Loading...
Từ hôm đó, trước cổng vương phủ liên tục xuất hiện mấy món lặt vặt.
Là các loại bánh ngọt, diều sáo tinh xảo, thỉnh thoảng lại có bó hoa dại.
Toàn những thứ rẻ tiền vô nghĩa.
Ta gom hết những lễ vật hắn từng tặng ta trong ngày sinh thần, gói lại , cho người đưa trả về Lục phủ.
Lục Cảnh Thời tính tình cố chấp, ta hễ ra ngoài trông coi cửa hàng, mười lần thì chín lần gặp hắn , vô cùng phiền phức.
Ta quyết định cho hắn bận rộn một chút.
Liền mua một cô gái dáng dấp yếu đuối, mặt mày xinh xắn, đưa đến trước cửa nhà họ Lục, giả vờ bán thân chôn cha.
Tai mắt còn để lại năm xưa thỉnh thoảng báo tin:
"Thiếu phu nhân, người không biết đâu ! Vừa bước chân vào phủ, cô ta liền náo loạn một trận với đại phu nhân. Lục đại nhân lại còn bênh cô ta hết lời, nói nàng ta thật đáng thương, suýt khiến đại phu nhân tức phát bệnh!"
Ta nghe mà vui vẻ, vung tay thưởng bạc:
"Thưởng!"
Được bạc, bà bà kia càng kể hăng:
"Từ sau khi người rời đi , phủ ấy càng ngày càng xuống dốc. Tiền tiêu hàng tháng của bọn nô tỳ còn chưa phát đủ đâu ạ!"
Không có của hồi môn của ta bù vào , Lục Cảnh Thời căn bản không mua nổi nhà ở Yên Kinh, chỉ có thể thuê tạm một tiểu viện nơi ngõ hẹp.
Xương Thanh Dư cũng không có của hồi môn gì đáng kể, càng không thể góp bạc trợ giúp.
Bà tử nói , năm nào cũng có y phục mới, năm nay chẳng thấy đâu .
Trà ngon ngày trước cũng đổi thành lá trà rẻ tiền, giấy viết thì mỏng, cơm ăn loãng như cháo bố thí ngoài cổng thành.
Dựa vào chút bổng lộc ít ỏi, họ sống rất chật vật, còn nợ nần khắp nơi.
Ta khẽ cười lạnh.
Khó trách giờ lại hạ mình đi lấy lòng — thì ra chỉ vì không sống nổi những ngày không có ta .
Trong khi đó, Trình Dự tuy đang bình phỉ ngoài biên cương, vẫn không quên gửi thư cho ta .
Theo thư là từng rương đầy châu báu, toàn là những món ta thích.
Thư ngắn, nhưng rất rõ ràng:
“Hôm nay c.h.é.m trăm tên, vẫn an ổn . Nhớ nàng, mong sớm đoàn tụ.”
“Hôm nay c.h.é.m mười tên, có bị thương. Nhớ nàng, nửa tháng về.”
“Hôm nay không thấy máu, đã bình yên. Nhớ nàng, mai khởi hành.”
…
Xem xong thư.
Dưới ánh nến, ta ngồi trầm ngâm thật lâu, trong lòng không khỏi dâng lên chút nhớ nhung.
21
Không còn Lục Cảnh Thời đeo bám, lại có người cũ khác tìm đến.
"Có thể… nói chuyện một lát được không ?"
Trong tửu lâu mới khai trương, nữ tử vận bạch y, sắc mặt nhợt nhạt đầy bối rối.
Ta gật đầu, mời nàng vào phòng riêng.
Nếu gây chuyện ngoài kia , ảnh hưởng đến việc làm ăn, thì không đáng.
Vừa ngồi xuống, Xương Thanh Dư đã không hiểu hỏi:
"Sao muội phải làm lớn chuyện đến mức này ? Làm nữ nhi vốn đã khó, có chuyện gì nhẫn nhịn chút chẳng phải xong sao ?"
"Từ khi muội đi , Cảnh lang đêm nào cũng uống rượu, chắc hẳn đã hối hận rồi ."
Hắn hối hay không , thì có liên quan gì đến ta ?
Nàng ta lại cười khổ:
"Tin hay không tùy muội , ta chưa từng muốn giành lấy trượng phu của muội . Mọi điều ta làm , chỉ để mẹ con ta có nơi nương thân ."
  "Thứ ngươi giành
  được
  ,
  không
  phải
  phu quân — mà là phiền toái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ga-cho-duong-huynh/chuong-8
"
 
