Loading...
"Lục ca, anh và Từ Từ tỷ biến mất trước ống kính lâu quá rồi , khán giả đang có ý kiến đấy."
Tôi cũng rất có ý kiến với sự sắp xếp của tổ chương trình, nhưng đâu thể làm khó một cô bé trợ lý không có quyền quyết định chứ. Đành phải cùng Lục Uẩn Xuyên quay lại bãi biển.
Phùng Hi đã quay lại từ sớm, đôi mắt khóc đỏ hoe đã được phấn nền và phấn mắt che giấu kỹ càng, cộng thêm kỹ năng diễn xuất xuất sắc nên trước ống kính chẳng ai nhìn ra manh mối gì.
Lục Uẩn Xuyên có chút thất thần đứng trước bếp nướng, không biết đang nghĩ gì.
Dụ Nịnh ghé sát lại , nhỏ giọng hỏi tôi : "Giải quyết xong chưa ?"
Tôi cũng nhỏ giọng đáp: "Xong rồi ."
" Đúng là chị em đồng lòng, chồng của Thiệu Nguyệt là đi cướp được , giờ Phùng Hi cũng muốn lặp lại chiêu cũ đây mà."
Dụ Nịnh tặc lưỡi, đưa tay xoa đầu tôi : "Thực ra , chị rất thích em. Mấy lời của lũ cư dân mạng ngu ngốc đó, em đừng để trong lòng." Nói xong, chị ấy liền ung dung đi ra biển bơi lội.
Bốn giờ chiều, chúng tôi thu dọn đồ đạc về biệt thự. Suốt dọc đường đi , Lục Uẩn Xuyên luôn nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi , dùng sức thế nào cũng không chịu buông ra .
Cả buổi chiều ở bãi biển, tôi đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại về thái độ kỳ lạ của anh , bắt đầu hoài nghi có phải anh sợ tôi chia chác quá nhiều tiền hay không . Vì thế, sau khi về phòng và không có máy quay phát sóng trực tiếp, tôi lên tiếng trước .
"Về chuyện phân chia tài sản, chúng ta có thể bàn bạc lại ."
"Dù nói thế nào thì chúng ta cũng đã kết hôn 5 năm, không có tình cảm thì cũng có trách nhiệm." Tôi bẻ ngón tay tính toán cho anh nghe , "Anh xem, tài sản chung của chúng ta hiện tại có khoảng bảy tám phần là do anh kiếm được , thu nhập của em tương đối ít. Hay là thế này , tiền chúng ta chia bốn sáu, nhà để lại cho anh ?"
"..."
Tôi đành lùi thêm một bước: "Chia đôi cũng được ."
Tôi đã nghĩ ra vô số câu trả lời mà Lục Uẩn Xuyên có thể thốt ra . Chỉ duy nhất không ngờ tới là, anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi , dùng chất giọng căng thẳng đến phát run nói : "Tiền cho em hết, không ly hôn được không ?"
Tôi ngây người , mãi nửa ngày sau mới tìm lại được giọng nói của mình : "...Hả?"
Cách lớp vải váy mỏng manh, lòng bàn tay ấm áp của anh dán c.h.ặ.t vào lưng tôi .
"Cho dù hắn ta đã quay về, nhưng chúng ta dẫu sao cũng đã kết hôn 5 năm. Anh có thể có những điểm không bằng hắn , nhưng lúc trước hắn có thể bỏ mặc em để ra nước ngoài, chứng tỏ hắn đối với em cũng chẳng phải thật lòng." Giọng Lục Uẩn Xuyên có chút chua xót, "Từ Từ, hiện tại anh đã có danh tiếng và thu nhập khả quan, sẽ không để em phải sống khổ sở nữa."
Tôi buộc phải ngắt lời anh : "Anh đang nói cái gì vậy ? Hắn ta rốt cuộc là ai?"
"Tình đầu của em."
"Tình đầu của em chẳng phải là..."
Nói đến một nửa, tôi chợt dừng lại . Vài mảnh ký ức vụn vặt xẹt qua trong đầu.
Trước khi quen Lục Uẩn Xuyên, tôi có một cậu bạn trai cũ, là bạn học cùng lớp cấp ba. Tuổi dậy thì tôi rất béo, cao 1m70 mà nặng tới 90 ký. Là đối tượng bị toàn bộ nam sinh trong lớp giễu cợt. Lên đại học khó khăn lắm mới giảm cân thành công, thì người đó bỗng nhiên tìm đến tỏ tình với tôi . Nữ sinh cùng lớp lén báo cho tôi biết , hắn ta cá cược với người khác rằng dù tôi có trở nên xinh đẹp thì vẫn sẽ mang tâm lý tự ti như hồi cấp ba, rất nhanh là có thể cưa đổ được .
Vì thế tôi tương kế tựu kế, trước tiên làm hắn tưởng tôi thật sự yêu hắn , sau đó đá hắn một cú đau điếng. Hắn thẹn quá hóa giận, c.h.ử.i bới tôi thậm tệ: "Con lợn béo c.h.ế.t tiệt, ông đây vẫn còn giữ ảnh mày mặc rách cả đồng phục cấp ba đấy." Sau đó hắn tung ảnh tôi lên diễn đàn trường, xây hơn một ngàn tầng lầu để chế nhạo tôi .
Tôi phải khó khăn lắm mới báo cảnh sát giải quyết xong chuyện này , từ đó nảy sinh sự chán ghét tột đỉnh với giới tính nam. Đúng lúc đó lại gặp Lục Uẩn Xuyên đang bán rượu, vì thế mới buông lời cợt nhả.
9.
Về sau nữa, là vài lần tôi uống say trước mặt Lục Uẩn Xuyên. Tôi ôm mặt anh cười ngây ngốc: "Soái ca, anh lớn lên trông thật giống tình đầu của em."
Thực ra tôi chỉ có đúng một mối tình đầu. Đó chính là Lục Uẩn Xuyên – người thanh niên với sống lưng thẳng tắp, cầm tờ hóa đơn rượu đứng trước mặt tôi đêm hôm đó.
Thư Sách
Mọi chuyện đã sáng tỏ.
Tôi như Lã Vọng buông cần, giả vờ ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói : "Sao anh biết đến sự tồn tại của hắn ta ?"
Lỗ tai Lục Uẩn Xuyên thoắt cái ửng đỏ. Nhưng anh vẫn thành thật trả lời: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau , em vì chuyện chia tay nên tâm trạng không tốt . Hơn nữa, anh đã nhìn trộm điện thoại của em."
"Mới kết hôn được vài tháng, em nhắn tin với Hứa Chi, nói rằng 'Ánh trăng sáng' ra nước ngoài rồi , tìm một thế thân cũng chẳng có gì không tốt . Lúc đó anh ngồi bên cạnh, đã nhìn thấy."
...Đó là lần tụi tôi thảo luận về cốt truyện tiểu thuyết mà.
"Nói như vậy , anh thích em à ?"
Lục Uẩn Xuyên nhắm mắt lại , thần sắc mang theo vẻ được ăn cả ngã về không , nhưng vẫn gật đầu.
Anh thích tôi , nhưng lại cho rằng tôi coi anh là thế thân , sợ một khi nói ra thì ngay cả làm vợ chồng hờ cũng không được nữa. Nhớ lại thì, Lục Uẩn Xuyên luôn đối xử rất tốt với tôi .
Lúc khốn khó, chúng tôi sống trong căn nhà trọ không có máy sưởi. Vừa vặn gặp phải mùa đông lạnh nhất trong vòng mười năm. Do lúc trước giảm cân quá đà nên cơ thể tôi rất yếu, rúc trong chăn mà tay chân vẫn lạnh cóng. Lục Uẩn Xuyên liền ôm lấy đôi chân tôi vào lòng, ủ cho đến khi ấm lên mới thôi.
