Loading...
Chia tiền.
Diệp Noãn suốt một buổi sáng đứng ngồi không yên ở nhà, nàng chỉ sợ vịt quay không bán hết. Trong lòng nàng thấp thỏm, lúc thì lo giá cả định quá cao không ai mua, lúc lại lo mùi vị không đủ ngon không được ưa chuộng.
Tiêu Sơn nhìn nàng dáng vẻ tâm thần bất định như vậy , không nhịn được cười . Hắn đi tới nắm tay nàng, đỡ nàng ngồi xuống ghế, dịu dàng nói : "Đừng vội vàng, ngồi xuống đợi đi , đến trấn rồi về cần một ít thời gian, sẽ không nhanh vậy đâu ."
Diệp Noãn bất lực gật đầu, nhưng vẫn không ngồi yên được , thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa, hy vọng có thể thấy bóng dáng của Đại ca và tẩu tẩu.
Tiêu Sơn thấy nàng căng thẳng như vậy , cũng không khuyên nữa, mà quay người vào bếp chuẩn bị bữa trưa, dù sao cũng phải lấp đầy bụng trước đã .
Hai người ăn xong bữa trưa, Diệp Đào và Trương Ninh Nhi vẫn chưa về. Tâm trạng Diệp Noãn càng lúc càng sốt ruột, không ngừng đi đi lại lại trong sân, như thể chỉ có vậy mới có thể giảm bớt sự bất an trong lòng.
Đúng lúc này , Diệp Linh và Diệp Hải tới. Diệp Noãn uể oải ngồi trên ghế nói với họ: " mọi người cứ tìm chỗ nào đó mà ngồi đi ."
Tiêu Sơn vội vàng mang đến hai chiếc ghế, rót cho mỗi người một ly nước, rồi cười nói với Diệp Hải: "Muội muội của ta bây giờ chỉ một lòng trông mong Đại ca và tẩu tẩu về, không có tâm trí tiếp đãi mọi người , mọi người thông cảm nhé."
Diệp Đào an ủi Diệp Noãn: "Tam muội , đừng quá lo lắng. Bán đồ thì làm sao mà nhanh về được ? Có khi có người phải bán cả ngày ấy chứ."
Diệp Linh ngồi xuống bên cạnh Diệp Noãn nói : "Nhị ca nói đúng đó, Tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng nữa, nói không chừng Đại ca, tẩu tẩu đã trên đường về rồi ."
Diệp Noãn cũng biết không thể vội vàng, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn, nếu không bán được thì nàng sẽ lỗ nặng mất.
"Mô" Đột nhiên ngoài sân truyền đến tiếng bò kêu.
"Chắc chắn là Đại ca tẩu tẩu về rồi !" Diệp Noãn lập tức phấn chấn hẳn lên, nhấc chân chạy vội ra ngoài.
Để lại ba người nhìn nhau , giờ thì Diệp Noãn chắc là có thể yên tâm rồi . Một lát sau , chỉ thấy Diệp Noãn lại cúi gằm mặt bước vào .
Diệp Linh nghi hoặc hỏi: "Tỷ tỷ, sao vậy ? Không phải Đại ca tẩu tẩu về rồi sao ?" Vừa nói xong lại nhìn ra ngoài quả nhiên không thấy bóng dáng Đại ca tẩu tẩu đâu .
Diệp Noãn ngồi phịch xuống ghế, yếu ớt nói : "Là lý chính kéo bò nhà hắn ra bờ sông uống nước thôi, haizz, ta còn tưởng là Đại ca tẩu tẩu về rồi chứ."
“……” Ba người không biết nên an ủi nàng thế nào.
“Moo……” Một lát sau , bên ngoài lại truyền đến tiếng bò kêu.
Bốn người cho rằng lại là tiếng bò nhà lý trưởng kêu, không ai để tâm.
“Chúng ta đã về!” Tiếng Diệp Đào truyền vào trước , rồi y cũng bước vào .
Diệp Noãn ngỡ mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là đại ca và đại tẩu nhà mình , nàng mừng rỡ đứng dậy chạy đến kéo cánh tay Diệp Đào lay lay: “Đại ca, đại tẩu, hai người cuối cùng cũng về rồi .”
