Loading...
Chàng từng luyện võ, cú đ.ấ.m này cũng không nương tay, trực tiếp khiến ông ta ngã khỏi ghế.
Phụ thân đau đớn nằm rên rỉ dưới đất, nhưng không ai trong sảnh dám đến đỡ.
Tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất: “Vương gia bớt giận!”
Chỉ có Vân Nghê nhỏ giọng phàn nàn đầy bất mãn: “Sao có thể đ.á.n.h người ...”
Lời nàng ta chưa kịp nói hết, đã bị mẹ kế bên cạnh che miệng, ấn đầu xuống đất.
Tiêu Duẫn Hành “Hừ” một tiếng, kéo tay ta đi thẳng ra ngoài.
“Nương tử, chúng ta không ăn cơm với người xấu nữa, chúng ta về nhà thôi!”
Mãi đến khi ngồi lên xe ngựa, ta mới hoàn hồn.
Nắm tay Tiêu Duẫn Hành xem xét hết lần này đến lần khác.
Giọng nói của chàng truyền xuống từ trên đầu, có chút lo lắng: “Nương tử, A Hành có phải đã gây rắc rối rồi không ?”
May mắn thay .
Tay không hề bị thương.
Ta thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn hắn .
Hắn liền vuốt ve mi tâm của ta , ủy khuất nói : "Nương t.ử không vui, chẳng chịu cười gì cả."
Cười?
Tiêu Duẫn Hành nhắc nhở ta .
Ta nhớ lại vẻ mặt chật vật ngã xuống đất rồi lại không dám nổi giận, không dám lên tiếng của phụ thân , không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Cứ cười mãi, rồi ngả đầu vào lòng Tiêu Duẫn Hành.
Tiêu Duẫn Hành chưa từng thấy ta như thế này , cuống quýt ôm lấy ta , lời lẽ có phần lộn xộn vỗ về:
"Nương t.ử đừng giận ta có được không ?"
"A Hành muốn bảo vệ nương tử, vì quá nóng lòng nên mới động thủ."
"Ta thề, sau này không đánh..."
"Ta không giận." Ta dừng lại , lại không nhịn được cong khóe môi với hắn , "A Hành, ta rất vui."
Ta chưa từng hình dung ra cảnh tượng như thế này .
Cũng chưa từng nghĩ có người có thể vì ta mà ra tay.
Dùng cách trực tiếp nhất để dạy dỗ phụ thân mà ta oán hận đã lâu nhưng lại chẳng làm gì được .
Thật không ngờ, thấy người ấy bị hắn đ.ấ.m một quyền như thế, lòng ta lại sảng khoái đến vậy .
Thậm chí còn thầm nghĩ: Đấm mạnh hơn chút nữa, mạnh hơn chút nữa đi .
Tiêu Duẫn Hành nghiêng đầu, có chút không tin ta .
"Thật hả?"
Ta chân thành, thật lòng gật đầu: "Thật."
Thấy hắn vẫn chưa tin, ta chủ động tiến tới hôn lên môi hắn :
"Như vậy đã tin chưa ?"
"Ta thật sự rất vui."
Mặt hắn lập tức đỏ bừng, ánh mắt lúng túng nhìn lung tung: "Vậy A Hành làm thế này , có tính là bảo vệ nương t.ử không ?"
Dáng vẻ Tiêu Duẫn Hành ngượng ngùng thật sự quá đáng yêu.
"Tính chứ." Ta lại không nhịn được hôn hắn một cái, "Vậy đây là phần thưởng cho ngươi."
Mắt Tiêu Duẫn Hành sáng rực, dính người nhích lại gần: "Vậy A Hành muốn nữa."
Hắn ôm ta ngồi trên đùi mà hôn.
Chẳng mấy chốc, lại tựa vào vai ta rên rỉ ư ử.
Ta nhận ra sự thay đổi của hắn , kề sát tai hắn nhẹ nhàng hỏi: "A Hành còn muốn có thêm phần thưởng nữa không ?"
Tiêu Duẫn Hành "ưm" một tiếng, "Có phải giống như lúc sáng không , nương tử?"
Ai nói vị Vương gia này ngốc chứ.
Chẳng phải chỉ cần nhắc một chút là hiểu ngay sao ?
Ta khẽ c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ga-cho-vuong-gia-ngoc/chuong-4
ắ.n nhẹ vành tai
hắn
: "Nhiều hơn lúc sáng nữa, chúng
ta
viên phòng
có
được
không
?"