Sau mấy tháng bày sạp ở chợ đêm, anh lọt vào mắt xanh của một người tìm kiếm tài năng và bước chân vào giới giải trí. Khi chưa nổi tiếng, cuộc sống vẫn rất gian nan. Đúng lúc trào lưu video ngắn lên ngôi, tôi muốn thử làm tự truyền thông để kiếm tiền, cần mua đạo cụ quay phim và thuê địa điểm. Anh liền gom góp toàn bộ thu nhập đưa hết cho tôi . Hễ ở nhà, anh nhất định sẽ chăm sóc tôi từng ly từng tí trong sinh hoạt.
Cho nên dù đang đội tóc giả, mặc trang phục biểu diễn cổ trang, khi thấy tôi vứt bỏ giày cao gót, phản ứng đầu tiên của anh cũng là quỳ xuống giúp tôi mang vào lại .
Lần bị chụp lén ở phim trường đó, anh ngay lập tức đăng Weibo thông báo, công khai chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Lúc ấy rất nhiều fan tỏ ý không thể chấp nhận, thậm chí còn ghép ảnh thờ của tôi . Lục Uẩn Xuyên liền phát thông cáo kiện những kẻ làm loạn hăng nhất. Việc này gây ra một làn sóng thoát fan không nhỏ, khiến công ty quản lý phải cưỡng chế tiếp quản tài khoản của anh . Trong các cuộc phỏng vấn, anh luôn giữ thái độ lạnh nhạt, nói rằng anh và Phùng Hi chỉ là đối tác công việc. Nhưng đám fan couple chẳng quan tâm, cứ c.ắ.n càn loạn xạ.
* "Đồng nghiệp bình thường thì không thèm thanh minh đâu , né tránh mới là chân ái."
* "Cặp đôi
trước
cũng
nói
như
vậy
rồi
giờ công khai hẹn hò
rồi
đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-tri-cua-anh-chi-nam-van/chuong-3
"
Dưới ánh đèn sân khấu, mọi thứ đều bị phóng đại. Sau này , anh nhận lời tham gia show giải trí này , giờ nghĩ lại , ít nhiều cũng mang ý đồ muốn tát cho lũ fan couple điên rồ kia câm miệng.
Anh ấy tốt như vậy , sao tôi lại có thể nghĩ là anh không thích tôi chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gia-tri-cua-anh-chi-nam-van/3.html.]
Tôi cố gắng vắt óc nhớ lại nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm ra cớ: " Nhưng mà giữa chúng ta đâu có bất kỳ hành vi thân mật nào! Số lần anh hôn Phùng Hi còn nhiều hơn hôn em!"
"Đó không phải là hôn, đó là công việc." Lục Uẩn Xuyên nhìn sâu vào mắt tôi , "Thực ra , anh đã hôn em rất nhiều lần , vào lúc em ngủ."
"..."
Tôi lại ho khan hai tiếng, làm bộ lạnh nhạt: " Nhưng mà, chúng ta cũng đâu có đời sống vợ chồng." Trừ đêm tân hôn đi đăng ký kết hôn.
Ánh đèn sáng ngời trong nhà rọi xuống, tôi trơ mắt nhìn yết hầu của Lục Uẩn Xuyên cuộn lên cuộn xuống, rồi anh đột ngột quay mặt đi .
"Đó là bởi vì... em nói kỹ thuật của anh rất tệ, em rất đau, rất ghét anh ..."
Một đoạn ký ức bị cố tình chôn vùi chợt ùa về. Đêm tân hôn 5 năm trước . Tôi và Lục Uẩn Xuyên đều quá vụng về, kết quả là, anh ấy ... bị tôi mắng té tát. Chật vật đến quá nửa đêm, mãi đến phút cuối cùng tôi mới cảm nhận được chút khoái cảm. Đó là lần thân mật duy nhất giữa tôi và Lục Uẩn Xuyên trong suốt 5 năm kết hôn.
Lục Uẩn Xuyên cất giọng nhẹ bẫng hỏi tôi : "Em còn muốn ly hôn với anh không ?"
Tôi im lặng.
10.
Ý định ly hôn thực ra không phải hôm nay mới xuất hiện. Lần đó Lục Uẩn Xuyên khởi kiện người hâm mộ của mình , người đại diện của anh đã tìm đến tôi , nói thẳng thừng rằng tôi sẽ làm liên lụy đến tiền đồ tươi sáng của anh .
"Lương tiểu thư, thực ra cô rất rõ, giữa Lục Uẩn Xuyên và cô không hề có tình yêu, đó chỉ là trách nhiệm hôn nhân mà thôi."
Nhưng cho dù có tình yêu hay không , cũng chẳng ngăn cản được việc fan của anh ghét bỏ tôi . Người bình thường không ai có thể chịu đựng được sự soi mói của ống kính. Tôi mãi mãi nhớ rõ, sau khi đoạn video Lục Uẩn Xuyên quỳ xuống mang giày cho tôi bị phơi bày. Mở hộp thư tin nhắn ra , đập vào mắt là một màn hình chằng chịt: "Con tiện nhân c.h.ế.t đi c.h.ế.t đi c.h.ế.t đi ..." Kèm theo đó là những bức ảnh thờ bê bết m.á.u của tôi .
Tôi sợ hãi ném văng điện thoại ra xa, khóc òa lên nức nở. Hôm đó Lục Uẩn Xuyên đang quay phim ở đoàn, tôi phải chạy sang ngủ nhờ nhà Tiểu Chi cả đêm. Anh không thể kiểm soát được lời nói và hành động của người khác, cũng không thể ngăn chặn lòng thù hận vô cớ mà một bộ phận fan cực đoan nhắm vào tôi .
Không đợi được câu trả lời của tôi , ánh mắt Lục Uẩn Xuyên chợt tối sầm lại : "Em nghỉ ngơi đi ."
Ngày hôm sau tôi mới nhớ ra hỏi Lục Uẩn Xuyên, tại sao Phùng Hi lại gọi anh là học trưởng.
Anh trầm ngâm một lúc: "Anh và cô ta là bạn học cùng trường cấp ba. Hồi đó, cô ta từng viết thư tỏ tình cho anh , nhưng anh đã từ chối."
Chúng tôi đ.á.n.h răng rửa mặt xong đi xuống lầu, tổ chương trình phát thẻ nhiệm vụ mới. Đó là hoạt động do khán giả bỏ phiếu bầu chọn: Bày sạp ở chợ đêm. Quy định trong vòng sáu tiếng đồng hồ, cặp vợ chồng nào có doanh thu cao nhất sẽ nhận được phần thưởng.
Bình luận trên màn hình lập tức trở nên sôi nổi:
* "Ái chà, có kịch hay để xem rồi ."
* "Lục Uẩn Xuyên chẳng phải muốn xây dựng hình tượng cho vợ sao ? Lần này xem cô ta diễn trò kiểu gì."
Tổ chương trình rõ ràng là muốn tạo đề tài bàn tán. Tôi và Lục Uẩn Xuyên được phân cho một quầy hàng, tình cờ thay lại bán lẩu Oden và bánh bạch tuộc (Takoyaki).
Bóng đèn nhỏ màu vàng ấm áp bật sáng, hòa cùng mùi thơm bay sang từ hàng xiên que chiên bên cạnh. Trong phút chốc, tôi như bị kéo tuột về 5 năm trước . Vì thế, tôi thuần thục bắt đầu cất tiếng rao: "Nước dùng cá ngừ vảy cá bào nấu mới mỗi ngày, đảm bảo nguyên liệu tươi ngon nhất đây!"
Trời vẫn chưa tối hẳn, khách dạo chợ đêm còn khá thưa thớt. Tôi liền vớt mấy miếng củ cải trắng và đậu hũ ky, bỏ vào ly giấy, dựa vào chiếc xe đẩy nhỏ ăn ngon lành.
