Loading...
6
Tôi tỉnh dậy giữa tiếng cãi vã.
Mở mắt ra , tôi thấy mẹ Giang Uyển đang đứng đối diện với bố.
“ Tôi đã nói rồi , An An không phải là con gái của anh .”
Dưới ánh đèn mờ, mẹ trông mảnh khảnh hơn bao giờ hết.
“Nếu không phải con của tôi , sao nó vừa gặp đã gọi tôi là bố?”
Bố cười lạnh. “Nó nói nó bốn tuổi. Nếu không phải con tôi , vậy em ngoại tình à , Giang Uyển? Em nói xem, thằng đó là ai?”
“Nói mấy chuyện đó còn có ý nghĩa gì nữa?” Giọng mẹ mệt mỏi. “Chuyện đã qua rồi , con bé không phải con anh . Tôi đến là để đưa con bé về.”
“Em nói không phải là không phải à ? Chiều nay tôi đã đưa nó đi xét nghiệm rồi . Khi có kết quả sẽ biết ai đang nói dối.”
Mẹ khẽ run lên, môi mấp máy nhưng không nói nên lời.
“Mẹ ơi.” Tôi gọi khẽ.
“An An!” Cuối cùng mẹ cũng nhìn về phía tôi , bước đến ôm chặt tôi , mắt đỏ hoe. “Mẹ sợ c.h.ế.t khiếp.”
Tôi dụi dụi vào mặt mẹ , thì thầm: “Mẹ, con xin lỗi .”
Mẹ cũng hôn lên mặt tôi , nói : “Xin lỗi con, là mẹ bận quá, không trông con cẩn thận.”
Một giọng nói chen vào rất không đúng lúc: “Hai mẹ con tình cảm đấy nhỉ. Thế còn tôi là gì? Phản diện à ?”
Tôi nhìn sang, thấy mặt bố đen sì lại .
Tôi quay sang hỏi mẹ : “Mẹ, sao hồi trước mẹ lại thích người hung dữ như vậy ?”
“…”
Cả hai đều im lặng.
Tôi mở to mắt nhìn họ.
“An An, về với mẹ thôi.” Mẹ không nói nhiều, bế tôi lên định rời đi .
Bố vươn tay giữ lấy tôi , giọng vẫn lạnh lùng: “Để tôi bế. Không biết mấy năm qua em sống kiểu gì mà con bé mập thế này , còn em thì gầy trơ xương. Không sợ ôm cái là trẹo cả lưng à ?”
“Bố ơi, con không béo mà.” Tôi nghiêm túc cải chính.
Bố nhấc tôi lên thử rồi hừ nhẹ một tiếng: “Xem ra đồ ăn nhà em đều dồn lên người con hết rồi .”
Tôi quyết định không thèm nói chuyện với bố nữa.
Mẹ đi bên cạnh, nhìn hai bố con tôi , ánh mắt phức tạp.
Trong thang máy, cuối cùng bố cũng mở miệng hỏi: “Giang Uyển, năm đó là em tự nhiên nói chia tay, rồi bỏ đi không nói lời nào. Tại sao ?”
Mẹ cúi đầu, không đáp.
“Nếu không còn tình cảm với tôi , tại sao lại sinh con của tôi ?”
Ngay lúc đó, trước mắt tôi lại hiện ra những dòng chữ lơ lửng quen thuộc:
[Aaaa cuối cùng bố đã chịu hỏi rồi !!! Mẹ ơi làm ơn nói đi !!!]
[ Tôi có một đứa bạn, nếu hai người không hóa giải hiểu lầm, nó sẽ c.h.ế.t không nhắm mắt!]
[Là vì năm đó mẹ bị bố mẹ anh ấy quăng 5 triệu bắt chia tay đó! Trời ơi! Nếu mẹ mà cầm số tiền đó tôi còn đỡ tức!]
[Còn cái vụ hôn ước truyền thuyết năm xưa nữa! Năm năm rồi , chắc mẹ tưởng bố cưới rồi ! Bố nói rõ ràng giùm tôi với!]
Tôi chớp mắt: “Bố ơi, bố kết hôn rồi à ?”
Bố đang bế tôi , bỗng nhấc tôi lên ngang tầm mặt, ánh mắt bình thản: “Ai dạy con vu oan bố vậy ?”
“Bố chưa kết hôn là vì không ai thương à ?” Tôi nghiêng đầu nhìn . “Mẹ con có nhiều người theo đuổi lắm luôn đó.”
“Vậy à ?” Bố liếc mẹ một cái. “Nhiều người theo mà mẹ con cũng có chịu cưới ai đâu .”
“Không giống nhau !” Tôi phản bác ngay. “Mẹ không cưới vì không thích ai. Còn bố thì không ai thích.”
