nhắm vào tài sản của ông, bộ mặt tham lam đó xấu xa đến nhường nào.”

“ Nhưng mày khác chúng nó —- “

Hạ Sính nói tới đây thì cố ý ngừng lại , nở nụ cười rạng rỡ: “Mày ngu hơn chúng nó nhiều.”

Tôi : “...”

Hắn nhún vai: “Đến tao mà mày còn dám đ.á.n.h tới hai lần , nếu bảo mày là thứ hèn hạ nịnh bợ chắc người ta cười cho rụng răng.”

“Ít ra , mày dám yêu dám hận dám làm , không giống mấy kẻ nói một đằng xằng một nẻo, cũng coi như có sức hút tự thân đi .”

Cuối cùng tôi mở miệng: “Thế, ý mày là gì?”

“Chậc, mày ngu thật hay giả ngu vậy ? Vẫn chưa hiểu à ?”

Trên mặt Hạ Sính thoáng vẻ bực bội và mất tự nhiên nhưng hắn vẫn nén cơn giận: “Ý của tao là, tao có thể coi mày như… khụ, bạn bè, cho phép mày ở lại nhà họ Hạ.”

Hắn bổ sung thêm: “Trên tiền đề là mày không được tiếp cận Du Uyển nữa.”

Đây là —- tỏ ra thiện ý.

Thư hoà giải chính thức ngừng chiến, hạ thấp tư thái để kết bạn.

Sống lại một đời, tôi gặp quỷ rồi .

Hạ Sính nhướng mày nhìn tôi , tựa như đang chờ tôi tỏ ra biết ơn vì chút nhân từ hắn vừa ban phát.

Tôi chưa trả lời ngay mà nhìn hắn một lúc lâu, mới nghiêm túc nói : “Hạ Sính, thật ra … mày gay phải không ?”

Mặt hắn lập tức đen sì: “Mày muốn c.h.ế.t à ?”

Tôi lắc đầu, đáp: “Tao quý mạng nên không có hứng diễn “The Breaking Ice*” với mày.”

*Là một bộ phim đồng tính nam của Trung Quốc, kể về mối quan hệ phức tạp và đầy đau khổ giữa hai người đàn ông trong một bối cảnh xã hội truyền thống và bảo thủ. Bộ phim này khai thác sâu vào cảm xúc và những xung đột nội tâm của các nhân vật chính, từ đó phản ánh những khó khăn và sự kỳ thị mà cộng đồng LGBT+ phải đối mặt trong xã hội hiện đại.

Cất sổ từ vựng đi , tôi đeo balo lên vai: “Có lẽ do mày chưa từng được ai yêu thương thật lòng nên mày không hiểu được cách yêu người khác, người nào bị mày để ý tới thì đúng là xui xẻo quá, về phần mày, nhất định mày sẽ gặp báo ứng.”

Nói xong tôi ra cửa đi học.

Bỏ lại mình Hạ Sính ngẩn ngơ tại chỗ.

9.

Nhưng vừa mới tới giữa trưa, bên ngoài đã xảy ra chuyện.

Ông Hạ—

Đã qua đời.

Khi thấy tin này , trong nháy mắt tay chân tôi tê dại, cả người như rơi vào hầm băng.

Rõ ràng t.ử kiếp đã qua 4 tuần, rõ ràng ông cũng không đi xe ra cửa.

Vì sao … vẫn xảy ra chuyện?

“Bé con, ông già ta vừa gặp con đã cảm thấy có duyên rồi , thấy con bị thằng cháu hư đốn của ông làm bị thương khiến ông cảm thấy rất có lỗi , hay là con đến nhà chúng ta đi , có ông nuôi con, sau này con không phải chịu khổ nữa…”

Tình cảnh trong phòng bệnh hôm ấy vẫn còn ngay trước mắt.

Người đàn ông cười vui vẻ, mái tóc đã hoa râm nhưng cơ thể vẫn cường tráng, tinh thần phấn chấn vẫn luôn an dưỡng trong bệnh viện.

Tại sao lại đột ngột lên cơn đau tim mà c.h.ế.t?

Đến tột cùng là do vận mệnh hay —-

Bị g.i.ế.t?

Trong khoảnh khắc hai từ này hiện lên trong tâm trí, tôi rùng mình .

Nếu cái c.h.ế.t của ông Hạ không phải tự nhiên mà là do có người sắp đặt…

Và ngay lập tức, suy đoán của tôi đã được xác nhận.

