Loading...
Thần sắc của phụ thân thoáng qua một tia không tự nhiên, lòng ta lạnh buốt.
Ông cũng biết rõ mưu tính của kế mẫu.
Bọn họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt, hết chén này đến chén khác rót rượu cho biểu ca.
Biểu ca uống đến đỏ mặt, cuối cùng “bịch” một tiếng gục xuống bàn ngủ mê.
Ta viện cớ buồn ngủ cũng trở về phòng, khóa c.h.ặ.t cửa lại .
Ta và Tiểu Hoa cả đêm không dám nhắm mắt, ngồi xổm bên cửa thay phiên nhau canh giữ.
Hai ngày trước , khi biết được dự tính của kế mẫu, ta đã đặc biệt đi tìm Vệ phu nhân, nói ra nỗi lo kế mẫu có thể hại ta .
Ta không biết bọn họ khi nào sẽ ra tay, cũng không biết sẽ ra tay thế nào.
Tuy có Xuân Hạnh làm nội ứng lén truyền tin, nhưng sợ không kịp, ta đặc biệt cùng Tiểu Hoa nửa đêm lén dọn sạch đồ đạc trước lỗ ch.ó, lại bảo nàng thử chui qua cho quen đường, giao ngọc bội cứu mạng cho nàng, để khi xảy ra chuyện nàng có thể nhanh ch.óng chui ra ngoài báo tin.
Trong tay áo ta giấu kéo.
Nếu bọn họ hạ t.h.u.ố.c biểu ca, hoặc biểu ca tự nguyện, mặc kệ thế nào, chỉ cần dám cưỡng ép, ta sẽ giúp hắn tuyệt tự.
Đến lúc đó, không ai có thể phủi sạch quan hệ.
Tốt nhất là ngay lúc bọn họ sắp vu oan, dẫn được Vệ phu nhân đến, ta mới có thể “bất đắc dĩ” đáp ứng lời thỉnh cầu của bà.
Nửa đêm, Xuân Hạnh đến.
Nàng nói rất gấp, đại khái là kế mẫu khuyên không nổi biểu ca, biểu ca giả say không dậy.
Bà ta vốn định mê ngất ta rồi khiêng biểu ca đặt lên giường ta .
Nhưng trên bàn ăn ta chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng đã chạy đi .
Ta biết bà ta muốn tính kế ta , sao còn dám ăn những thứ đó, trở về cũng nôn cho sạch.
Bà ta không còn cách nào, bèn hạ t.h.u.ố.c biểu ca, định khiêng biểu ca vào viện của ta .
Sáng sớm bà ta sẽ bảo nha hoàn đi gọi người , ta nhất định sẽ bước ra khỏi phòng.
Chỉ cần ta bước ra khỏi phòng, bà ta sẽ có thể “bắt gian” ta trước mặt mọi người .
Dù sao biểu ca y phục không chỉnh tề, còn ta lại mang dáng vẻ vừa tỉnh ngủ, ai lại đi tra xét kỹ càng.
Chỉ cần bà ta hành động nhanh, bắt người nhanh, ta liền có thể thuận lý thành chương bị bà ta xử phạt.
Dù sao nào có chuyện ngoài khuê phòng của nữ t.ử lại nằm một biểu ca y phục không chỉnh tề.
Ta vẫn không dám ngủ, bảo Tiểu Hoa cầm ngọc bội đến phủ Vệ cầu cứu.
Một lần là ngoài ý muốn , hai lần là có dụng tâm khác, ta phải để Vệ phu nhân thấy quyết tâm cùng đường của ta .
Chỉ có thể cược vào thời khắc của ông trời.
Kế mẫu nếu đã muốn để mọi người đều biết , bà ta nhất định sẽ chọn lúc đông người mở rộng cửa phủ, rồi dẫn người đến chứng kiến chuyện xấu .
Chỉ có thể đ.á.n.h cược thêm một lần nữa, ta trốn trong phòng được bao lâu thì trốn bấy lâu.
Nếu thật sự bọn họ đập cửa phá cửa, ta sẽ lấy cái c.h.ế.t uy h.i.ế.p.
Hy vọng Vệ phu nhân có thể vừa lúc đến khi màn kịch mở ra .
Nhưng
ta
đã
đ.á.n.h giá thấp sự to gan của kế mẫu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giai-anh-lac/chuong-9
Gần đến canh năm, bên ngoài đã có nha hoàn thét lên:
“Đại tiểu thư và biểu thiếu gia, các người đang làm gì vậy !”
Kế mẫu ngay cả diễn cũng không diễn nữa, trực tiếp cạy cửa phòng ta .
Thấy ta ăn mặc chỉnh tề, bà ta sai người tiến lên đè ta xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giai-anh-lac/9.html.]
“Người đâu ! Đại tiểu thư tư đức bại hoại, trước hôn nhân tư thông với nam t.ử, lôi nàng ta ra ngoài!”
Trong lúc nguy cấp, ta rút chiếc kéo trong tay áo chĩa vào đám hạ nhân đang tiến tới.
Bọn họ nhìn nhau , không ai dám tiến lên.
Đang giằng co.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Kế mẫu sốt ruột không chịu nổi:
“Còn không mau động thủ! Từng đứa các ngươi đều không muốn sống nữa sao !”
Đám hạ nhân đành xông về phía ta .
Một chiếc kéo đối phó với nhiều người như vậy thật sự không có ưu thế, ta chỉ đ.â.m bị thương được hai người , liền bị bọn họ ép ngã xuống đất.
Kế mẫu tiến lên tát ta một cái thật mạnh, lại mặc kệ ta giãy giụa mà vươn tay giật phăng áo ngoài của ta .
“Chứng cứ rành rành! Các ngươi đều đã thấy! Đại tiểu thư và biểu thiếu gia chưa thành hôn đã tư thông với nhau ! Ngụy gia chúng ta không thể giữ lại đứa con gái không biết liêm sỉ như vậy !”
Ta thật sự hoảng loạn.
Kế mẫu ra tay quá nhanh, cũng không biết Tiểu Hoa có kịp báo cho Vệ phu nhân hay không .
Bước này ta đi quá mạo hiểm, ta thực sự quá nóng vội rồi .
Phải làm sao đây, ta tuyệt đối không thể gục ngã trong tay bọn họ như vậy .
Phụ thân với vẻ mặt nặng nề bước vào .
“Khinh Vận, con thật khiến ta thất vọng!”
Hai tên hạ nhân cầm dải lụa trắng tiến lại gần ta !
Ta cũng mặc kệ tất cả, ta phải kéo dài thời gian.
“Cứu mạng! Cứu mạng! Phụ thân ! Phụ thân bức c.h.ế.t ta thì phải ăn nói thế nào với Tể tướng phu nhân và Vệ phu nhân!”
Ông thở dài, bước đến bên cạnh ta .
“Khinh Vận, ta đâu chỉ có mình con là con gái. Con quá không nghe lời.”
“Con là con gái của ta , bất kể thế nào, không ai sẽ tin ta hãm hại chính con gái mình .”
Dải lụa trắng siết lên cổ ta , ta liều mạng giãy giụa.
Trong lúc hỗn loạn, ta rút một chiếc khuyên tai, đ.â.m vào mắt tên hạ nhân đứng gần nhất.
Nàng ta kêu t.h.ả.m một tiếng, tay buông lỏng, ta vội vàng bò về phía trước , nhưng bọn họ lại kéo ta trở về.
Ta thật sự phải c.h.ế.t rồi sao ?
Trong khoảnh khắc, mọi nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng.
Đúng lúc ấy —
“Dừng tay!”
Vệ phu nhân đến rồi , bà đến kịp rồi .
Ta nhào vào lòng Vệ phu nhân, nắm c.h.ặ.t ống tay áo bà, khóc đến xé gan xé ruột.
“Vệ di cứu mạng! Bọn họ muốn g.i.ế.c ta !”
Phụ thân ta hiếm khi đứng thẳng lưng trước mặt Vệ phu nhân.
“Vệ phu nhân, đây là chuyện nhà của Ngụy phủ ta .”
Vệ phu nhân chỉ lạnh lùng liếc ông một cái.
“Chuyện nhà? Ngụy đại nhân không bằng cùng ta đến quan phủ phân xử cho rõ ràng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.