Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi choàng tỉnh, thấy Thương Thời Tự đang bóp c.h.ặ.t cổ mình .
Đôi mắt anh đỏ ngầu, gằn lên từng tiếng:
“Chung Vãn, đứa bé rốt cuộc là của ai?”
Tôi gần như không thể thở nổi.
Nhìn gương mặt anh , tôi nở một nụ cười t.h.ả.m hại.
Khi lực tay anh nới lỏng đôi chút, tôi mới khó khăn thốt ra lời:
“Anh... biết cả rồi sao .”
Tôi nhếch môi, thấy hình bóng mình phản chiếu trong mắt anh , một người phụ nữ chật vật, nhưng nụ cười lại nở rộ như hoa:
“Đứa bé, đương nhiên không phải của anh .”
Nghe thấy câu đó, đôi bàn tay của Thương Thời Tự một lần nữa siết c.h.ặ.t lấy cổ tôi , đột ngột dùng lực.
Cảm giác ngạt thở bủa vây.
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình giống như một con cá mắc cạn, đang cận kề cái c.h.ế.t.
Tôi không hề giãy giụa, ngược lại còn lặng lẽ nhìn anh ta .
Tôi cười .
Nụ cười giống hệt như Tống Vi Lan khi cô ta nhảy lầu.
Ngay khi tôi gần như mất đi ý thức, Thương Thời Tự đột nhiên buông tay.
Trong phòng bệnh, anh ta đứng sững bên mép giường, nhíu mày nhìn tôi trân trân.
Hồi lâu sau .
Anh ta thở dốc, kéo chiếc ghế sang một bên rồi ngồi xuống.
“Nói đi .”
Thương Thời Tự châm một điếu t.h.u.ố.c, “Đứa bé là của ai?”
“Không biết .” Tôi khẽ cười , “Lần trước uống say ở quán bar, có lẽ là một tên DJ, cũng có thể là một gã nát rượu nào đó.”
Tôi buông lời hời hợt như không có chuyện gì, chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến ngọn lửa trong mắt Thương Thời Tự bùng cháy.
Anh ta rút ra một xấp ảnh, ném thẳng vào mặt tôi . Lực đạo lớn đến mức da mặt tôi rát bỏng.
Tôi nhặt ảnh lên, lướt nhìn qua.
À.
Tầm hơn hai mươi tấm, đều là ảnh tôi thân mật bên một người đàn ông khác, khi thì ở quán bar, lúc lại ở trung tâm thương mại.
Thậm chí, có hai tấm bối cảnh còn là một khách sạn năm sao trong thành phố.
Vứt xấp ảnh sang một bên, tôi ngửa đầu nhìn anh ta , thậm chí còn đoạt lấy điếu t.h.u.ố.c trên tay Thương Thời Tự, rít một hơi .
“Thương Thời Tự.” Tôi cười nhẹ, “Anh đã biết cả rồi , còn phí công chạy tới đây hỏi tôi làm gì?”
Người đàn ông trong ảnh, Thương Thời Tự chẳng hề xa lạ.
Anh ta là Tống Dục.
Em trai ruột của Tống Vi Lan.
Thương Thời Tự nhặt một tấm ảnh lên, nhìn thật kỹ.
Tôi phả ra một hơi khói, liếc nhìn theo.
Đó là cảnh tôi nép vào lòng Tống Dục, đút kem cho anh ấy ăn.
Trông cũng ngọt ngào đấy chứ.
Thương Thời Tự giam lỏng tôi trong một căn biệt thự lưng chừng núi.
Đêm khuya, phòng ngủ.
Tấm rèm dày che khuất ánh trăng bên ngoài, trong căn phòng u tối chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Thị lực của tôi không tốt lắm, dưới ánh sáng mờ ảo, tôi thậm chí không nhìn rõ gương mặt của Thương Thời Tự đang đứng cách mình vài bước chân.
“Vãn Vãn.”
Anh ta bưng một bát canh, vẫn gọi tên tôi bằng giọng điệu thân mật giả tạo, nhưng ngữ khí lạnh thấu xương.