Du Uyển có gì đấy không ổn .

Từ sau chuyện tiểu thuyết, Du Uyển bắt đầu né tránh tôi và Hạ Sính.

Mỗi ngày đều về nhà rất muộn, nếu không phải đi thư viện học thì là tới chỗ ông thăm nom.

Thế nên tối qua, người cuối cùng gặp ông Hạ là Du Uyển.

“Chờ chút!”

Nghe thấy tiếng tôi , bước chân Du Uyển lên cầu thang rõ ràng chậm lại .

Sau đó cô càng nện bước nhanh hơn, phảng phất như có ma quỷ đeo đuổi.

Rất bất thường.

Tối qua sau khi trở về từ bệnh viện, Du Uyển vẫn luôn hồn bay phách lạc.

Sau đó tự nhốt mình trong phòng, ngay cả đi học cũng xin nghỉ.

Khi ăn sáng, Hạ Sính có nói tôi rằng cô ấy không thoải mái.

“Du Uyển!”

Tôi sải bước lên cầu thang, ba bậc gộp làm một kéo tay Du Uyển.

Cả người Du Uyển giật một cái, cứng đờ không dám xoay người .

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông Hạ c.h.ế.t không phải là ngoài ý muốn phải không ? Cậu đã thấy gì?!”

Du Uyển không trả lời, cố gắng thoát khỏi tay tôi nhưng sức lực quá yếu ngược lại khiến mình đứng không vững, lảo đảo như cành liễu trước gió.

Tôi cố dịu giọng, gần như cầu xin: “ Tôi không muốn ép cậu , nhưng việc này liên quan tới m.ạ.n.g người , liên quan tới sự ra đi của ông Hạ. Ông ấy là ân nhân của tôi , tôi muốn làm cho ra lẽ.”

Mà Du Uyển chỉ lắc đầu, không dám nhìn lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Rõ ràng cô ấy biết gì đấy nhưng lại không chịu nói .

Vì sợ hay là vì muốn trốn tránh điều gì?

Tôi hít thở chậm lại , cố gắng dỗ dành: “Nghe tôi nói này , tôi dám chắc chắn là cái c.h.ế.t của ông Hạ có người cố ý gây ra , người đó đang lừa dối mọi người , hiện tại vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tôi nhất định phải bắt được hắn , báo thù cho ông Hạ.”

“Du Uyển, bất kể là đã xảy ra chuyện gì, cậu đều có thể nói với tôi , trách nhiệm để cho tôi gánh vác, tin tôi được không ? Tôi sẽ không hại cậu , tôi chỉ cần sự thật mà thôi.”

Nhưng Du Uyển càng giãy giụa, mặt trắng bệch.

“Du Uyển!”

Tôi nhịn không được cao giọng, trên tay càng thêm dùng sức: “Rốt cuộc cậu đang giấu giếm cái gì? Cậu còn muốn làm người câm tới khi nào nữa? Cậu không có suy nghĩ của mình à ? Nói chuyện đi !”

Du Uyển đau tới hít một hơi sâu, cuối cùng cũng quay đầu lại , mắt phiếm hồng: “Cậu chẳng hiểu gì cả…”

Cô nỉ non, cơ thể run rẩy dữ dội, cảm xúc bùng nổ: “Cậu chẳng hiểu cái quái gì cả! Đừng làm phiền tôi nữa được không ?!”

Lần đầu tiên nhìn thấy Du Uyển như vậy , tôi nhất thời sững người .

Du Uyển cũng ngớ ra , nhanh ch.óng rũ mắt xuống: “Chuyện nhà họ Hạ cậu đừng xen vào , đây không phải thứ cậu có thể thay đổi, cậu không làm được gì đâu .”

Mà tôi còn ngẩn ra , hồi lâu mới thả tay, buông thõng bên người .

Sau đó lặng lẽ quay người , bước xuống cầu thang.

Một người đi lên.

Một người đi xuống.

Không còn giao thoa.

“Cố Khương!”

Du Uyển đưa tay ra trong vô thức: “ Tôi … tôi xin lỗi .”

Nhưng tôi chỉ dừng lại một chút, khẽ nghiêng đầu nở nụ cười với cô:

“Cậu đi chec đi .”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 32 của [ FULL ] Tổng Hợp – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hào Môn Thế Gia, Huyền Huyễn, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo