Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“
Chỉ là lưu lại một cái bằng chứng phòng hờ.
Tôi nhìn anh ta , bỗng nhiên cảm thấy bốn năm tình cảm vừa qua giống như một trò hề.
Trước đây khi anh ta đến nhà tôi , anh ta luôn chủ động mua trái cây cho mẹ tôi , đ.á.n.h cờ với bố tôi , sau bữa ăn thì tranh giành rửa bát.
Mẹ tôi khen anh ta chín chắn.
Bố tôi cũng bảo nhìn anh ta có vẻ đáng tin cậy.
Nhưng đến tận bây giờ tôi mới hiểu ra .
Trước đây tôi tưởng anh ta chín chắn.
Giờ mới biết , anh ta chỉ là lúc tính kế người khác thì vô cùng bình tĩnh mà thôi.
Tôi thu tờ sao kê lại .
“Đã là khoản vay, vậy thì tôi trả lại cho các người ."
Lục Thừa Chu đột ngột quay sang nhìn tôi .
“Hứa Thanh Dao, em có ý gì hả?"
“Nghĩa trên mặt chữ."
“Em cứ nhất quyết phải làm loạn lên đúng không ?"
“Lúc các người viết chữ khoản vay, sao không nghĩ là mình đang làm loạn?"
Gương mặt anh ta hoàn toàn sa sầm xuống.
“Đám cưới chỉ còn bảy ngày nữa thôi, thiệp mời cũng đã phát đi hết rồi .
Bây giờ em lại vì một cái ghi chú mà trở mặt với anh , em để cho hai bên gia đình nhìn vào thế nào đây?"
“Vậy lúc các người ghi chú là khoản vay, có từng nghĩ gia đình tôi sẽ nhìn vào thế nào không ?"
Anh ta không trả lời được .
Tôi mở cửa xe.
“ Tôi tự bắt xe về."
Lục Thừa Chu vươn tay ra giữ tôi lại .
“Thanh Dao."
Tôi né tránh cái tay của anh ta .
“Đừng chạm vào tôi ."
Nói xong, tôi bước xuống xe.
Phía sau lưng, anh ta không hề đuổi theo.
Tôi đi bộ dọc theo lề đường, dòng xe cộ giờ cao điểm chiều tối từng chút một lướt qua bên cạnh.
Tôi đi rất chậm.
Không phải vì không nỡ buông bỏ.
Mà là trên suốt đoạn đường đó, tôi đã đem hết tất cả những lý do từng tìm để bao biện cho anh ta ra , nghĩ đi nghĩ lại từng điều một cho đến khi thông suốt.
Có lẽ anh ta chỉ là không chú ý đến mà thôi.
Có lẽ anh ta sợ mẹ anh ta nghĩ ngợi nhiều.
Có lẽ anh ta cảm thấy đám cưới sắp đến rồi , không muốn lại sinh thêm chuyện.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đến cuối cùng, tôi nhận ra những lý do này đều không thể đứng vững được .
Anh ta biết rõ.
Và anh ta cũng đã mặc nhận nó.
Như vậy là quá đủ rồi .
Tối hôm đó, khi về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm không phải là khóc lóc.
Cũng không phải là gọi điện thoại cho bố mẹ .
Tôi mở máy tính lên, sắp xếp lại tất cả các tài liệu và minh chứng.
Sao kê ngân hàng.
Ảnh chụp màn hình ghi chú chuyển khoản.
Lịch sử trò chuyện từ nửa năm trước .
Hình ảnh và video trong ngày tiệc đính hôn.
Còn có một tờ “Giấy xác nhận nhận tiền" mà tôi suýt chút nữa đã quên mất.
Tờ giấy đó được ký vào chính ngày đính hôn.
Lúc đó Uông Mạn Lệ lấy tờ giấy ra , lời nói vô cùng tự nhiên:
“Thanh Dao à , dì không phải là phòng bị con đâu , chỉ là bây giờ tiền bạc qua lại đều phải rõ ràng minh bạch.
Con ký tên vào đây một cái, để chứng minh khoản tiền sính lễ này quả thực đã nhận được rồi , tránh cho sau này ngân hàng kiểm tra tài khoản lại nói không rõ ràng."
Lúc đó không phải là tôi hoàn toàn không nghĩ tới việc phải đọc kỹ.
Chỉ là tiệc đính hôn vừa mới kết thúc, trong phòng bao vẫn còn một vòng họ hàng thân thích đang đứng , thợ chụp ảnh thì cứ đứng ở cửa hối thúc chụp ảnh cả gia đình.
Uông Mạn Lệ đưa tờ giấy qua, cười híp mắt nói :
“Chỉ là một cái xác nhận nhận tiền thôi, Thanh Dao, con đừng căng thẳng.
Tiền đã chuyển cho con rồi , dì tổng phải lưu lại một cái chứng từ, nếu không sau này đối chiếu sổ sách cũng khó khăn."
Lục Thừa Chu cũng đứng ngay bên cạnh, đưa cây b/út cho tôi .
“Ký nhanh đi em, thợ chụp ảnh đang đợi kìa."
Tôi cúi đầu lướt nhìn qua một cái.
Phía trên cùng viết là:
“Xác nhận nhận tiền.”
Bên dưới là số tiền.
Hai mươi tám vạn tám nghìn tệ chẵn.
Họ hàng đều đang nhìn chằm chằm bên cạnh, tôi cũng ngại việc phải đi soi mói từng câu từng chữ.
Thế là tôi đã đặt b/út ký tên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ghi-chu-sinh-le-la-khoan-vay/chuong-2.html.]
Bây giờ
tôi
lật tìm
lại
tờ giấy đó từ trong túi hồ sơ
ra
, mới phát hiện ở góc
dưới
cùng còn
có
một dòng chữ
rất
nhỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ghi-chu-sinh-le-la-khoan-vay/chuong-2
Nhỏ đến mức nếu không phải cố ý soi kỹ, thì hầu như sẽ hoàn toàn bỏ qua.
“Khoản tiền này là giao dịch tiền bạc trước hôn nhân của hai bên, sau này có thể căn cứ vào tình hình thực tế để thương lượng xử lý."
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, chút tâm lý may mắn cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tan biến.
Ghi chú chuyển khoản là khoản vay.
Giấy xác nhận nhận tiền thì viết là giao dịch tiền bạc trước hôn nhân.
Trong tin nhắn thì Lục Thừa Chu đã b/ắn tín hiệu trước , bảo rằng “ghi chú tùy tiện viết thôi".
Mỗi một bước đi đều có thể tự viên cớ giải thích.
Mỗi một bước nếu nhìn riêng lẻ, dường như đều không phải là chuyện gì to tát.
Nhưng khi liên kết lại với nhau , nó chính là một tấm lưới được giăng sẵn.
Tôi mở WeChat lên, tìm kiếm từ khóa “khoản vay".
Kết quả đầu tiên hiện ra là tin nhắn Lục Thừa Chu gửi cho tôi một tháng trước .
“Mẹ anh dạo này đang sắp xếp lại các khoản chi tiêu lớn trong nhà, có thể sẽ hỏi em xem khoản sính lễ đó có đang gửi tiết kiệm riêng không , em đừng nghĩ nhiều nhé, bà chỉ là có thói quen ghi chép sổ sách thôi."
Lúc đó tôi trả lời:
“Gửi tiết kiệm rồi , chưa từng động vào ."
Anh ta nhắn lại :
“Ừm, vậy thì tốt ."
Tin nhắn thứ hai là trước khi đính hôn anh ta gửi tới.
“Ngày mai sau khi chuyển khoản xong, em nhớ nhắn với mẹ anh một tiếng là đã nhận được rồi nhé, mẹ anh là người khá tỉ mỉ, thích có sự xác nhận rõ ràng."
Tôi tiếp tục tìm kiếm từ khóa “giấy xác nhận".
Không có thêm kết quả nào khác.
Nhưng tôi nhớ lại vào ngày tiệc đính hôn đó, lúc Uông Mạn Lệ bảo tôi ký tên, Lục Thừa Chu chính là đứng ngay bên cạnh.
Anh ta không hề ngăn cản.
Anh ta thậm chí còn đưa cây b/út cho tôi .
Cây b/út đó là do chính tay anh ta đưa qua.
Tôi ngồi trước bàn làm việc, bỗng nhiên cảm thấy trong dạ dày một trận co thắt khó chịu.
Không phải là vì họ thông minh đến mức nào.
Mà là vì tôi đã từng vô cùng tin tưởng anh ta .
Tin tưởng đến mức anh ta đưa cho tôi cái gì, tôi liền ký cái đó.
Tin tưởng đến mức mẹ anh ta nói cái gì, tôi cũng đều nghĩ là do người lớn tuổi suy nghĩ chu toàn .
Tin tưởng đến mức tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ qua, đám cưới còn chưa tổ chức, họ đã bắt đầu phòng bị tôi , tính toán tôi , lập sẵn cho tôi một khoản nợ trong phương án rút lui của họ.
Điện thoại trên bàn rung lên bần bật.
Lục Thừa Chu gọi đến.
Tôi không bắt máy.
Anh ta lại gọi tiếp.
Đến lần thứ ba, tôi nhấn nút tắt tiếng.
Qua vài phút sau , anh ta gửi tin nhắn đến.
“Thanh Dao, chúng ta đừng vì chuyện này mà cãi nhau nữa."
“Lúc nãy thái độ của anh không tốt , anh xin lỗi em."
“Phía mẹ anh để anh nói chuyện lại với bà, bảo bà viết bổ sung một bản giải thích cho em, như vậy tổng được rồi chứ?"
“Đám cưới sắp đến nơi rồi , đừng để bố mẹ hai bên phải lo lắng."
Tôi nhìn bốn chữ “bổ sung một bản giải thích".
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ cảm thấy đây được coi là có thái độ thành khẩn.
Nhưng bây giờ thì không thế nữa.
Bởi vì anh ta cho đến tận khắc này , vẫn chỉ là đang đi giải quyết cái vấn đề mà tôi vừa phát hiện ra .
Chứ không phải là đang giải quyết cái việc mà họ đã làm .
Tôi không trả lời tin nhắn.
Tôi lưu trữ tất cả tài liệu vào kho dữ liệu đám mây, lại dùng USB sao lưu thêm một bản nữa.
Sau đó tôi mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại lên.
Khoản tiền hai mươi tám vạn tám nghìn tệ kia vẫn luôn được để riêng biệt trong một chiếc thẻ ngân hàng.
Bố mẹ tôi chưa từng hỏi tôi sử dụng nó như thế nào.
Mẹ tôi chỉ dặn:
“Con tự giữ lấy, đừng có tiêu xài hoang phí.
Sau này kết hôn nếu thật sự gặp phải chuyện gì, trong tay có tiền thì trong lòng mới không hoảng loạn."
Ngày đính hôn đó, lúc mẹ tôi nhìn thấy khoản tiền đó báo đã vào tài khoản, mắt mẹ đã đỏ lên.
Không phải là vì tiền nhiều hay ít.
Mà là vì mẹ cảm thấy, con gái mình được người ta trân trọng.
Bây giờ nghĩ lại , tôi chỉ thấy xót xa cho mẹ .
Mẹ tràn đầy hy vọng nghĩ rằng thứ người ta đưa tới là sự thể diện.
Nhưng thực chất đối phương đưa tới lại là một tờ giấy nợ đã được viết sẵn ghi chú.
Làm xong tất cả những việc này thì đã gần một giờ đêm.
Tôi nằm trên giường, nhưng thế nào cũng không tài nào chợp mắt nổi.
Ba giờ sáng, tôi thức dậy đi rót nước uống.
Lúc đi ngang qua lối vào huyền quan, tôi nhìn thấy trên tủ có đặt một xấp thiệp mời đám cưới vẫn chưa phát hết.
3.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.