Ta cầm lên một miếng bánh, chậm rãi thưởng thức, mắt nhìn về phía khung cửa, nơi những chiếc hoa thuyền lộng lẫy đang chậm rãi lướt qua mặt hồ, không gợn sóng.
"Nếu không vì tình, thì vì tiền, vì quyền."
"Nói đến tiền, ngươi từng quản chi tiêu trong phủ, ắt phải rõ: nhà họ Lục có bao nhiêu gia sản?"
Mấy năm qua, đều nhờ vào hồi môn của ta mà gắng gượng.
Lục Cảnh Thời xuất thân hàn môn, lại quen thương hại kẻ yếu, gặp ai than nghèo kể khổ là sẵn sàng cho bạc, bổng lộc chẳng đủ chi dùng.
"Nói đến quyền, hắn cam chịu sống nơi biên tái rét buốt năm năm trời, chẳng cầu tiến, đắc tội không ít đồng liêu."
Hắn là người tốt , nhưng không làm được quan tốt .
Nếu không nhờ ta lo toan trước sau , chức quan ấy đã mất từ lâu.
"Thế thì, tại sao ta phải vì chút tình cảm rẻ rúng ấy mà cam chịu uất ức, đêm đêm rơi lệ?"
Lúc tuổi trẻ khờ dại, ta chỉ mưu cầu một mối tình tương tri tương kính.
Nhưng đạo lý đơn giản ấy , lại luôn là thứ… sau này mới hiểu.
Nghe vậy , Xương Thanh Dư ngẩn người , thì thào:
"Cũng phải … muội và ta , vốn chẳng chung hoàn cảnh."
"Ngươi đừng thử nữa, ta … sẽ không quay đầu."
Quả nhiên, nàng ta không nói thêm lời nào.
Mây trôi hóa tuyết, vị đời chắt thành trà .
Ta nâng chén trà , khẽ gật đầu với nha hoàn — ý bảo tiễn khách.
Ngay khi cánh cửa mở ra , ta như có linh cảm, ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy Lục Cảnh Thời đứng ngoài phòng, sắc mặt trắng bệch, như thể bị một chưởng đ.á.n.h thẳng vào tâm can, ánh mắt toàn là xấu hổ và đớn đau.
Hắn mấp máy môi, cuống họng như tắc nghẹn, mãi mới thốt ra được một câu:
"A Yên… nàng nói những lời ấy , chỉ là nhất thời giận dỗi thôi, đúng không ?"
  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
  
  🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
  
  🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
 
Ta khép bàn tay, nâng bốn ngón hướng trời, nghiêm giọng phát lời thề:
"Nếu có nửa câu dối trá, xin thiên lôi đ.á.n.h c.h.ế.t, c.h.ế.t rồi không được an nghỉ!"
Ngoài hiên, mưa xuân lất phất.
Tiếng sấm rền vang — mặt hắn tái nhợt như tro tàn.
Người xưa, buồn bã quay đi .
Chốc lát sau , mưa tạnh.
Một bóng người cưỡi ngựa trở về, mặc giáp bạc, chìa tay về phía ta :
"A Yên, về nhà thôi."
Cuối trời hừng sáng, ráng chiều nhuộm đỏ cả chân mây.
Khói bếp bảng lảng dâng lên khắp thôn xóm,
— chính là sắc trời đẹp nhất nhân gian.
22
Ngoại truyện 1 — Từ góc nhìn của Trình Dự & A Yên
Năm Nguyên Thịnh thứ mười.
Ta sinh hạ một nữ nhi vào tiết xuân, đặt tên là Trình Uyển.
Có người vui đến rơi lệ, nắm lấy tay ta thật chặt, ánh mắt đầy xót xa:
"Có một đứa… là đủ rồi ."
Ta toàn thân đẫm mồ hôi, bất mãn đẩy hắn ra :
"Vậy sau này chàng đừng có lại gần ta !"
Ai mà biết , người mỗi ngày đều đòi hỏi vô độ là ai cơ chứ?
Trình Dự nhàn nhạt đáp:
"Ta sẽ… ngâm ruột dê."
"..."
Ở cữ buồn chán, ta chỉ đành đọc sách mỗi ngày.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.