Loading...

Gả Cho Tướng Quân Thô Kệch
#2. Chương 2

Gả Cho Tướng Quân Thô Kệch

#2. Chương 2


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Ta không tài nào kiềm chế được mà nghĩ đến mấy cuốn bí hí đồ mà ma ma đã đưa cho ta xem trước ngày xuất các.”

 

Bùi Chiếu cao lớn thô tráng như vậy , lại chẳng phải là kẻ tâm tính tế nhị ôn nhu.

 

Thân thể này của ta làm sao chịu đựng cho thấu?

 

Đúng lúc này , cửa phòng “két” một tiếng bị đẩy ra .

 

04

 

Thoáng qua lớp khăn voan đỏ mỏng manh, ta lờ mờ nhìn thấy một thân hình cao lớn đang từng bước tiến về phía mình .

 

Một tiếng động khẽ khàng vang lên, khăn trùm đầu được nhẹ nhàng vén lên, để lộ ra những đường nét góc cạnh cương nghị, tuấn mỹ của Bùi Chiếu.

 

Vành tai hắn lại đỏ bừng, định nhãn nhìn ta hồi lâu, mới nở một nụ cười nhàn nhạt.

 

“Ôn tiểu thư, thật đẹp .”

 

Chẳng phải một lời ca tụng phong nhã gì cho cam, nhưng lọt vào tai ta , gò má lại vô cớ nóng bừng lên.

 

Rũ mắt xuống, ta theo thói quen muốn bắt lỗi hắn :

 

“Đã thành thân rồi , sao chàng còn gọi xa cách như vậy ?”

 

Bùi Chiếu ngẩn người , một lúc sau mới hạ thấp giọng nói :

 

“Nương t.ử.”

 

Chẳng biết vì cớ gì, hai chữ “nương t.ử” vừa thốt ra , nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng cao vùn vụt.

 

Ta siết c.h.ặ.t vạt váy, hồi lâu mới ổn định lại t/âm t/hần, nói :

 

“Uống rượu giao bôi thôi.”

 

Bùi Chiếu ngốc nghếch đi lấy chén rượu.

 

Khoảnh khắc cánh tay hai người chạm vào nhau , ta bị nhiệt độ nóng rực từ người Bùi Chiếu làm cho giật mình .

 

Người luyện võ… ai nấy đều nóng như vậy sao ?

 

Chén rượu lạnh buốt được ta uống cạn một hơi , nhưng cũng không thể đè nén được sự khô nóng đang trào dâng từ tận đáy lòng.

 

Đặt chén rượu xuống, giọng nói của ta có chút run rẩy:

 

“Bùi…

 

Bùi Chiếu…”

 

Ngón tay có phần thô ráp của Bùi Chiếu lướt qua gò má ta , hắn đột nhiên ghé sát lại gần, giọng nói khàn khàn:

 

“Nói ta gọi xa cách, vậy còn nương t.ử thì sao ?”

 

Nơi đầu ngón tay hắn vừa lướt qua lập tức bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng.

 

Ta mấp máy môi, nhưng phát hiện hai chữ “phu quân” dẫu thế nào cũng không thốt ra được .

 

Ánh mắt đen thẫm của Bùi Chiếu tĩnh lặng nhìn ta .

 

Rất lâu sau , hắn khẽ thở dài một tiếng, kéo giãn khoảng cách giữa hai người .

 

“Nương t.ử hôm nay cũng mệt mỏi rồi , nghỉ ngơi sớm đi .”

 

Nói đoạn, hắn liền đứng dậy muốn rời đi .

 

Trong lòng ta dâng lên một cỗi hoảng hốt, theo bản năng đưa tay nắm lấy tay áo của hắn .

 

“Vậy còn chàng ?”

 

Bùi Chiếu quay đầu lại , gương mặt kiên nghị từng kinh qua sự tôi luyện nơi sa trường, lúc này dưới ánh nến đỏ soi rọi, lại hiện lên vẻ dịu dàng vô ngần.

 

“Ta ở ngay gian ngoài, nếu có chuyện gì nàng cứ gọi ta , ta sẽ vào ngay.”