* "Lương Du Du ăn ngon miệng ghê, cách màn hình mà tôi cũng thấy thèm."
* "Nhìn kìa, có khách tới rồi !"
Một cặp đôi trẻ tuổi đứng trước quầy hỏi giá. Tôi không cần suy nghĩ, buột miệng đáp luôn: "Đậu hũ ky bọc cá ba tệ, bò viên bốn tệ, cá viên hai tệ, sợi khoai nưa và váng đậu một tệ rưỡi, củ cải một tệ..."
Cô gái nhặt vài xiên, tôi giúp cô ấy bỏ vào ly giấy, chan nước dùng, rồi chỉ vào mã QR: "Tổng cộng mười bảy tệ, chị quét mã thanh toán ở đây là được ạ."
Dụ Nịnh đang lóng ngóng làm đá bào ở sạp bên cạnh nhìn thấy mà sững sờ: "Em từng bán hàng rong thật à !"
Tôi gật đầu. Không những thế, nước dùng lẩu Oden độc quyền này còn do tôi thử nghiệm cả trăm lần mới pha chế ra được hương vị chuẩn xác.
Trời càng lúc càng tối, chợ đêm dần trở nên đông đúc. Có không ít người nhận ra chúng tôi , trước sạp của mỗi cặp vợ chồng đều xếp thành hàng dài.
Dụ Nịnh và một cặp khác vẫn miễn cưỡng có thể ứng phó được . Bên quầy trái cây dầm của Thiệu Nguyệt, dù có Phùng Hi qua phụ giúp thì vẫn luống cuống tay chân. Duy nhất chỉ có sạp của tôi và Lục Uẩn Xuyên là đâu vào đấy, cực kỳ gọn gàng ngăn nắp. Tôi múc lẩu Oden, anh làm bánh bạch tuộc.
* "Lục ca nhớ kỹ từng món khách kiêng luôn kìa!"
* "Đông người lấy xiên như thế, giá cả lại khác nhau , vậy mà cô ấy tính toán vừa nhanh vừa chuẩn."
* "Cầm lên nhìn một cái là biết chín hay chưa , cái này tuyệt đối không thể diễn được , phải từng bán hàng thật mới có kinh nghiệm này ."
* "Ánh mắt hai người họ chạm nhau dưới ánh đèn ngọt ngào quá đi cứu mạng tôi với."
Đột nhiên, một cô gái để tóc dài, đeo khẩu trang chen lên trước quầy, lấy một xiên bò viên, c.ắ.n một miếng rồi nhổ phẹt xuống đất.
"Viên thịt này bị thiu rồi , mấy người làm ăn buôn bán kiểu gì vậy ? Gian thương à ?"
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. Viên thịt bị c.ắ.n dở lăn lóc hai vòng trên mặt đất, dính đầy bụi bẩn.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt không thèm che giấu sự trào phúng và ác ý của cô ta , hàng mi khẽ rủ xuống. Tôi cúi người nhặt viên thịt đó lên, dùng nước dùng nóng hổi rửa sạch bụi bẩn, rồi ném thẳng vào miệng mình . Nhai nhai, rồi nuốt xuống.
"Không thiu. Tất cả những đồ tôi bán ra , tôi đều dám tự mình ăn." Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ta , "Hoan nghênh khách hàng tới thưởng thức, nhưng không chào đón đồng nghiệp đến phá rối."
Cô gái kia cứng họng, mãi không thốt nên lời, cuối cùng ánh mắt cầu cứu liền liếc về phía sạp của Thiệu Nguyệt.
Bình luận lập tức sục sôi:
* "Cô ta đang nhìn Phùng Hi kìa! Đây là người do Phùng tỷ thuê tới đúng không ?"
* "Mấy đứa anti-fan đừng có đội nồi lung tung, nhìn một cái đã vội vàng vu khống à ? Tôi còn bảo đây là Lương Du Du tự biên tự diễn ấy chứ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.