Tiêu Sơn trêu chọc: “Đại ca, đại tẩu, hai
người
mà
không
về nữa, A Noãn sẽ
đi
tìm hai
người
đấy. Nàng từ lúc hai
người
ra
ngoài
đã
chờ mãi ở đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ga-cho-tho-san-thon-nu-xuyen-khong-lam-giau/chuong-37
”
Trương Ninh Nhi cười nói với Diệp Noãn: “Biết ngay là muội sốt ruột. Ta và đại ca muội bán xong liền vội vã quay về, chẳng mua được thứ gì.”
Diệp Noãn sốt ruột hỏi: “Nói mau, nói mau, thế nào rồi ? Bán chạy không ? Người mua có đông không ?”
Diệp Đào hơi bất lực nói : “Muội để chúng ta uống ngụm nước đã rồi hãy nói , từ sáng đến giờ chúng ta còn chưa uống một ngụm nước nào.”
Diệp Noãn một tay kéo đại ca, một tay kéo đại tẩu đi về phía chính sảnh, vào trong phòng bảo họ ngồi xuống, sau đó tự mình rót nước cho họ.
Diệp Đào thấy muội muội cứ nhìn chằm chằm họ với ánh mắt mong chờ, thấy hơi buồn cười , y cố tình chậm rãi cầm cốc lên, thổi thổi rồi từ từ đưa đến miệng.
Diệp Noãn sốt ruột nói : “Đại ca, huynh uống mau đi !”
Ba người Tiêu Sơn bước vào thấy Diệp Noãn cứ như muốn tự tay đổ trà vào miệng đại ca, đều không ngừng cười . Diệp Noãn hôm nay đặc biệt không bình tĩnh.
Diệp Linh cười nói : “Đại ca, huynh mau nói đi , nếu không Tỷ tỷ ấy sẽ động thủ đ.á.n.h huynh đó.”
Diệp Noãn không thèm để ý đại ca mình nữa, quay đầu nhìn Trương Ninh Nhi: “Đại tẩu, người nói thử xem, bán được thế nào rồi ?”
Trương Ninh Nhi đặt cốc xuống nói : “Bán cũng không tệ. Ban đầu không ai chịu mua, chúng ta liền làm theo lời muội , cho người ta nếm thử miễn phí đầu vịt và chân vịt. Người nào đã ăn đều thấy mùi vị ngon nên đã mua, dần dần người mua đông hơn, chúng ta mới có thể về nhanh như vậy .”
Diệp Noãn lần này thực sự vui mừng: “Thật sao ? Tuyệt quá rồi .”
Diệp Đào từ trong lòng lấy ra cái ví, đổ tất cả tiền lên bàn nói : “Một suất bán một trăm năm mươi văn, tổng cộng mười lăm suất, bán được hai nghìn hai trăm năm mươi văn. Còn có rất nhiều người không mua được , hỏi ta khi nào lại đi bán.”
Diệp Noãn nhìn những đồng tiền đồng trên bàn cười không ngừng. Trời phù hộ không để nàng bận rộn công cốc.
Diệp Noãn trước mặt mọi người bắt đầu chia tiền: “Nhị ca và tiểu muội mỗi người hai trăm hai mươi lăm văn, đại ca đại tẩu sáu trăm bảy mươi lăm văn, số còn lại là của ta .”
Diệp Noãn đẩy tiền của từng người đến trước mặt họ: “ mọi người tự mình đếm thử xem.”
Diệp Linh lấy ra ví của mình , bỏ phần của mình vào rồi cười nói : “Không cần đếm, ta tin Tỷ tỷ. Hề hề, nương nói số tiền này không cần giao cho người , coi như là tiền riêng của ta , ta phải giữ thật kỹ.”
Viên Thị đã sớm nói với mấy người rằng, số tiền kiếm được khi giúp Diệp Noãn thì không cần giao cho người , cứ để mấy người họ tự giữ, muốn tiêu thì tiêu, người sẽ không quản.
Diệp Hải và Trương Ninh Nhi cũng cất kỹ phần của mình , không ai đếm, vì đều là người một nhà, không cần thiết.
Diệp Đào thấy Diệp Noãn trực tiếp cất phần của mình đi liền trêu chọc nàng: “Muội không đếm xem có thiếu không sao ? Nhỡ đâu ta trên đường lén giấu đi một ít thì sao ?”
Diệp Noãn cười nói : “Đại ca, huynh sẽ làm vậy sao ?”
Hạt Dẻ Nhỏ
Diệp Đào lắc đầu, người nhà sẽ không lừa gạt người nhà, làm vậy thật không phải con người .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.