Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bậc thầy biến sắc mặt chắc cũng không lật mặt nhanh bằng ông ta . Tôi thầm thở dài trong lòng, đứng dậy cúi chào lễ phép, nhỏ nhẹ nói với Đỗ Khang:
"Bố ơi, con phải về trường trước đây, cố vấn học tập có việc tìm con ạ."
Ánh mắt tôi chân thành đến mức không vương chút tạp niệm, nhìn thẳng tắp vào Đỗ Khang – người đang cầm tờ báo vờ vịt đọc . Hừ, ông ta mà không lên tiếng, tôi sẽ cứ đứng mãi ở đây. Xem ai thi gan giỏi hơn ai.
Đỗ Khang chưa kịp phản ứng, Đỗ Lam Lam đã nóng nảy nhảy dựng lên khỏi ghế, buông lời khó nghe : "Mày đi thì cứ đi , hỏi bố tao làm gì? Còn mong chờ bố tao đưa đi chắc?"
Trời đất chứng giám, tôi vốn đâu có ý đó.
Nhưng nếu cô đã nói vậy ... Tôi mím môi, cúi đầu rũ mắt bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương, hai tay lo lắng xoắn xuýt vào nhau : "Con... con chỉ muốn chào bố một tiếng thôi. Con xin lỗi , vậy con đi trước ạ."
Tôi âm thầm đếm ngược trong lòng. Đúng khoảnh khắc tôi vừa quay đầu bước đi , giọng nói của Đỗ Khang vang lên y như dự đoán:
"Để bố đưa con đi ."
Kèm theo đó là tiếng hét ch.ói tai như kẻ phát điên của Đỗ Lam Lam. Thật đúng là một màn kịch vui tai. Đỗ Khang rốt cuộc cũng cảm thấy đứa con gái giả này đang bị chiều hư, bèn lạnh giọng quát: "Lam Lam, con không phải cũng cần đến trường sao ? Bố tiện đường về công ty, sẽ đưa luôn hai chị em đến trường."
Lời vừa thốt ra đã bộc lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Đỗ Lam Lam có ngốc đến mấy cũng biết điều không gào thét nữa, phụng phịu hậm hực ôm chiếc túi xách hàng hiệu chạy về phòng. Còn tôi trong lòng vui như mở cờ, nhưng ngoài mặt lại không thể biểu lộ ra nửa điểm, nhịn cười đến là khổ!
Đỗ Khang ngượng ngùng bỏ tờ báo xuống, nhìn khuôn mặt lã chã chực khóc của tôi , muốn nói lại thôi. Tôi vô cùng tâm lý mà đưa ngay cho ông ta một bậc thang để leo xuống:
"Bố ơi, không sao đâu ạ. Được bố đưa đi học, con vui lắm."
Nghe vậy , ông ta mới như trút được gánh nặng, nở nụ cười hiền từ: "Sau này có chuyện gì cứ nói thẳng với bố. Bố sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng và bù đắp cho con."
Câu nói ấy làm tôi thoáng sững sờ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Đuôi mắt, chân mày ông ta đã in hằn dấu vết thời gian, nhưng ngũ quan vẫn rất đoan chính, nụ cười ấm áp khiến ông trông trẻ hơn tuổi thật. Có thể thấy, ngoại hình của tôi thừa hưởng phần lớn từ Đỗ Khang. Đứng cạnh nhau , chẳng ai có thể nghi ngờ quan hệ m.á.u mủ này .
Quả thực, tôi chưa từng được trải qua thứ gọi là... tình yêu thương của một người bố. Tôi c.ắ.n mạnh môi dưới , mượn cơn đau để ép bản thân phải tỉnh táo lại . Không thể phủ nhận, sự khao khát tình thân trong tôi đang dần vượt qua cả lý trí. Một lúc sau , tôi mới khẽ thốt lên một tiếng "Cảm ơn" muộn màng.
Nhưng cũng chính từ giây phút này , sự hận thù tôi dành cho Đỗ Lam Lam lại càng thêm sâu đậm. Cô ta đã cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về tôi : một gia đình ấm áp, một cuộc sống đủ đầy... và nếu được lớn lên với thân phận thiên kim nhà họ Đỗ, tôi đã chẳng phải gánh chịu những nỗi nhục nhã ê chề kia . Tất cả, tất cả đều là tại Đỗ Lam Lam!
Tôi dùng sức đè nén cơn phẫn nộ đang chực trào, nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả hoa mùa xuân: "Bố ơi, được bước chân vào ngôi nhà này , con thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn bố đã bằng lòng đón con về."
Nghe vậy , chút bối rối trên mặt Đỗ Khang tan biến, thay vào đó là ánh mắt mềm mại. Ông ta phá lệ, đưa tay lên xoa đầu tôi . Tôi ngoan ngoãn híp mắt lại , xích lại gần người bố ruột này , cố gắng duy trì nụ cười đang cong lên hơi quá độ trên khóe môi.
Lên xe, Đỗ Lam Lam đành rén lại một chút, nhưng vẫn không quên những màn chèn ép công khai lẫn ngấm ngầm. Nào là khoe khoang ghế phụ là chỗ ngồi chuyên dụng của cô ta , nào là chê thắt lưng an toàn siết c.h.ặ.t quá, nằng nặc đòi chui ra ghế sau chen chúc với tôi . Cuối cùng, cô ta lại mỉa mai tôi chiếm chỗ, đuổi tôi ra tít ngoài góc rìa.
Tôi thực sự bị cô ta làm cho phiền ch·ết đi được , nhưng nể mặt Đỗ Khang đang ở đó, tôi vẫn ngoan ngoãn phục tùng, cô ta bảo gì tôi nghe nấy.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy ánh mắt Đỗ Khang liên tục liếc về băng ghế sau . Bốn mắt nhìn nhau vài lần , tôi dễ dàng đọc được sự áy náy bối rối trong mắt ông ta . Đỗ Lam Lam, đúng là đồ ngu ngốc.
Trường của tôi xa hơn trường của Đỗ Lam Lam một chút. Trường cô ta là một trường tư thục nổi tiếng, chỉ cần đập tiền là vào được . Còn tôi , vì lo cho sức khỏe của mẹ nuôi nên đã từ bỏ lời mời của một trường danh tiếng, chọn học tại một trường đại học top đầu ở ngoại ô. May mắn thay , trường đồng ý miễn học phí cho tôi . Cộng thêm học bổng, tiền trợ cấp và việc đi làm thêm, tôi vẫn miễn cưỡng duy trì được sinh hoạt phí hằng ngày.
Hôm nay tôi không có tiết, nhưng cố vấn học tập lại gọi điện riêng, bảo muốn trao đổi về vấn đề cấp phát học bổng quý mới.
Sau khi thả Đỗ Lam Lam xuống, Đỗ Khang chủ động bắt chuyện với tôi . Tôi nhướng mày ngạc nhiên, ông ta hỏi gì tôi liền đáp nấy. Khi biết được "thành tích khủng" của tôi – Thủ khoa toàn tỉnh nhưng lại từ bỏ trường top đầu – Đỗ Khang lập tức quyết định sẽ đích thân đưa tôi vào tận trường.
Tôi nhìn thấu ngay tâm tư của ông ta : muốn mượn cơ hội này đi khoe khoang một chút. Suy cho cùng, thành tích học tập lẹt đẹt của Đỗ Lam Lam bao năm qua chỉ khiến ông ta bẽ mặt. Khó khăn lắm mới vớt được đứa con gái ruột làm rạng rỡ tổ tông, sao ông ta có thể bỏ qua cơ hội vớt vát thể diện, bù đắp lại những tiếc nuối năm xưa chứ?
Tôi đương nhiên vui vẻ nhận lời. Có người chống lưng miễn phí, lại tạo thuận lợi cho việc học tập sau này ở trường, một công đôi việc, cớ sao lại không làm ? Cũng đỡ phải năm lần bảy lượt tranh giành học bổng sứt đầu mẻ trán với đám con nhà giàu kia .
Tôi bảo Đỗ Khang đợi trong xe để mình vào gặp cố vấn học tập nắm tình hình trước , sau đó sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau . Đỗ Khang gật đầu. Ông ta suy nghĩ một lát rồi rút từ trong hộc tủ xe ra một chiếc điện thoại di động kiểu dáng hơi lỗi thời đưa cho tôi :
"Bố đã lưu số của cả nhà mình vào đây rồi . Bố thấy bố mẹ nuôi không mua cho con được một cái điện thoại t.ử tế, cái này ... dù là đồ Lam Lam từng dùng..." Có lẽ chính ông ta cũng thấy áy náy khi cho tôi đồ cũ, giọng điệu có chút lúng túng: "Đợi khi nào bố rảnh, bố sẽ đưa con đi mua một cái mới cứng."
"Con cảm ơn bố!" Mắt tôi lập tức sáng rực lên, trân trọng vươn hai tay đón lấy chiếc điện thoại. Tôi cười vô cùng hưng phấn, nâng niu nó như báu vật. Quá tốt rồi ! Không tốn chút sức lực nào cũng lấy được số điện thoại của mẹ ruột, đỡ mất công vắt óc nghĩ cách moi từ chỗ Đỗ Lam Lam.
Nhưng ngoài miệng tôi lại ríu rít: "Tuyệt quá! Từ nay trở đi , con có thể gọi điện cho bố mẹ rồi đúng không ạ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-thien-kim-bat-nat-toi/chuong-2
net.vn - https://monkeyd.net.vn/gia-thien-kim-bat-nat-toi/2.html.]
Dáng vẻ chân thành nhưng lại như chưa từng trải sự đời của tôi thế mà lại khiến hốc mắt Đỗ Khang đỏ hoe. Một sự đối lập quá đỗi rõ ràng với vẻ điệu đà, nhõng nhẽo giả tạo của cô công chúa Đỗ Lam Lam kia . Cứ thế này , sự c.ắ.n rứt lương tâm trong lòng ông ta sẽ càng ngày càng lớn. Đó chính là kết quả tôi muốn !
Ai ngờ, Đỗ Khang đột ngột rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đen (Black Card) đưa cho tôi .
"Sau này muốn mua gì cứ tự đi mua. Cùng là con gái, bố sẽ giữ cho bát nước luôn công bằng."
Tôi không nhận lấy chiếc thẻ đen, chỉ mỉm cười nhạt khéo léo từ chối sự hào phóng của ông ta . Tôi không cần cái thứ gọi là "bát nước công bằng". Thứ tôi muốn , là Đỗ Lam Lam phải thân bại danh liệt... và cút khỏi cái nhà họ Đỗ này ! Yêu cầu này , tính ra có cao lắm đâu ?
Đẩy đưa thêm vài bận với lý do "Khi nào cần con nhất định sẽ xin bố", cuối cùng tôi cũng thoát ra được . Khi bước vào văn phòng cố vấn học tập, tôi bắt gặp hai gương mặt quen thuộc. Liếc mắt một cái, tôi liền hiểu ra vấn đề. Bọn họ gọi tôi tới diễn cái màn kịch học bổng này , thực chất là muốn tôi treo tên hai kẻ này lên dự án thiết kế của mình dù bọn chúng chẳng làm gì sất.
Quả nhiên, câu đầu tiên cố vấn học tập ném vào mặt tôi là:
Thư Sách
"Thời Yên à , kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Thầy cũng không muốn tốn thời gian gọi phụ huynh em lên đây, chúng ta giải quyết nội bộ với nhau là tốt nhất, đúng không ?"
Chà, Đỗ Lam Lam có khi là con ruột của gã thầy giáo này không chừng. Đến cả câu cửa miệng cũng y hệt nhau .
" Tôi đã nói rồi , chỉ cần bọn họ có tham gia vào dự án, đừng nói là ghi tên, tôi dán hẳn ảnh thẻ của họ lên bản thiết kế cũng được ." Tôi chững lại , nhún vai: "Vấn đề là từ đầu đến cuối, hai người này còn chưa từng vác mặt đến. Dựa vào đâu tôi phải ghi tên họ vào ?"
Một tên nam sinh trong đó vẫn cố đ.ấ.m ăn xôi thuyết phục: "Chủ tịch Quý của công ty đó là bạn của bố tôi . Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi mà, Thời Yên. Chưa bàn đến chuyện cậu thiết kế thế nào, nếu không có hai bọn tôi , e là dự án của cậu chưa kịp đến tay Chủ tịch Quý thì đã bị ném thẳng vào thùng rác rồi ."
Tên phú nhị đại còn lại gật gù hùa theo: " Đúng vậy , một công ty danh tiếng như Truyền thông Văn Nhạn sao lại thèm để mắt đến dự án của một đứa vô danh tiểu tốt như cậu chứ?"
Ban đầu tôi chỉ coi như nghe chuyện cười , chẳng thèm để tâm. Vì vốn dĩ cái dự án này tôi làm ra chỉ để luyện tay nghề, nào dám mơ mộng nộp vào tập đoàn lớn. Nhưng càng nghe , tôi càng thấy cái tên này quen quen. Truyền thông Văn Nhạn... Đó chẳng phải là công ty của mẹ ruột tôi sao ?! Vậy ra vị "Chủ tịch Quý" mà bọn chúng nhắc đến...
Chính là Quý Nhạn! Mẹ ruột của tôi !
Nghĩ đến đây, tôi suýt thì phì cười . Cảm giác múa rìu qua mắt thợ là đây chứ đâu .
"Được thôi, vậy cậu cứ bảo bố cậu đi tìm Chủ tịch Quý đi , dặn bà ấy ngàn vạn lần ..." Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ "ngàn vạn lần ", bày ra vẻ mặt bất cần: "...Ngàn vạn lần đừng có chọn dự án của tôi nhé."
Nếu Truyền thông Văn Nhạn thực sự nằm dưới quyền kiểm soát của Quý Nhạn, thì tôi không nộp không được rồi . Đây là cơ hội trời cho để tôi tiếp cận mẹ ruột cơ mà!
Cả ba người há hốc mồm. Tên phú nhị đại tức đỏ mặt tía tai: "Thời Yên, cậu đừng có hối hận! Cậu không muốn lấy học bổng và tiền trợ cấp nữa sao ? Quỹ đó đều do nhà tôi tài trợ đấy!"
"Có bản lĩnh thì cậu cứ nuốt cái học bổng với GPA 3.9 của tôi đi ." Tôi uể oải nâng mí mắt, bước từng bước áp sát hắn : " Nhưng tôi nhớ không lầm thì GPA của cậu hình như mới lẹt đẹt 1.0 nhỉ? Cậu cướp trắng trợn như thế không sợ bị người ta c.h.ử.i vào mặt à ?"
Sự áp sát đột ngột của tôi khiến hắn sợ hãi lùi lại vài bước. Dưới ánh mắt sắc lạnh của tôi , hắn vấp phải góc bàn rồi ngã phịch xuống chiếc ghế da của giáo viên. Tôi khẽ giật khóe miệng. Mấy tên tép riu này nhát gan vậy sao ? Tôi còn đang cầu mong bọn chúng làm ầm ĩ lên đến tận tai Quý Nhạn, như vậy tôi mới có cớ danh chính ngôn thuận xuất hiện ở công ty.
"À, đúng rồi ." Tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng lúc này , tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi bước tới mở cửa, đứng song song với Đỗ Khang. Dưới ánh mắt sững sờ của gã thiếu gia, tôi lập tức rũ bỏ vẻ ngông cuồng vừa rồi , khoác lên mình lớp vỏ bọc ngoan ngoãn ngoan hiền: "Thưa thầy, bố em muốn gặp thầy để trao đổi một chút về chuyện học bổng quý tới. Chẳng phải thầy vẫn luôn nhắc em muốn gặp phụ huynh sao ạ?"
Gã phú nhị đại kia kinh ngạc đến rớt cả hàm. Tôi lén lườm hắn một cái đắc ý. Chưa đợi tôi nói tiếp, Đỗ Khang đã hắng giọng, tiến lên cất lời:
"Chào thầy, tôi là Đỗ Khang, bố của Thời Yên. Vì hai cha con lâu ngày mới đoàn tụ, tôi đặc biệt đến đây muốn tìm hiểu thêm về tình hình học tập của con gái mình ."
Nói đoạn, ông ta đưa danh thiếp cho gã cố vấn học tập – kẻ lúc này đã đứng hình như một khúc gỗ. Tôi đứng quan sát gã thầy giáo cầm tấm danh thiếp , nhìn xuống rồi lại ngẩng lên, lặp đi lặp lại mấy lần như thể vừa thấy quái thú. Chân hắn mềm nhũn, ngã phịch xuống sàn nhà. Miệng cứ lắp bắp không ngừng: "Đỗ... Đỗ... Đỗ..." Nửa ngày trời vẫn không rặn ra được một câu hoàn chỉnh. Hai tên thiếu gia kia vội vàng xúm lại đỡ.
Tôi thực sự không ngờ cái danh "Đỗ Khang" lại có lực sát thương lớn đến vậy . Tôi lắc đầu, tỏ vẻ đầy tiếc nuối: "Nếu thầy không muốn nói chuyện, vậy bố con em xin phép về trước ."
Mục đích đã đạt được , Đỗ Khang cũng đã giúp tôi nở mày nở mặt ở trường, ở lại thêm cũng chẳng còn gì thú vị. Phải ra đòn xuất kỳ bất ý rồi rút lui thanh lịch thế này mới gọi là ngầu! "Trông có vẻ như hôm nay thầy giáo không được khỏe rồi ." Tôi cảm thán, nhìn vào ánh mắt có chút hụt hẫng của Đỗ Khang rồi mỉm cười : "Để hôm khác quay lại vậy , bố nhé."
Vừa về đến nhà, tôi lập tức lẻn vào phòng làm việc, dùng máy tính tìm hộp thư tuyển dụng của Truyền thông Văn Nhạn. Tôi cố tình bôi đậm và phóng to tên mình ở trang bìa dự án rồi nhấn gửi. Giờ thì cứ việc ngồi rung đùi chờ mẹ ruột hồi âm thôi.
Nhắc mới nhớ, từ lúc tôi được đón về, Quý Nhạn vẫn chưa từng xuất hiện. Cảnh mẹ con trùng phùng đẫm nước mắt suy cho cùng cũng chỉ là ảo tưởng. Hai mươi năm xa cách đâu phải chuyện ngày một ngày hai là bù đắp được . Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là Quý Nhạn hoàn toàn không có chút tình cảm nào với tôi .
Đang mải suy nghĩ, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật. Cúi xuống nhìn , tôi giật mình nhận ra trên màn hình ngập tràn tin nhắn từ QQ. Theo lời Đỗ Khang, chiếc điện thoại này từng là đồ của Đỗ Lam Lam. Và với bản tính kiêu kỳ của cô ta , đồ đã xài rồi chắc chắn sẽ không bao giờ để người khác sử dụng lại .
Vậy thì... những tin nhắn bí mật này là sao đây?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.