Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhưng hắn không biết , đây chính là điều ta muốn .
"Hạ Tịch không cao bằng ngươi."
Ta nhìn thoáng qua "Hạ Tịch" có thân hình hoàn toàn không khớp với người thật, lạnh lùng vạch trần.
"Hơn nữa, vết thương của ngươi còn chưa lành... mạo hiểm vào cung thế này , nếu bị phát hiện thì làm sao ?" Tầm mắt lướt qua n.g.ự.c hắn , ngón tay ta vô thức co rút.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Hắn nắm lấy đầu ngón tay ta , ngăn cản ta làm tổn thương vết thương trong lòng bàn tay thêm lần nữa.
"Còn nàng thì sao ?" Có lẽ vì đã uống t.h.u.ố.c thay đổi giọng nói nên âm thanh của Tiêu Dương vẫn dịu dàng như Hạ Tịch, dù có tức giận cũng không khiến người ta thấy sợ hãi: "Nàng có bao giờ nghĩ đến, khi ta vội vã đến Phượng Hoa điện mà chỉ nhìn thấy tờ nhận tội nàng để lại , thì ta sẽ ra sao không ?"
"A Miên, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sống một mình , nàng đừng thay ta đưa ra lựa chọn."
Đầu ngón tay bị anh nắm không quá nhẹ cũng không quá nặng, ánh mắt ẩn dưới lớp mặt nạ da người vô cùng nghiêm nghị.
Lời của cha mẹ Cao, ngay từ đầu ta đã không tin hoàn toàn . Nếu Tiêu Dương thực sự coi ta là quân cờ, Tiên đế đâu cần thiết phải hy sinh tính mạng để dẫn ta vào cuộc. Cao Hằng cháy trong tẩm điện, t.h.i t.h.ể không còn nguyên vẹn, khó mà không khiến người ta hoài nghi. Hơn nữa, nếu cha mẹ Cao thực sự muốn cứu ta , sao ta có thể bị Tiêu Dương tìm thấy ngay trong đêm đó?
Ván cờ mà cha mẹ Cao bất chấp đ.á.n.h cược cả Cao gia và tính mạng của chính mình để tham gia, kẻ đứng sau giật dây chắc chắn là người khác, và người đó tuyệt đối không đơn giản.
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, vì muốn dẫn rắn ra khỏi hang, ta chỉ có thể tương kế tựu kế.
Ngày ta đ.â.m cây trâm bạc vào n.g.ự.c Tiêu Dương, ta thì thầm bên tai anh : "Nếu giữa chúng ta chỉ có một người được sống, ta hy vọng người đó là phu quân."
Tiêu Dương thông minh nhường nào, sao có thể không hiểu lời ta nói .
Ta vốn đang lo không biết làm sao để liên lạc với anh nhằm tóm gọn Tiêu Tầm cùng bè lũ, thì tên này hay rồi , thân thể chưa lành đã lẻn vào cung.
Trong đầu đang tính kế khuyên Tiêu Dương quay về, lòng bàn tay lại bị anh áp lên l.ồ.ng n.g.ự.c phải : "A Miên, nếu không có nàng, dưới lớp da thịt này , đây chẳng qua chỉ là một mảnh đổ nát."
16.
Có lẽ là do Tiêu Tầm ra lệnh, những ngày sau đó Cao Hằng không còn đến nữa.
Ngược lại là Tiêu Dương, ngày nào cũng cải trang thành Hạ Tịch ở lại trong cung.
Nhân dịp
ta
sắp đến ngày lâm bồn, trong cung bắt đầu mời bà đỡ
vào
, lấy lý do bảo đảm an
toàn
cho long t.h.a.i nên mời nhiều hơn. Thực chất là để đỡ đẻ cho Cao Hằng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-thien-kim-ga-cho-chan-thai-tu/chuong-15
Càng gần ngày sinh, thời gian Tiêu Dương ở bên ta vào ban đêm càng ít, cũng có nghĩa là ngày cuối cùng đang dần đến gần.
Ngày đó ráng chiều nhuộm bầu trời thành một màu đỏ như m.á.u, hôm nay là ngày Tiêu Dương tấn công thành.
Ta vừa uống bát t.h.u.ố.c kích đẻ đã chuẩn bị sẵn, định nhân lúc lâm bồn để phân tán sự chú ý của Tiêu Tầm.
Ta nhìn Tiêu Dương đang giả trang thành Hạ Tịch: "Sao chàng còn ở đây?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/gia-thien-kim-ga-cho-chan-thai-tu/chuong-15.html.]
Ta đưa tay đẩy anh : "Chàng quên hôm nay là ngày gì rồi sao ?"
Chân tay bủn rủn, cả người ngã vào vòng tay anh .
Tiêu Dương bế ta lên, mày mắt dịu dàng, sự tình thâm trong đáy mắt khiến ta không hiểu nổi.
Cơn buồn ngủ ập đến, khuôn mặt thanh tú dần trở nên mơ hồ.
Nhưng rõ ràng ta uống là t.h.u.ố.c kích đẻ, tại sao lại ...
Ta cố gắng mở mắt: "Tiêu Dương... chàng ..." Lưỡi không nghe theo sự điều khiển, mãi vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.
"A Miên, xin lỗi nàng."
"Ta chưa bao giờ lừa nàng, chỉ lần này thôi."
"Nếu hôm nay ta c.h.ế.t trong cung thành, ta hy vọng nàng có thể cùng con của chúng ta sống thật tốt bên ngoài cung."
"Nếu ta có thể bình an trở về, ta hy vọng có thể cùng nàng đợi con chào đời."
Nước mắt không kiểm soát được tuôn trào: "Chàng nhất định... đừng c.h.ế.t... chàng cũng biết mà... ta không yêu chàng nhiều đến thế đâu ... ta nhất định sẽ tìm người ... gả lại lần nữa... quên chàng đi ... để con gọi người đó là cha..."
"Như vậy cũng tốt ." Tuy anh đang cười , nhưng giọng điệu lại đầy vẻ không cam tâm.
Trước mắt tối sầm lại , sau đó khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài trời đã tối đen.
Hạ Tịch thấy ta tỉnh lại , liền qua đỡ ta ngồi dậy.
"Bên ngoài giờ tình hình thế nào rồi ?" Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Hạ Tịch, lo lắng hỏi về tình hình của Tiêu Dương.
Lời vừa dứt, bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc: "Để nàng thất vọng rồi , trẫm vẫn còn sống." Trong sự mệt mỏi pha lẫn chút thú vị.
Ta không màng tới giày dép, xuống giường nhào vào lòng anh .
Sử sách ghi chép, năm Thừa Hữu thứ mười bốn, Chiếu Đế bị Thái t.ử trắc phi họ Cao hạ độc. Gia tộc họ Cao lòng lang dạ sói, cấu kết với phế thái t.ử Tiêu Tầm, muốn g.i.ế.c Húc Đế.
Húc Đế lấy giả c.h.ế.t làm kế, tóm gọn đảng phái của Tiêu Tầm. Gia tộc họ Cao đều bị ban c.h.ế.t, trong đó đích nữ Cao Hằng bị ban rượu độc, một xác hai mạng.
Húc Đế một mực yêu thương trắc phi Cao Miên, không màng tội lỗi của nàng mà giữ lại trong cung. Cao Miên sinh hạ hoàng trưởng t.ử vào năm Nguyên Chiêu thứ nhất, rồi vì băng huyết mà qua đời, Đế vô cùng đau xót.
Năm Nguyên Chiêu thứ hai, An Quốc công dâng lên một nữ t.ử, dung mạo giống Cao Miên. Húc Đế đại hỷ, sắc phong làm Hậu, sủng ái vô ngần.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.