Vừa dùng xong bữa ta , Tiêu Duẫn Hành đã quấn lấy ta đòi phần thưởng.
A Cửu đứng bên cạnh không hiểu mô tê gì.
Thấy vẻ mặt Tiêu Duẫn Hành phấn khích, y nghĩ lại là trò vui nào đó, liền mở miệng hỏi như thường lệ:
"Phần thưởng gì khiến Vương gia vui vẻ đến vậy ?"
"Phần thưởng chính là Vương phi muốn cùng ta ... Ựm Ựm Ựm!"
Ta vội vàng bịt miệng hắn lại , đỏ mặt kéo hắn vào tẩm điện.
"Vương gia, chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta , không thể tùy tiện kể với người ngoài, có biết không ?"
Ta đang chuyên tâm nói chuyện với hắn , hoàn toàn không nhận ra tư thế hai người lúc này mờ ám đến mức nào.
Ta đẩy Tiêu Duẫn Hành áp sát vào sau cánh cửa tẩm điện.
Nhón chân bịt miệng hắn .
Lại vì thấp hơn hắn một cái đầu, nên cơ hồ cả người ta đều dán chặt vào thân thể hắn .
Tai Tiêu Duẫn Hành đỏ lên.
Cơ thể hắn cũng hành động theo bản năng.
Hắn ngoan ngoãn nhưng lại khàn khàn "ừm" một tiếng.
Ta từ từ buông tay, vòng qua vai hắn .
Ta còn chưa kịp nói gì, Tiêu Duẫn Hành đã thông minh hiểu ý.
Hắn bế xốc ta lên, đi thẳng đến giường...
Dưới trướng hoa phù dung, ánh nến ấm áp.
Ta quỳ gối trước mặt Tiêu Duẫn Hành, từng chút một cởi bỏ xiêm y của hắn , sau đó run rẩy tháo nút thắt của mình .
Tay ta vừa chạm vào dây lưng, đã bị Tiêu Duẫn Hành nắm lấy.
Hắn mỉm cười ngọt ngào với ta : "Nương t.ử giúp ta thay y phục, ta cũng muốn giúp nương tử."
Động tác của hắn vụng về, lạ lẫm, nhưng lại cực kỳ kiên nhẫn.
Cuối cùng thì ta lại là người không chờ nổi, khi hắn vẫn đang cúi đầu nghiên cứu, ta đã tự tay cởi bỏ nốt thứ ràng buộc cuối cùng.
Rồi xoay người cưỡi lên trên .
Ta không nghĩ lại đau đến vậy , c.ắ.n chặt môi vẫn không nhịn được rơi lệ.
Tiêu Duẫn Hành sợ hãi, lập tức rút ra .
Hắn bò đến bên giường, vụng về và luống cuống lau nước mắt cho ta , rồi dùng tay nhẹ nhàng nới lỏng môi ta ra .
"Nương t.ử đừng khóc , A Hành không cần phần thưởng nữa đâu ."
Sợ ta c.ắ.n bị thương chính mình , hắn dùng môi mình chặn lại .
Hắn nhẹ nhàng cạy hàm răng ta , hôn một cách triền miên và ẩm ướt.
Ta nếm được vị ngọt, muốn thử lại lần nữa.
Tiêu Duẫn Hành lại kiên quyết không đồng ý.
"A Hành không muốn Nương t.ử khóc ."
"Lần này sẽ không khóc nữa đâu ."
"Nương t.ử gạt người ."
"Thật mà." Ta chớp chớp mắt, đề nghị, "Hay là Vương gia làm ?"
Tiêu Duẫn Hành càng sốt ruột: "A Hành không biết làm ."
Ta đành chịu, mò tìm cuốn tranh bí mật giấu dưới giường, đỏ mặt đưa đến trước mặt hắn .
Tiêu Duẫn Hành tò mò mở ra , đồng t.ử chợt co lại .
Giọng ta nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Vương gia thông minh như vậy , học một chút là biết ngay thôi."
Nhưng khi Tiêu Duẫn Hành càng lật về phía sau , ta mới nhận ra có gì đó không đúng.
Cuốn tranh này sao càng về sau càng kỳ lạ, toàn là cảnh nam nhân tìm cách lấy lòng nữ nhân...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.