 

05

 

Có lẽ vì buổi tối uống quá nhiều rượu, Bùi Chiếu liền sai người chuẩn bị nước tắm.

 

Rốt cuộc vẫn là người luyện võ, đến cả tắm rửa cũng chỉ dùng nước lạnh.

 

Nằm trên giường, ta nhìn qua tấm bình phong, chăm chú quan sát bóng hình của Bùi Chiếu phản chiếu dưới ánh nến.

 

Hắn là võ tướng, thân hình tự nhiên vạm vỡ hơn hẳn đám thư sinh trói gà không c.h.ặ.t kia .

 

Bùi Chiếu đứng trong bồn tắm, vai rộng eo thon, khi múc nước, những thớ cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn rõ mồn một.

 

Nghĩ lại với cái thân hình nhỏ thưa này của ta , hắn chỉ cần dùng một tay xách lên chắc cũng chẳng tốn chút sức lực nào.

 

Dòng nước men theo phần hầu kết gồ lên, trượt dài qua vòm ng/ực, qua các múi bụng, rồi chảy tràn xuống dưới …

 

Ta vội vã che mắt lại , không dám nhìn tiếp nữa.

 

Nhưng qua một lúc, ta lại không nhịn được mà hé mở kẽ tay ngó sang.

 

Cái nhìn này khiến ta thầm tặc lưỡi kinh ngạc.

 

Dù chỉ là một cái bóng, nhưng trông cũng thật đáng sợ.

 

Tiếng nước chảy róc rách mãi không ngừng, thật là nhiễu loạn lòng người .

 

Tiếng nước ấy giống như đang dập dềnh thẳng vào trong tim ta vậy .

 

Lọt vào tai ta , lại khiến ta dâng lên một nỗi hờn giận.

 

Bùi Chiếu này rốt cuộc là có ý gì?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ga-cho-tuong-quan-tho-kech/chuong-2
com - https://www.monkeydd.com/ga-cho-tuong-quan-tho-kech/chuong-2.html.]

 

Đêm động phòng hoa chúc, nỡ bỏ mặc một mình ta cô quạnh, ngược lại bản thân hắn lại ở chỗ đó tắm nước lạnh đến là sảng khoái sao ?

 

Tuy rằng gả cho Bùi Chiếu là chuyện bất đắc dĩ, nhưng ta vốn tưởng rằng hắn đối với ta ít nhiều cũng có vài phần tình ý.

 

Chẳng lẽ tất thảy đều là do ta đa tình tự huyễn hoặc, thực chất Bùi Chiếu bất quá chỉ vì muốn báo đáp ân tình của cha ta mà thôi?

 

Vậy ta gả cho Bùi Chiếu, há chẳng phải chẳng khác nào sống cảnh thủ tiết góa bụa sao ?

 

Càng nghĩ càng thêm giận, ta đột ngột tung chăn bước xuống giường, đi phăng phăng ra gian ngoài.

 

Vòng qua tấm bình phong, ta hùng hổ quát lớn:

 

“Bùi…”

 

Thế nhưng những lời còn lại đột ngột nghẹn ứ nơi cổ họng.

 

Cảnh tượng trước mắt còn tráng lệ hơn cả những gì ta tưởng tượng.

 

06

 

Bùi Chiếu động tác cực nhanh vớ lấy chiếc trung y ở bên cạnh khoác lên người , ngữ khí có chút hoảng hốt:

 

“Ôn… nương t.ử có chuyện gì sao ?”

 

Chiếc trung y trắng muốt bị những giọt nước làm cho ướt sũng, dính c.h.ặ.t vào l.ồ.ng ng/ực rắn chắc của Bùi Chiếu, ngược lại càng khiến người ta phải đỏ mặt tim đập liên hồi.

 

Ta đứng ngây người hồi lâu, thật vất vả mới nhớ ra lời định chất vấn ban đầu, nhưng khi thốt ra lại mềm nhũn, chẳng có chút khí thế nào:

 

“Bùi…

 

Bùi Chiếu, chàng có phải là ghét bỏ ta lắm không ?”

