Loading...

Giả Phu Thê, Thật Nhân Sinh
#1. Chương 1: Trọng sinh sao có thể sảng khoái bằng xuyên không?

Giả Phu Thê, Thật Nhân Sinh

#1. Chương 1: Trọng sinh sao có thể sảng khoái bằng xuyên không?


Báo lỗi

Linh hồn của Giang Thanh Nguyệt bị câu đi vào đúng lúc nàng đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong một buổi họp dài lê thê.

Khi đó, nàng đang mải mê thần du trong biển ngôn từ vô vị của vị lãnh đạo trên bục, đột nhiên nghe loáng thoáng có người gọi tên mình . Theo phản xạ có điều kiện của dân văn phòng lâu năm, nàng lập tức ứng tiếng một câu.

Sau đó — trực tiếp mất mạng.

Chỉ trong chớp mắt, hồn phách của nàng đã đứng trước Sở Quản lý Luân hồi Lục đạo của Địa phủ, ngoan ngoãn xếp hàng trước quầy làm thủ tục thác sinh như bao linh hồn khác.

Lần đầu đặt chân tới nơi này , lại hoàn toàn không có chút chuẩn bị tâm lý nào, Giang Thanh Nguyệt căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Đặc biệt là cảnh tượng xếp hàng trước mắt, khiến nàng không khỏi nhớ lại những lần chen chúc làm thủ tục hành chính lúc còn sống. Cảm giác bồn chồn, bất an quen thuộc lập tức ập tới, khiến nàng càng thêm đứng ngồi không yên.

Quả nhiên, sợ cái gì thì cái đó tới.

Nàng đã quan sát hồi lâu, rõ ràng các linh hồn phía trước đều thuận lợi thông qua khâu nhận diện Quỷ Dung. Vậy mà đến lượt nàng, thiết bị nhận diện lại liên tục phát ra tiếng báo lỗi , không cách nào xác định thân phận.

Giang Thanh Nguyệt lo đến mức mồ hôi hột túa ra .

Nhân viên công vụ phía sau quầy chỉ khẽ nhướng mày, giọng điệu lạnh nhạt:

“Tạm thời không thể truy vấn thông tin thân phận của ngươi, không thể làm thủ tục thác sinh.”

Giang Thanh Nguyệt ngưng thở:

“Ý… ý là sao ?”

Người kia ngẩng đầu, thờ ơ liếc nhìn nàng một cái:

“Ý là —— ngươi không có trong danh sách thác sinh của chúng ta .”

Giang Thanh Nguyệt lập tức cuống lên:

“Có phải hệ thống của các ngươi xảy ra lỗi không ? Rõ ràng là sứ giả của các ngươi đã câu ta tới mà!”

Đối phương khựng lại một chút, dường như nhớ ra điều gì đó, lầm bầm nhỏ giọng:

“Lại là Câu Hồn sứ giả mới thực tập tháng này làm nhầm rồi … ngươi không phải trường hợp đầu tiên.”

Đầu óc Giang Thanh Nguyệt trống rỗng trong chốc lát, nhưng nàng vẫn cố gắng trấn tĩnh. Hai tay chống hông, nàng bày ra bộ dạng sẵn sàng cãi lý, chỉ thiếu điều viết bốn chữ “Ta không dễ chọc” thẳng lên trán.

“Thực tập sinh á? Sao không nói luôn là bên ngoài thuê tạm vào đi ! Ta mặc kệ, đây là sai sót trong công việc của các ngươi. Ngươi không giải quyết được thì gọi người giải quyết được đến đây. Tóm lại , phải đưa ta trở về!”

Không ngờ người kia hoàn toàn không d.a.o động, chỉ hất cằm về phía quầy đối diện:

“Tình trạng của ngươi không thuộc phạm vi xử lý của ta . Hay là ngươi sang quầy Trọng sinh bên kia hỏi thử.”

Giang Thanh Nguyệt suýt nữa nổi đóa, nhưng nghĩ lại , kiếp này của nàng sống cũng chẳng mấy như ý.

Nếu đã không về được , trọng sinh một lần … hình như cũng không phải không thể cân nhắc.

Thế là nàng ngoan ngoãn sang quầy Trọng sinh, tiếp tục xếp hàng.

Lúc này , trước quầy Trọng sinh đang đứng một nam nhân mặc cẩm bào đen, đầu đội ngọc quan cao, toàn thân toát ra sát khí lạnh lẽo, khiến các linh hồn xung quanh không ai dám đến gần.

Giang Thanh Nguyệt thầm nghĩ, chẳng lẽ vị “đại ca cổ đại” này cũng bị tên thực tập sinh kia câu nhầm, xuyên thẳng từ thời không khác tới đây?

Trong lúc mải suy nghĩ, nàng mơ hồ nghe thấy từ phía trước truyền tới vài cụm từ như “Tân khoa Trạng Nguyên”, “Thừa tướng đại nhân”, “Thiên Sát Cô Tinh”.

Đợi nam nhân kia làm xong thủ tục, quay người rời đi , Giang Thanh Nguyệt lập tức cúi đầu, bước nhanh đến trước quầy, trình bày rõ ràng tình huống của mình .

Nhân viên lần này không hề qua loa, cẩn thận tra xét toàn bộ cuộc đời của nàng, sau đó áy náy nói :

“Thật xin lỗi , oán khí của ngươi không đủ lớn, không thể làm thủ tục trọng sinh.”

Giang Thanh Nguyệt lập tức nổi giận:

“Oán khí của ta hiện tại rõ ràng là rất lớn!”

Lời vừa dứt, nam nhân áo đen đã rời đi ban nãy đột nhiên quay lại . Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay, hung hăng bóp c.h.ặ.t cổ nàng.

“Giang Thanh Nguyệt? Ngươi cũng xứng được trọng sinh sao ?!”

Giang Thanh Nguyệt sợ đến hồn bay phách lạc, dùng hết sức gỡ bàn tay lạnh lẽo kia ra , ho sặc sụa:

“Khụ… khụ… ta không hề quen ngươi!”

Nam nhân khựng lại , nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt dần lộ ra vẻ nghi hoặc, rồi buông tay:

“Xin lỗi , nhận nhầm người .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-phu-the-that-nhan-sinh/chuong-1

Giang Thanh Nguyệt được thả ra , ho vài tiếng, giận dữ mắng:

“Ngươi bị thần kinh à !”

Rõ ràng vừa rồi ánh mắt hắn còn cuộn trào sát ý, vậy mà lúc này đã bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Quỷ điên chính hiệu, gặp ai cũng c.ắ.n.

Oán khí lớn đến mức đó, trách không được lại đủ điều kiện trọng sinh!

Liên tiếp bị hai quầy làm khó, giờ còn gặp phải tên quỷ điên này , Giang Thanh Nguyệt hoàn toàn không nhịn nổi nữa.

Nàng trực tiếp ngồi phịch xuống giữa đại sảnh, đ.ấ.m mạnh xuống đất, gào khóc :

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gia-phu-the-that-nhan-sinh/chuong-1-trong-sinh-sao-co-the-sang-khoai-bang-xuyen-khong.html.]

“Ta c.h.ế.t oan quá mà——!”

Không thể không nói , chiêu này hiệu quả cực kỳ.

Chẳng bao lâu sau , nàng đã được mời thẳng vào Văn phòng VIP chuyên biệt.

“Giang nữ sĩ, chúng ta vô cùng xin lỗi vì những bất tiện đã gây ra . Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói .”

Giang Thanh Nguyệt lập tức nắm lấy cơ hội:

“Các ngươi mau phái người đưa ta trở về.”

“Vô cùng xin lỗi , hệ thống hiển thị thân thể của ngươi —— không đủ điều kiện phục sinh.”

“Không thể nào! Tháng trước ta còn đi khám sức khỏe, cơ thể hoàn toàn bình thường!”

“ Nhưng theo ghi chép, trước khi c.h.ế.t ngươi đã ký văn kiện hiến tạng.”

“……”

Đầu óc Giang Thanh Nguyệt ong ong.

