Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
4
Không được , phải nghĩ cách bỏ trốn.
Nhưng khế bán thân còn trong tay hắn , trốn đi sẽ thành nô lệ đào tẩu, bị bắt lại là bị đ.á.n.h c.h.ế.t.
Đang lúc ta sầu não khuấy cháo, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào.
“Thánh chỉ đến——!”
Cả phòng bếp lập tức quỳ rạp xuống.
Ta cũng vội vàng quỳ theo.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Chỉ nghe tên thái giám the thé đọc một tràng, đại ý là hoàng đế muốn tổ chức yến tiệc trong cung, chỉ đích danh Thẩm Chu phụ trách an ninh, đồng thời phải mang theo gia quyến tham dự.
Gia quyến?
Thẩm Chu không phải độc thân sao ? Lấy đâu ra gia quyến?
Thái giám vừa đi , trong bếp lập tức xôn xao bàn tán.
“Nghe nói hoàng thượng định ban hôn cho đại nhân, bữa tiệc này chính là buổi xem mắt.”
“Với danh tiếng của đại nhân, nhà nào dám gả con gái chứ?”
“ Đúng đấy, gả qua chắc bị dọa c.h.ế.t mất.”
Ta nghe mấy chuyện tám nhảm đó—
trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng khiến người ta phấn khích.
Nếu Thẩm Chu bận xem mắt, cưới vợ…
có phải sẽ không còn thời gian để ý đến con tép nhỏ như ta không ?
Đến lúc đó ta nhân cơ hội…
Đang mải tính toán trong đầu, Lục Phong lại xuất hiện.
“Lật Miên Miên, đại nhân gọi ngươi, có việc.”
Ta: “……”
Người này sao lắm chuyện thế không biết !
Mới mơ mộng được vài giây, trái tim đang treo lơ lửng của ta lại “c.h.ế.t” lần nữa, chỉ có thể mặt mày đau khổ đi theo.
Đến thư phòng, Thẩm Chu đang thử y phục.
Một thân phi ngư phục đỏ rực, càng tôn lên vai rộng eo thon, khí chất anh tuấn bức người .
Đương nhiên—
nếu hắn không mở miệng thì đúng là mỹ nam thật.
“Dậy rồi ?” Hắn liếc ta một cái, giọng thản nhiên, như thể tối qua kẻ dí d.a.o vào cổ ta không phải là hắn .
“D… dậy rồi .”
“Qua đây, chỉnh lại đai lưng cho ta .”
Ta ngẩn ra : “Hả?”
Gọi ta đến chỉ để… mặc đồ cho hắn ?
Chuyện thân cận thế này chẳng phải nên để nha hoàn thân cận làm sao ? Gọi ta – một đứa đầu bếp – làm gì?
“Còn cần ta nói lần hai?” Hắn nhìn ta đầy ý vị.
Ta vội chạy tới, luống cuống buộc đai lưng cho hắn .
Đứng gần rồi —
mùi đàn hương dễ chịu kia lại len vào mũi.
Ta cúi đầu, cố không nhìn mặt hắn , nhưng tay lại run lên không kiểm soát.
Thân hình Thẩm Chu đúng là quá
đẹp
, eo bụng săn chắc, rõ ràng là
người
luyện võ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-vo-manh-mieng-cho-oai-ai-ngo-gap-trung-diem-vuong-that/chuong-4
Đang buộc thì ta vô thức ngẩng lên nhìn hắn , hắn cũng liếc lại , giọng không vui:
“Muốn chạy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gia-vo-manh-mieng-cho-oai-ai-ngo-gap-trung-diem-vuong-that/4.html.]
Ta bị dọa, tay vô thức siết mạnh—
mạnh đến mức suýt thắt c.h.ế.t hắn .
“Khụ…” Thẩm Chu hừ nhẹ, “Ngươi định mưu sát phu quân à ?”
Ta hoảng hốt buông tay:
“Đại nhân tha tội! Ta không muốn chạy! Chỉ là… trượt tay!”
Khoan đã —
“Mưu sát phu quân”???
Dùng từ này … có hợp lý không vậy ?!
Thẩm Chu nhìn vẻ mặt hoảng loạn của ta , dường như tâm trạng khá tốt , khóe môi khẽ cong lên.
“Không muốn chạy là được .”
Hắn đưa tay nâng cằm ta , ép ta ngẩng đầu lên.
“Lật Miên Miên, nếu đã biết ngươi là bạn thư của ta , vậy chúng ta cũng coi như tri kỷ.”
“Tri kỷ thì nên… thẳng thắn với nhau .”
“Từ hôm nay, ngươi theo bên cạnh ta hầu hạ, không được đi đâu cả.”
Ta sắp khóc :
“Đại nhân, ta chỉ biết nấu ăn, không biết hầu hạ người khác…”
“Không biết thì học.”
Hắn buông tay, chỉnh lại cổ áo.
“Tối nay cung yến, ngươi đi cùng ta .”
“Gì cơ? Ta đi làm gì?”
Thẩm Chu liếc ta một cái, cười đầy trêu chọc:
“Dẫn ngươi đi nấu ăn.”
“Nghe nói ngự trù trong cung tay nghề không ra sao , ta sợ ăn không quen. Mà ăn không vui… tâm trạng ta sẽ không tốt .”
Ta: “……”
Ngươi có bệnh à ?!
Vào cung muốn ăn gì mà chẳng có , còn phải mang theo đầu bếp riêng?!
Nhưng ta chỉ dám giận trong lòng, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Không hợp quy củ?”
Thẩm Chu nâng chén rượu, lắc nhẹ, khóe môi cong lên như cười như không :
“Ở đây, ta chính là quy củ.”
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng khiến mấy người xung quanh đang lén nhìn lập tức cúi đầu xuống.
Ta: “……”
Được rồi , ngài giỏi.
Ta chỉ đành c.ắ.n răng ngồi xuống cái ghế nhỏ phía sau hắn , người cứng đờ như khúc gỗ.
Đây là hoàng cung đấy!
Ta chỉ là một cô đầu bếp quê mùa, ngồi ở chỗ này , lại còn ngồi ngay sau lưng chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ—nếu bị bắt lỗi , mười cái đầu cũng không đủ c.h.é.m.
Yến tiệc nhanh ch.óng bắt đầu.
Tiếng nhạc vang lên, vũ nữ bước ra .
Ta lén liếc nhìn một vòng—cả đại điện toàn gấm vóc lụa là, mỹ nhân như mây.
Những tiểu thư khuê các kia , ai nấy đều ăn mặc như tiên nữ, nhưng ánh mắt lại cứ lén liếc về phía Thẩm Chu.
Ta thầm nghĩ—
Không phải nói hắn hung danh đáng sợ lắm sao ? Sao vẫn có nhiều người muốn gả vậy
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.