Giống như vài ngày trước , anh ta bắt đầu ra điều kiện với tôi :
“Uống hết bát canh này , anh sẽ cởi trói cho em, thấy sao ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai-duoi-anh-mat-troi/chuong-4
net.vn - https://monkeyd.net.vn/gap-lai-duoi-anh-mat-troi/chuong-4.html.]
Phải.
Hai tay tôi bị trói c.h.ặ.t, nửa tựa vào đầu giường.
“Không uống.”
Tôi quay đầu đi , ánh mắt dừng lại trên tấm rèm màu xanh biển thẫm.
Bất chợt, tôi nhớ ra người đó cũng thích màu xanh.
Chỉ là, người ấy thích màu xanh thẳm của bầu trời, của đại dương.
Chứ không phải loại xanh thẫm u tối đến ngộp thở này .
Dòng suy nghĩ thoáng bay xa, cho đến khi tôi nhận ra Thương Thời Tự đã tiến sát đến trước mặt.
Anh ta một tay bóp cằm tôi , cưỡng ép đổ bát canh ấm vào miệng tôi .
“Khụ khụ…”
Tôi bị sặc, bả vai hất văng bát canh, khó khăn co người lại ho không ngớt.
Thương Thời Tự dường như lại thấy xót xa, anh ta đặt bát xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi , giọng thấp xuống:
“Vãn Vãn, sao cứ phải đối đầu với anh làm gì?”
“Ngoan ngoãn uống hết có phải tốt không .”
Cố nén cơn ho, tôi cười lạnh, không đáp lời.
Anh ta rút khăn giấy định lau nước canh vương trên áo tôi .
Hai tay bị trói, tôi nhíu mày, nghiêng người né tránh.
Tôi không muốn bị anh ta chạm vào , dù chỉ một chút cũng thấy buồn nôn.
Hành động này dường như đã kích động Thương Thời Tự.
Chiếc khăn giấy bị anh ta bóp nát trong tay, ngay lập tức biến thành một nhúm lộn xộn.
Anh ta túm lấy cổ áo tôi , đột ngột dùng lực.
Áo bị kéo rách, da thịt chạm vào không khí lạnh khiến tôi rùng mình .
“Chung Vãn.”
“Toàn thân em có chỗ nào mà anh chưa từng thấy?”
Dường như cố ý nh.ụ.c m.ạ tôi , tay anh ta đặt trên cổ tôi , không bóp c.h.ặ.t mà lại mơn trớn, rồi đột ngột hạ thấp xuống.
Lòng bàn tay thô ráp nồng đượm hơi nóng kích động một tầng da gà da vịt.
Tôi run rẩy, kháng cự.
Hai mắt đỏ hoe từ lúc nào, cảm giác nhục nhã bủa vây khiến dạ dày tôi cuộn lên dữ dội.
Cơn buồn nôn nhanh ch.óng lan tỏa.
Ngay khi Thương Thời Tự ấn tôi vào lòng, tôi chủ động vùi đầu vào n.g.ự.c anh ta .
Rồi nôn sạch lên đó.
Ngày thứ mười bị Thương Thời Tự giam cầm.
Mười ngày trời tôi bị trói tay chân trong căn phòng này , không thấy ánh mặt trời.
Thương Thời Tự cũng không đến công ty, anh ta ở lại biệt thự với tôi , đích thân xuống bếp làm ngày ba bữa.
Sau khi ăn xong, anh ta mới tạm thời cởi trói để tôi đi vệ sinh.
Tất nhiên, trong phòng vệ sinh không có cửa sổ.
Căn phòng không điện thoại, không máy tính, chỉ có một chiếc tivi treo tường luôn phát đi phát lại một kênh duy nhất với một bộ phim duy nhất.
Tôi đã xem đến phát ngán rồi .
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Khi Thương Thời Tự lại đến đưa cơm, tôi ngước mắt nhìn anh ta .
“Thời Tự, em đau tay.”
Tôi trưng ra bộ dạng uỷ khuất, giọng nói nhẹ bẫng:
“Tay chân đều bị mài rách cả rồi .”
Thương Thời Tự thoáng ngẩn ra , sau đó đặt khay thức ăn xuống, ngồi bên mép giường.
“Cho nên?”
Anh ta nhướng mày.
“Muốn anh thả em ra ? Em biết mình nên làm gì mà.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.