“Vậy ta muốn trọng sinh.”

“Xin lỗi , oán khí của ngươi không đủ.”

“Vậy ta muốn đầu t.h.a.i lại .”

“Thành thật xin lỗi , ngươi không có trong danh sách thác sinh.”

Giang Thanh Nguyệt sắp phát điên thì đối phương bỗng lên tiếng trước :

“Giang nữ sĩ, xin đừng vội. Chúng ta có một tấm Thẻ Trải nghiệm Xuyên không , có thể đưa ngươi đến bất kỳ không gian thời gian nào để trải nghiệm một cuộc đời khác.”

Giang Thanh Nguyệt nghe đến hai chữ “xuyên không ”, tim khẽ động.

Con người sống trên đời vốn là để trải nghiệm. Trọng sinh… sao có thể sảng khoái bằng xuyên không ?

Nàng ho nhẹ một tiếng, cố giữ vẻ kiêu căng:

“Xuyên không cũng không phải không được , nhưng Quý phủ phải đồng ý ba điều kiện của ta .”

“Ngươi cứ nói .”

“Thứ nhất, phải có Kim Chỉ Bối. Linh Tuyền Không Gian, Độc Tâm Thuật, Cẩm Lý Thể Chất — càng nhiều càng tốt .”

Nhân viên nghe xong lộ vẻ khó tin, vội vàng tra lịch sử đọc tiểu thuyết của nàng, sau đó bừng tỉnh:

“Tiểu thuyết đều là hư cấu. Những thứ ngươi nói thật sự không tồn tại. Nhưng để bồi thường, chúng ta có thể chuyển ngôi nhà ngươi mua lúc còn sống thành Không Gian mang theo, toàn bộ vật dụng trong nhà đều được giữ lại .”

Giang Thanh Nguyệt suy nghĩ một lát, gật đầu:

“Cũng được .”

Rồi nàng lại hỏi:

“Vậy tiền tiết kiệm của ta thì sao ? Ta sống tiết kiệm như thế, tiểu thuyết còn không dám nạp hội viên!”

Khóe miệng đối phương giật giật:

“Ngươi có thể đặt hàng trực tuyến ngay bây giờ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phái sứ giả chuyển hàng vào Không Gian.”

Giang Thanh Nguyệt bán tín bán nghi sờ túi, phát hiện điện thoại vẫn còn, hơn nữa đã tự động kết nối Wifi Địa phủ.

Nàng lập tức mở ứng dụng mua sắm, bắt đầu điên cuồng đặt hàng.

Ngoại trừ đồ mẹ và bé cùng đồ thú cưng, còn lại từ đồ ăn vặt, thực phẩm, gia vị, trái cây, nhu yếu phẩm, mỹ phẩm, t.h.u.ố.c men… nàng quét sạch không chừa thứ gì.

Tiêu hết đồng tiền cuối cùng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng, nàng đưa ra yêu cầu thứ ba:

“Ta muốn làm người hậu 00. Trải nghiệm cảm giác ngạo nghễ đối đầu với trời đất và không khí.”

Nhân viên sững sờ một giây, rồi mỉm cười đầy ẩn ý:

“Chúc mừng ngươi, Giang tiểu thư. Chuyến phiêu lưu xuyên không của ngươi chính thức bắt đầu.”

Ánh sáng trắng lóe lên, Giang Thanh Nguyệt biến mất khỏi ghế.

Đợi nàng đi rồi , tên thực tập sinh rụt rè hỏi:

“Lãnh đạo… hạng mục xuyên không sau năm 2000 hình như chưa phát triển mà?”

Vị lãnh đạo khẽ cười :

“Nàng chỉ nói muốn làm hậu 00, chứ đâu nói là hậu 00 của thế kỷ nào.”

“Bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Ngươi học hỏi thêm đi .”

Thực tập sinh nửa hiểu nửa không gật đầu, thầm mặc niệm cho Giang Thanh Nguyệt một giây trong lòng.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của Giả Phu Thê, Thật Nhân Sinh – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Sủng, Xuyên Không, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo