Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta âm thầm luồn tay vào ống tay áo, nắm lấy chiếc khăn lụa — bên trên đã tẩm sẵn mê d.ư.ợ.c.
Vốn dĩ ta định đợi hắn ngủ say rồi mới úp lên mặt hắn . Dẫu sao , bị rạch lấy m.á.u chắc chắn sẽ rất đau, nếu nửa chừng hắn tỉnh lại , ta tuyệt đối đấu không lại hắn , chi bằng thêm chút t.h.u.ố.c cho hắn ngủ say hơn.
Ai ngờ tên này nói vừa nhiều vừa nhanh, lải nhải không ngớt, mãi mà không chịu làm "chuyện chính sự"! Ta đành phải ra tay khiến hắn ngất đi trước .
Ngay lúc ta định hành động... bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy ra , bóng người đè trên thân ta đột ngột lộn nhào một cái xuống đất. Ta ngẩn ngơ: "???"
Ta ngước mắt nhìn lên. Cánh cửa mở toang, một nam t.ử diện mạo như ngọc, mày thanh mắt sáng bước vào . Hắn có gương mặt giống hệt người vừa rồi ! Cùng mặc hỷ phục tân lang!
Lại thêm một Bách Lý Thanh Phong nữa sao !
8
Những dòng chữ vốn đã biến mất nay đột ngột tràn ngập:
【 Ô kìa~ lại một tân lang nữa! Mua một tặng một sao ? 】 【 Các người không hiểu rồi , kẻ lúc nãy là Bách Lý Hạo Nguyệt, đệ đệ song sinh của tân lang, vị này mới là Bách Lý Thanh Phong thật sự. 】 【 Bách Lý Hạo Nguyệt: Tẩu tẩu, ca ca ta tới rồi kìa. 】
Ta ngượng ngùng ngồi dậy. Bách Lý Thanh Phong thật phong thái ung dung tựa vào khung cửa, khóe môi thoáng hiện nụ cười giễu cợt:
"Sớm nghe danh Lý thị suy yếu, vọng tưởng bám víu Bách Lý gia, vì thế mới dâng lên nữ t.ử đẹp nhất tộc. Hừ~ quả nhiên là gửi đến một bình hoa rỗng tuếch xinh đẹp ! Loại như ngươi, cũng xứng làm thê t.ử của ta sao ?"
Ta: ... Quả đúng là huynh đệ song sinh, không chỉ diện mạo giống hệt mà lời lẽ cũng y đúc một khuôn!
Ta khẽ chau mày. Chẳng lẽ hắn lại định đem mớ lời lẽ hỗn xược ban nãy lặp lại một lần nữa? Ai ngờ, hắn vừa dứt lời thì đột ngột lẩm bẩm: "Kịch bản nói xong rồi , giờ đến lúc lục soát."
Hắn thu lại vẻ mặt lạnh lùng, bước nhanh tới trước mặt ta , lật tung gối lên — thanh đoản đao sắc lạnh đang nằm lù lù ở đó.
Bị lộ rồi . Hắn cười nhạt: "Quả nhiên là giấu đao."
Nói đoạn, hắn tùy tay ném thanh đao ra ngoài cửa. Bên ngoài vang lên tiếng "Ái da" một cái, hình như có kẻ nào đó bị rơi trúng đầu. Bách Lý Thanh Phong ung dung hướng ra ngoài gọi lớn:
"Đây là chuyện thầm kín của ta và nương t.ử, chư vị đứng xem xin mời giải tán cho."
Đám người bên ngoài tức thì giải tán như chim muông. Dòng chữ kinh ngạc:
【 Bách Lý Thanh Phong không phải NPC bình thường, hắn là cao thủ rồi ! 】 【 Nương t.ử bị hắn nắm thóp trong lòng bàn tay rồi nha~ 】
Ta mím môi, giấu c.h.ặ.t chiếc khăn lụa. Đao dưới gối đã mất, khăn tẩm t.h.u.ố.c liệu còn tác dụng gì? Ta vốn không có linh lực, lại chẳng có võ công, nghĩ đến việc mình chỉ là một kẻ phế vật không thể báo thù cho tỷ tỷ, lòng trào dâng nỗi tủi nhục, nước mắt lã chã rơi.
"Nương t.ử đừng khóc ." Hắn vội vàng buông tay, lau nước mắt cho ta : "Ta có g.i.ế.c ngươi đâu , cũng chưa từng trách ngươi. Đang yên đang lành, khóc cái gì chứ?"
Ta gạt tay hắn ra , thu mình vào góc giường. Chẳng lẽ lại bảo là "Ta định lấy đao đ.â.m ngươi không thành nên tức quá mà khóc " hay sao ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ga-benh-va-phuong-hoang/chuong-3.html.]
Hắn im lặng hồi lâu,
rồi
chỉ tay xuống đất: "Đó là
đệ
đệ
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ga-benh-va-phuong-hoang/chuong-3
"
9
Thật là một đêm gà bay ch.ó chạy! Trong đêm động phòng, ta ôm chăn ngồi xem Bách Lý Thanh Phong giáo huấn đệ đệ , hai người đ.á.n.h nhau qua lại không ngừng.
