Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta bàng hoàng ngồi bệt xuống đất, trong đầu hiện lên tất cả những gì xảy ra trong ba năm qua.
Ta cứ ngỡ Cao gia vứt bỏ ta không chút lưu luyến, cuối cùng lại vì bảo vệ ta mà không tiếc hy sinh bản thân để dụ dỗ kẻ đuổi theo.
Mà ta lại chính tay viết xuống những tội danh không có thật của họ...
13.
Con thuyền chạy mãi, đến khi màn đêm buông xuống mới cập bến dừng lại .
Vì ta bị say sóng, dọc đường đi lúc nào cũng mơ màng, chỉ khi ngủ mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
"Tiểu thư, tiểu thư?" Nha hoàn Lệ Nhàn gọi ta dậy, "Thuyền cập bến rồi , chúng ta phải đổi xe ngựa tiếp tục lên đường."
Ta khó khăn chống người dậy, vừa nãy nôn suốt một hồi, dạ dày trống rỗng, giờ chân tay đói đến nhũn ra , nếu bây giờ tiếp tục lên đường, e là thân thể ta không chống đỡ nổi.
Nhưng nếu không lên đường, chỉ e là...
Chỉ là Tiêu Dương không cho ta thời gian để lựa chọn, còn chưa kịp phản ứng, Lệ Nhàn bỗng nhiên đổ gục vào lòng ta .
Ta ôm c.h.ặ.t lấy cô ấy , m.á.u tươi dính đầy tay.
Một mũi tên đang cắm trên lưng cô ấy .
Ta hoảng sợ ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt của Tiêu Dương. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến thân thể ta không kìm được mà run rẩy.
Tiêu Dương ném xác Lệ Nhàn sang một bên, giọng điệu như thể vừa trút được gánh nặng: "A Miên, lâu rồi không gặp."
Bàn tay hắn vuốt ve sau gáy ta , cơn đau nhói khiến ta khẽ kêu lên thành tiếng.
Tiêu Dương vội vàng vạch y phục kiểm tra cho ta , đáy mắt thoáng chốc phủ một tầng u ám.
"Là bọn chúng đ.á.n.h?"
Ta không trả lời, nhưng dường như Tiêu Dương đã có được đáp án khẳng định.
Hắn bế ta lên bờ, lúc này những gã lái đò và cả tỳ nữ Diệp Tâm đều đã bị trói c.h.ặ.t.
Tiêu Dương không hề ngoảnh đầu lại , bờ môi mỏng khẽ mấp máy: "Ném hết xuống sông."
Chỉ nghe vài tiếng "bõm", bọn chúng đã đi gặp Diêm Vương.
Còn về phần Cao phụ và Cao mẫu, ngày nhập kinh, ta đã nhìn thấy bọn họ trên tường thành.
Đầu của bọn họ đang bị treo lơ lửng trên cao.
Tiêu Dương bế ta lên cổng thành để ta nhìn cho rõ hơn.
Máu đã khô cạn, chỗ cổ bị cắt lìa đã chuyển sang màu nâu sẫm. Đôi mắt họ trợn trừng, dường như đang oán than cho nỗi oan khuất của mình , c.h.ế.t không nhắm mắt.
"Bệ hạ đã thỏa mãn rồi chứ?" Ta thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhìn về phía Tiêu Dương.
Vì đang được hắn bế, ta chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng gương mặt, trên chiếc cằm góc cạnh ấy là đôi mày lạnh lẽo cùng ánh mắt sắc lạnh của hắn .
Có lẽ vì mới
bị
c.h.é.m
không
lâu nên đầu
không
có
mùi t.ử thi khó chịu, thế nhưng
dạ
dày
ta
vẫn
không
ngừng cuộn trào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-thien-kim-ga-cho-chan-thai-tu/chuong-13
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/gia-thien-kim-ga-cho-chan-thai-tu/chuong-13.html.]
"Nàng ở bên cạnh trẫm, đương nhiên là trẫm thỏa mãn." Tiêu Dương ôm ta c.h.ặ.t hơn, như thể muốn khảm ta vào tận xương tủy.
"Còn Cao Hằng thì sao ? Bệ hạ định xử lý thế nào?"
"Hôm qua tẩm cung của Cao Hằng xảy ra hỏa hoạn, nàng ta đã thành một cái xác cháy đen."
Lời vừa dứt, ta lập tức rút cây trâm trên đầu, nắm c.h.ặ.t lấy rồi đ.â.m thẳng về phía Tiêu Dương.
Bông hoa trên trâm được làm bằng lá bạc cực mỏng, mỗi cánh hoa đều sắc lẹm. Khi cây trâm đ.â.m vào n.g.ự.c Tiêu Dương, cánh hoa găm vào lòng bàn tay ta , đau thấu tâm can.
Máu của cả hai hòa vào nhau , tan biến trên bộ y phục màu đen huyền.
Tiêu Dương chậm rãi nhìn ta , khóe môi hắn cong lên, trào ra một vệt m.á.u.
Ta cố nén đau rút trâm ra , m.á.u nóng nhuộm đỏ đôi mắt.
Cây trâm bạc lại đ.â.m thêm lần nữa, Tiêu Dương cuối cùng không chịu nổi mà đổ gục xuống đất.
Ta đè lên người hắn , bản thân hoàn toàn không hề hấn gì.
Thị vệ thấy vậy liền xông tới kéo ta ra một bên, bọn họ ép ta quỳ xuống, ghì c.h.ặ.t đôi tay ta .
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Ở phía bên kia , mọi người đang nháo nhào băng bó cho Tiêu Dương.
Ta nhìn Tiêu Dương dần nhắm nghiền đôi mắt, đôi môi bị m.á.u nhuộm đỏ tươi, nhưng gương mặt hắn lại trắng bệch như giấy vì mất m.á.u.
Ta phá lên cười , nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Chúng ta chẳng có ai thắng cả.
14.
Ngày thứ mười ta bị nhốt trong ngục, ta đã gặp Tiêu Tầm.
Ngư ông đắc lợi, chim và trai tranh nhau , ngư phủ được lợi.
Trên mặt Tiêu Tầm đầy vẻ đắc thắng của kẻ chiến thắng: "Cao Miên à Cao Miên, cô tưởng đi theo Tiêu Dương là có thể xoay chuyển cục diện sao ? Giờ còn chẳng phải là đi làm cặp vợ chồng ma với hắn ta à ?"
Ta nhếch môi cười , thu hết vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt Tiêu Tầm: "Nói sai rồi , dẫu ta có tội, nhưng đứa trẻ trong bụng là vô tội. Tiêu Dương băng hà, hoàng vị đương nhiên phải đến lượt con của ta . Chừng nào đứa trẻ chưa chào đời, chừng đó ta không thể xuống địa ngục."
"Làm ngài thất vọng rồi , Vương gia."
Trong mắt Tiêu Tầm thoáng qua tia tàn độc, nhưng không hề có chút sợ hãi nào.
Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Đứa trẻ? Đứa con tiện chủng của ngươi đương nhiên phải đi đoàn viên với ngươi rồi ..."
Là Cao Hằng!
Cao Hằng vẫn xinh đẹp rạng rỡ như thế, nàng ta dựa vào người Tiêu Tầm, bàn tay thon dài vuốt ve chiếc bụng đang lùm lùm.
"Năm xưa mẫu thân tiện nô của ngươi dùng thủ đoạn khiến cuộc đời chúng ta hoán đổi suốt mười mấy năm, giờ đây, món nợ này hãy để ngươi và đứa con trong bụng trả đi ." Móng tay sơn đỏ lạnh lẽo lướt qua mặt ta , đôi mắt phượng đầy vẻ toan tính, không hề có chút bi thương nào khi vừa tiễn biệt cha mẹ .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.