Loading...
Viên Thị vẫy hai người : “Mau, vào nhà ngồi đi , ngoài cửa lạnh, kẻo lát nữa lại bị lạnh!”
Mấy người vào trong nhà, cả nhà đang quây quần trong chính sảnh, ngồi quanh chậu than sưởi ấm, mọi người chào hỏi nhau .
Tiêu Sơn đặt hộp thức ăn lên bàn, Diệp Noãn mở ra lấy cháo ra , cháo vẫn còn nóng hổi.
Diệp Linh là người nhiệt tình nhất, lon ton chạy tới: “Tỷ tỷ, cháo Lạp Bát tỷ nấu thơm quá, nguyên liệu cho nhiều ghê, nhìn là biết ngon rồi !”
Diệp Noãn bật cười , nàng dịu dàng nhìn Diệp Linh, khẽ nói : “Ta mang nhiều lắm, mọi người cứ nếm thử đi , đây cũng là lần đầu tiên ta nấu, nếu không hợp khẩu vị thì không được trách ta đâu nhé~”
Diệp Hải cũng chạy tới liếc nhìn một cái, gật đầu tán thành: “Ta cũng muốn nếm thử, cháo Lạp Bát nương thân nấu chẳng ngon chút nào, nước nhiều quá, đồ thì ít, lại còn chỉ cho một chút đường, y như uống cháo trắng vậy , chẳng có vị gì!”
Hạt Dẻ Nhỏ
Viên Thị đã quen với sự tằn tiện, dù năm nay kiếm được không ít, nhưng bà vẫn không nỡ tiêu xài phung phí, ba đứa con vẫn chưa lập gia đình mà.
Viên Thị ra bếp lấy bát về vừa hay nghe thấy lời này , trừng mắt nhìn Diệp Hải nói : “Chê ta nấu không ngon, chẳng phải con cũng ăn nhiều nhất sao .”
Diệp Hải cười hì hì nói : “Con khát nên uống thêm hai bát cho đỡ khát đó ạ.”
Viên Thị giơ tay dọa đ.á.n.h hắn : “Tên tiểu tử thối tha này , chê nương nấu không ngon, đợi sang năm ta lập thê cho con, để nàng ấy nấu cho con ăn.”
Diệp Hải nghiêm túc nói : “Không cần, con ăn của tam muội nấu là được rồi .”
Diệp lão gia ngắt lời hai nương con, nói với Diệp Noãn: “Thôi được rồi , đừng nói nữa, mau múc cho cha một bát đi , đây là cháo Lạp Bát do Diệp Noãn nấu đấy, cha phải nếm thử.”
“Vâng, cha." Diệp Noãn nhận lấy bát từ tay Viên Thị, múc một bát cho Diệp lão gia, đích thân bưng tới cho Diệp lão gia.
Diệp lão gia nhận lấy nếm thử một ngụm, khen: “Quả nhiên là ngon hơn của nương con làm .”
Diệp Noãn được cha khẳng định, trong lòng nở hoa, vui vẻ đi múc cháo cho mọi người .
Ngoài trời băng tuyết bao phủ, trong nhà mọi người sưởi ấm bên lò than, uống cháo, cảm thấy toàn thân ấm áp.
Diệp Hải vui vẻ nhìn Tiêu Sơn: “Muội phu, hai hôm nữa chúng ta lại lên núi một chuyến nhé, đi săn thêm ít thú, cộng với số đã săn được trước đó mang ra trấn bán. Cuối năm người mua nhiều, chắc chắn sẽ bán được giá tốt .”
Tiêu Sơn nhìn Diệp Đào: “Đại ca thì sao ? Có đi không ?”
Diệp Đào hơi suy nghĩ: “Đi chứ, dù sao trong nhà cũng không có việc gì.”
Tiêu Sơn nói : "Được, vậy chúng ta cùng đi ."
Viên thị nhìn ra ngoài thấy tuyết trắng phủ khắp nơi, hỏi Tiêu Sơn: "Thời tiết băng giá tuyết phủ thế này , trong núi còn có con mồi không ? Chẳng phải chúng đã ẩn nấp hết rồi sao ?"
Tiêu Sơn giải thích: "Vẫn có đấy. Tuyết lớn phủ kín đất, động vật không có gì ăn sẽ phải ra ngoài tìm, đặc biệt là loại thỏ."
Diệp lão gia nhắc nhở: "Vậy ba người các con phải chú ý an toàn . Tuyết lớn thế này dù mãnh thú đều đang ngủ đông, nhưng một số con đói quá vẫn sẽ ra ngoài kiếm ăn."
Tiêu Sơn trấn an: "Cha yên tâm, con
biết
nơi nào an
toàn
, con sẽ
không
dẫn hai
huynh
trưởng đến nơi nguy hiểm
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ga-cho-tho-san-thon-nu-xuyen-khong-lam-giau/chuong-23
"
Diệp Hải vỗ n.g.ự.c nói : "Cha cứ yên lòng, con nhất định sẽ trông chừng đại ca và muội phu thật kỹ."
Diệp lão gia lườm y một cái, nói với giọng không vui: "Ta không lo cho đại ca và muội phu của con, ta lo cho con đó. Cứ lóng ngóng, hấp tấp, con đừng có mà cản trở bọn chúng."
"…………" Diệp Hải không lời phản bác, thầm nghĩ cha có thể giữ chút thể diện cho y không .
Diệp Đào nhìn đệ đệ như vậy , cố nén cười , nói với Diệp lão gia: "Cha cứ yên tâm, con sẽ trông chừng y."
Viên thị mỉm cười nhìn họ trò chuyện, đoạn quay sang thấy Diệp Noãn đang thất thần, hỏi: "A Noãn, con đang nghĩ gì vậy ?"
Diệp Noãn hoàn hồn, nói với Diệp lão gia và Viên thị: "Cha, nương, con muốn mua núi để trồng cây ăn quả, có thể trồng nho, quýt, v.v., còn có thể nuôi gà vịt trong đó."
Diệp Noãn thực ra muốn trồng nho, nho dễ bán lấy tiền, còn có sơn trà để làm kẹo hồ lô. Lần trước nàng đã nói muốn làm kẹo hồ lô, nhưng vì nhà bận thu hoạch mùa màng lại thêm chuyện thành thân của nàng, nên đã quên mất, giờ thì không còn sơn trà nữa rồi .
Viên thị nghi hoặc hỏi: "Sao tự nhiên con lại muốn mua núi trồng cây ăn quả vậy ?"
Diệp Noãn giải thích: "Con và A Sơn không có đất ruộng, chỉ dựa vào chàng ấy mãi đi săn cũng không phải cách. Vì vậy , con muốn mua núi trồng cây ăn quả, để chàng ấy không cần vào núi nữa."
Diệp lão gia nhìn Tiêu Sơn: "A Sơn, ý con thế nào?"
Tiêu Sơn không ý kiến: "Ý A Noãn cũng là ý của con. Con vào núi là đi cả một ngày, để A Noãn một mình ở nhà, con không yên lòng."
Diệp lão gia thấy ổn , nói : "Hôm khác ta sẽ đi tìm lý chính hỏi xem ngọn núi sau nhà các con có bán không . Nếu mua được , nó gần nhà các con, việc chăm sóc cũng tiện."
Diệp Noãn vui vẻ nói : "Đa tạ cha."
Diệp Linh vui mừng vỗ tay: "Tỷ, lúc đó muội sẽ đến giúp tỷ, trồng thật nhiều nho."
Diệp Noãn cưng chiều cười nói : "Được."
Viên thị hỏi Tiêu Sơn: "Nếu các con không đủ tiền, nhớ đến nói với chúng ta . Dù gia cảnh không quá dư dả, nhưng chúng ta cũng có thể góp một phần sức."
Tiêu Sơn biết Viên thị xưa nay rất quý trọng tiền bạc, không ngờ lần này lại có thể nói ra những lời như vậy , đủ thấy bà thực sự thương yêu Diệp Noãn. Đây chính là tình thân .
Tiêu Sơn bày tỏ: "nương yên tâm, chúng con có đủ tiền bạc. Con sẽ không để A Noãn phải chịu khổ theo con đâu ."
Viên thị cười tủm tỉm: "nương biết con là người tốt . Giao A Noãn cho con, nương rất yên tâm."
Hai người ở lại cho đến tận giữa trưa mới về nhà. Trên đường về, Diệp Noãn suýt chút nữa va phải một phụ nhân, Tiêu Sơn vội vàng đỡ lấy nàng.
Diệp Noãn nhìn phụ nhân trước mặt, trông chừng tuổi nàng, đang bưng một chậu gỗ đựng y phục đã giặt sạch, đôi tay đã đỏ ửng vì lạnh. Diệp Noãn không quen biết , đoán chừng là nàng dâu mới cưới nhà nào đó.
Diệp Noãn áy náy nói : "Xin lỗi cô nương, đường có chút trơn trượt, ta suýt nữa va phải cô nương."
Phụ nhân lắc đầu, khẽ đáp: "Không sao , cô nương cũng chưa va vào ta ."
Diệp Noãn và Tiêu Sơn nhường đường để nàng đi trước . Diệp Noãn nhìn bóng lưng của nàng mà trầm ngâm suy tư.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.