“Được rồi An An, đừng nói nữa.” Mẹ đưa tay bịt miệng tôi .
7
  Mẹ từ chối để bố đưa hai
  mẹ
  con về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giai-cuu-tinh-yeu-cua-bo-me/chuong-5
 
Về đến khách sạn, mẹ đặt tôi lên ghế, im lặng suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng hỏi, “An An, sao con biết đó là bố con?”
Từ khi biết ngoài mình ra thì không ai thấy được dòng chữ lơ lửng trong không khí kia , tôi dần dần không còn nói với người khác nữa.
Tôi sợ mẹ lo.
Tôi cười ngọt ngào với mẹ : “Mẹ ơi, ví của mẹ có ảnh bố.”
“…”
“Mẹ có cần bố không ạ?” Tôi ngẩng đầu hỏi mẹ .
Mẹ khựng lại , sau đó khẽ hỏi tôi : “Thế con thì sao ?”
Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.
“Mẹ không hiểu, là sao ?”
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Tôi khẽ nói : “Con muốn có mẹ . Nhưng mà mẹ thích bố, mà bố cũng thích mẹ .”
Mẹ im lặng một lúc mới lên tiếng: “An An, chuyện tình cảm của người lớn không đơn giản như con nghĩ đâu . Con còn nhỏ, đừng lo mấy chuyện của bố mẹ .”
Tôi nghiêng đầu nhìn mẹ : “ Nhưng mà mẹ ơi, thích thì ở bên nhau , không thích thì chia tay, chẳng phải thế sao ? Con thích bạn nào thì chơi với bạn ấy , không thích thì thôi không chơi nữa.”
Dòng chữ lơ lửng xuất hiện trong mắt tôi .
[Aaaaaa An An thông minh quá, đúng là cái miệng vàng của mẹ !]
[Tình yêu của bố mẹ trông cậy vào con đó An An!]
[ Đúng rồi ! Ba mươi tuổi rồi còn sĩ diện cái nỗi gì nữa?!]
[…]
Mẹ tôi bận rộn suốt, sau đó không đưa tôi theo nữa.
Tôi ở lại khách sạn xem hoạt hình hoặc học bài bằng máy tính bảng.
Cho đến một ngày có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.
Mẹ từng dặn tôi không được mở cửa cho người lạ.
“Ai đấy ạ?” Tôi cẩn thận hỏi.
“Là bố.” Giọng của Tần Diệm vang lên.
Tôi đứng lên vali hành lý để mở cửa.
Bố đứng ngoài cửa, ánh mắt quét vào trong phòng, không vội vào ngay.
“Mẹ con đâu ?”
“Mẹ đi làm rồi ạ.”
Bố khẽ nhíu mày, cúi người bế tôi đặt sang một bên, sau đó dựng vali lên rồi mới bước vào .
“Bố ơi, sao bố biết con với mẹ ở đây?” Tôi hỏi.
“Chuyện của người lớn, con nít ít tò mò thôi.”
“Bố đến tìm mẹ hả?”
“Không tìm mẹ thì tìm con chắc?” Bố nói .
“…”
Bố ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, tôi cũng ngồi kế bên.
Hoạt hình vẫn đang chiếu, bố nhìn một cái rồi chê: “Trẻ trâu.”
Tôi trừng mắt nhìn bố: “Bố lớn rồi còn trẻ trâu thì được , con là trẻ con sao lại không được ?”
“…”
Một lúc sau , bố nhìn tôi rồi đột nhiên hỏi: “Mẹ con có nhắc gì đến bố không ?”
“Có ạ, mẹ nói bố nóng tính.”
Bố bật cười : “Thế mà con còn đến nhận bố?”
“Vì mẹ bị bệnh rồi , con không chăm được mẹ , cũng không tự chăm được mình .” Tôi nhìn bố, ánh mắt long lanh, “Con không có tiền, nhưng bố là bố, bố phải nuôi con. Con muốn lấy tiền của bố để chữa bệnh cho mẹ .”
“Giang Uyển bị bệnh?” Bố cau mày, “Bệnh gì?”
Tôi lắc đầu: “Con không biết . Nhưng dạo này mẹ gầy đi nhiều lắm, ăn cũng ít nữa.”
Bố nghe xong thì bực bội lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Tôi không nghe rõ.
Khi mẹ tan làm trở về, mở cửa ra thấy tôi với bố đang chơi game thì giật mình : “Tần Diệm, sao anh lại ở đây?!”
“Mẹ ơi!” Tôi chạy ù lại ôm chân mẹ .
Bố không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn mẹ .
Rồi chẳng nói chẳng rằng, ông bế thốc tôi lên, vòng tay ôm luôn cả mẹ , kéo hai mẹ con đi ra ngoài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.