"Ca, đệ là vì muốn thay Cho tỷ tỷ dạy dỗ ả!" "Ta vừa mới cưới nương t.ử, ai cho đệ dạy dỗ?" "Ca, không lẽ huynh nghiêm túc đấy chứ? Ả không xứng!" "Nương t.ử của ta , đến lượt đệ bình phẩm sao ?"
Ta thấy Bách Lý Thanh Phong này tính tình cũng không tệ. Thế là ta vừa ăn táo đỏ nhãn nhục, vừa xem hai vị quý công t.ử thế gia đ.á.n.h lộn. Họ không triệu hoán linh thú mà chỉ thuần túy đấu đá chân tay. Hai người đang bất phân thắng bại thì Bách Lý Thanh Phong bỗng nhiên biến ra một cây đàn cầm. Một điệu nhạc kỳ quái vang lên, ta bị sóng âm ảnh hưởng, đầu óc choáng váng rồi ngất đi .
...
Khi tỉnh dậy, Bách Lý Hạo Nguyệt đã biến mất, chỉ còn Bách Lý Thanh Phong nằm bên cạnh — lúc ngất đi ta đã kịp phân biệt hai người : Bách Lý Thanh Phong có nốt ruồi ở cổ, Bách Lý Hạo Nguyệt có lúm đồng tiền nơi khóe môi.
Bách Lý Thanh Phong đang ngủ rất say. Nhìn gương mặt điển trai của hắn , tim ta đập nhanh liên hồi. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất! Ta rón rén đi khắp phòng tìm kiếm vật nhọn.
Mảnh sứ vỡ? Sắc thì sắc thật nhưng không đ.â.m sâu được ! Dây đàn? Có thể siết cổ nhưng không ra m.á.u, lại phạm vào tội g.i.ế.c người ! Cuối cùng, ta nảy ra ý hay , rút chiếc trâm cài tóc trên đầu xuống.
Dưới ánh trăng mờ ảo, ta thận trọng tiến lại gần... run rẩy giơ trâm lên! Nhưng ngay lúc định đ.â.m xuống, ta lại do dự. Ngoài gia đình ra , hắn là người duy nhất từng đứng ra bảo vệ ta . Thật sự phải ra tay sao ? Nhưng không ra tay, sao báo thù được cho tỷ tỷ!
Chiếc trâm giơ lên rồi hạ xuống mấy lần . Cuối cùng, ta hạ quyết tâm: Thù nhà nợ m.á.u, sao có thể bị chút ơn huệ che mắt! Chỉ lấy một bát m.á.u thôi, không lấy mạng hắn . Ta giơ cao chiếc trâm, đ.â.m mạnh xuống!
Dòng chữ đột nhiên cảnh báo:
【 Đừng đ.â.m! Đâm là trúng kế đấy! 】 【 Bách Lý Thanh Phong đang thử lòng cô thôi, hắn không có ngủ say đâu ! 】
Ta giật mình thu tay lại . Quả nhiên... nhìn kỹ lại , lông mi hắn khẽ rung, hơi thở có chút dồn dập, tuyệt đối không phải dáng vẻ của người ngủ say. Khăn lụa tẩm t.h.u.ố.c của ta cũng đã bị hắn biến thành mảnh vụn từ lúc nào.
Nếu không thể cưỡng đoạt, vậy thì phải dùng kế "công tâm". Ta gả vào Bách Lý gia, cần nhất là một chỗ dựa. Ta lẳng lặng cất trâm, chậm chạp bò lại trên giường, rúc vào chăn, cố ý ôm lấy hắn như một chú mèo nhỏ.
"Phu quân, thiếp sợ quá~" Ta nũng nịu.
Người hắn hơi cứng lại , nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Vẫn còn giả vờ? Ta đ.á.n.h bạo đưa tay vào trong lớp áo lót của hắn , đầu ngón tay lướt nhẹ qua cơ bụng săn chắc.
Hắn chộp lấy tay ta , giọng run rẩy: "Đừng nghịch."
Ta gối đầu lên cánh tay hắn , nhìn chằm chằm vào góc nghiêng hoàn mỹ: "Phu quân ghét thiếp sao ?"
Dòng chữ lại nhanh nhảu bình luận:
【 Cô nương ngốc, hắn yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi ! 】 【 Nhìn kìa! Chỉ số tình cảm tăng vọt lên 200% rồi ! 】 【 Mỹ nhân trong lòng, lại còn đẹp thế này , dẫu có lấy m.á.u thì hắn cũng cam lòng thôi! (icon mèo cười gian) 】
Đúng lúc đó, Bách Lý Thanh Phong trở mình ôm c.h.ặ.t lấy ta . Hắn vùi mặt vào hõm cổ ta , những sợi tóc làm ta ngứa ngáy. Ngón tay thon dài của hắn khẽ nới lỏng dây thắt lưng áo, bên tai vang lên hơi thở dồn dập:
"Ta vốn chẳng phải quân t.ử gì, là nàng tự chiêu chọc ta trước đấy—"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.