 

Ánh mắt Bùi Chiếu thoáng hiện vẻ mờ mịt trong chốc lát:

 

“Vì sao nàng lại hỏi như vậy ?”

 

Ta dời mắt đi nơi khác, bĩu môi nói :

 

“Nếu không phải ghét bỏ ta , đêm động phòng hoa chúc, sao chàng chỉ lo mỗi việc tắm rửa?”

 

Bùi Chiếu mấp máy môi, ta lại không cho hắn cơ hội phân bua, tiếp tục nói :

 

“Ghét bỏ ta thì cứ thẳng thắn nói ra là được , chàng muốn báo đáp cha ta , tự nhiên có hàng vạn cách thức, đâu cần phải ép buộc bản thân cưới ta làm gì.”

 

Nói đi nói lại , tự dưng ta lại thấy tủi thân vô cùng.

 

Dù sao đi chăng nữa, ta cũng là đệ nhất tài nữ kinh thành, đâu đến mức sa sút tới nỗi phải gượng ép gả cho Bùi Chiếu hắn chứ.

 

Sống mũi cay cay, ta hậm hực buông lời dỗi hờn:

 

“Không cần chàng phải trốn tránh ta , ngày mai ta liền thu dọn về nhà mẹ đẻ, đỡ phải ở nơi này làm chướng mắt chàng !”

 

Nói đoạn, ta xoay người muốn bước đi .

 

“Nương t.ử!”

 

Phía sau vang lên tiếng nước b/ắn tung tóe.

 

Bùi Chiếu vội vã bước tới chộp lấy cổ tay ta .

 

Ta cố ý không cho hắn bắt được , rảo bước nhanh hơn vài phần, nào ngờ khoảnh khắc sau đã bị một đôi bàn tay lớn siết lấy eo bế bổng lên.

 

Lưng ta dán c.h.ặ.t vào vòm ng/ực cứng như bàn thạch của hắn , thật chẳng biết Bùi Chiếu đã tắm nước lạnh lâu như vậy rồi , cớ sao người ngợm vẫn nóng đến đáng sợ.

 

“Bùi Chiếu, chàng buông ta ra !”

 

Ta giơ chân định đá về phía sau hắn , nhưng cảm giác giống như đá phải cột sắt vậy .

 

Bùi Chiếu vững vàng sải bước đi về phía giường sập, còn ta thì đã tự làm mình mệt đến đứt cả hơi .

 

Cũng chẳng rõ hắn ra tay thế nào, đến khi ta kịp phản ứng lại , thì đã bị Bùi Chiếu giữ c.h.ặ.t hai cổ tay ép xuống mặt sập.

 

Những giọt nước từ trên tóc Bùi Chiếu từng giọt từng giọt rơi xuống bên má ta .

 

Ta nghiêng đầu sang một bên, đập vào mắt lại là vòm ng/ực vạm vỡ lấp ló sau vạt áo trung y rộng mở của hắn .

 

Gò má phút chốc nóng ran, ta nuốt một ngụm nước bọt, cố ra vẻ cứng rắn:

 

“Bùi Chiếu, chàng … chàng định làm cái gì?”

 

Bùi Chiếu ghé sát vào ta .

 

Thật là nóng.

 

Trong đôi mắt đen thẫm của hắn đang bùng cháy ngọn lửa mà ta chưa từng thấy bao giờ, giọng nói trầm khàn:

 

“Nương t.ử, nàng nên gọi ta là gì?”

 

07

 

Hai tiếng “phu quân” ấy , rốt cuộc ta vẫn không sao gọi ra được .

 

Bùi Chiếu thu người rời đi .

 

Lần này ta thực sự không tìm được lý do gì để trách cứ Bùi Chiếu nữa.

 

Tiếng nước lại vang lên, chỉ là không biết có phải ảo giác hay không , nghe chừng dồn dập, xáo động hơn hẳn lúc nãy.

 

Ta nằm quay mặt vào trong tường, bản thân cũng tự thấy bực dọc.

 

3.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện Gả Cho Tướng Quân Thô Kệch thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo