Loading...

Giam Cầm
#2. Chương 2

Giam Cầm

#2. Chương 2


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“Sao lại đeo khăn lụa?”

 

Chân mày Khương Thầm Nhiên nhíu c.h.ặ.t lại . Hắn lạnh lùng nhìn cô, chất vấn tiếp:

 

“Sao lần này ra ngoài lâu như vậy mới về?”

 

Khương Yểu khẽ nở một nụ cười lấy lòng, nhỏ nhẹ đáp:

 

“Đeo thế này chẳng phải rất đẹp sao anh ?”

 

Ánh mắt dò xét, đầy vẻ nghi hoặc của Khương Thầm Nhiên trước sau vẫn găm c.h.ặ.t vào chiếc khăn lụa màu xanh phỉ thúy quấn trên cổ cô. Cô vô cùng ngoan ngoãn quỳ sụp xuống bên chân hắn , vươn đôi bàn tay mềm mại để giúp hắn xoa bóp vùng cơ bắp chân đã bắt đầu có dấu hiệu héo rút vì liệt.

 

“Lực tay của Yểu Yểu như thế này đã được chưa ạ?”

 

Những ngón tay thon thon, mềm mại của cô tựa như vô tình mà lướt qua lướt lại trên bắp chân của Khương Thầm Nhiên.

 

Khương Thầm Nhiên theo bản năng muốn đẩy cô ra . Thế nhưng từ góc nhìn trên cao của hắn lúc này , hắn có thể hoàn toàn thu vào tầm mắt mảnh xuân quang mềm mại khuất sau cổ áo của người thiếu nữ, hệt như khung cảnh mà năm mười sáu tuổi hắn từng vô tình nhìn thấy.

 

Cô khẽ nghiêng đầu lộ ra phân nửa chiếc cằm tinh xảo, dùng tư thái nhu nhược, đáng thương nhất để giúp hắn xoa bóp đôi chân tàn phế đã hoàn toàn mất đi tri giác.

 

Nửa tiếng sau , Khương Yểu mới cung kính lui ra khỏi phòng của Khương Thầm Nhiên.

 

Cô phát hiện ra tâm tư dơ bẩn của Khương Thầm Nhiên dành cho mình từ khi nào? Đại khái là năm cô mười lăm tuổi, khi cô ngoài ý muốn phát hiện Khương Thầm Nhiên giấu những mảnh ảnh chụp bị cắt xén của cô.

 

Ban đầu cô cứ ngỡ hắn ghét bỏ mình , nên ở Khương gia cô lại càng thêm phần cẩn trọng, khép nép. Cho đến một ngày, cô tận mắt lục tìm được chiếc áo lót bị mất của mình trong ngăn tủ bí mật phòng hắn .

 

Vị trưởng t.ử danh giá, "trời quang trăng sáng" nhất của Khương gia, cư nhiên lại ôm giữ thứ tâm tư ghê tởm, biến thái đến nhường này với đứa em gái cùng cha khác mẹ .

 

Mới đầu cô quả thực có chút sợ hãi. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn ở trước mặt Thương Lệ luôn bày ra bộ dạng chán ghét, coi rẻ cô tột cùng, cõi lòng Khương Yểu liền triệt để sinh ra một ý định điên cuồng.

 

Cô muốn tự tay kéo gã đàn ông cao ngạo này xuống vũng bùn dơ bẩn với mình . Chẳng mảy may bận tâm dẫu có phải dùng đến chính thân xác này làm mồi nhử.

 

Cô tuyệt đối không để cho hai người đàn ông kiêu hãnh kia được sống yên ổn . Để ngày sau , cô có thể thản nhiên nở một nụ cười tự mãn mà tuyên bố với thiên hạ:

 

"Hai thằng con trai báu vật của Khương gia và Thương gia ấy à , đều bị một tay tôi chơi đùa qua cả rồi ."

 

Vừa bước chân ra khỏi phòng hắn , Khương Yểu đã lập tức bị Khương phu nhân cho gọi vào phòng riêng.

 

“ Tôi bảo cô ra ngoài bồi dưỡng tình cảm với thiếu gia Ngụy gia, cô bồi dưỡng thế nào mà lại bò lên tận đầu của anh cả cô hả?”

 

Khương Yểu hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.

 

Nực cười và châm biếm làm sao . Giữa thời đại tân tiến này , cô vẫn phải sống giống như một kẻ nô lệ thấp hèn, cung kính khom lưng uốn gối trước bọn họ.

 

Cô nhu thuận cúi đầu, thấp giọng phân bua:

 

“Không có , thưa phu nhân. Anh cả chỉ là quan tâm, gạn hỏi xem khi nào Yểu Yểu xuất giá mà thôi.”

 

“Xuất giá? Một đứa con riêng đê tiện, hôi hám như ngươi mà cũng xứng đáng để Khương gia ra mặt gả đi sao ?”

 

“Yểu Yểu không dám, thưa phu nhân. Con tuyệt đối không dám nuôi thứ tâm tư trèo cao ấy .”

 

“Trong vòng một tháng tới, lập tức đi cùng hắn lãnh chứng kết hôn cho ta .”

 

“Vâng, thưa phu nhân.”

 

“Quỳ ở đây một tiếng đồng hồ rồi cút ra ngoài.”

 

“Vâng, thưa phu nhân.”

 

Khương Yểu xác thực chịu trận quỳ đầy đủ một tiếng đồng hồ. Đến khi hết giờ, cô mới giả vờ rơm rớm nước mắt, khập khiễng lê bước chân đau nhức ra khỏi phòng.

 

“Khóc cái gì?” Khương Thầm Nhiên ngồi trên xe lăn vô tình bắt gặp dáng vẻ đi đứng què quặt của cô.

 

Hắn thừa biết mẫu thân mình lại dùng hình phạt quỳ để trút giận lên đầu cô, nhưng hắn vẫn lạnh lùng giả vờ như không hề hay biết gì. Phảng phất như chỉ cần hắn giữ thái độ thờ ơ, không dành cho cô sự đối đãi đặc biệt nào, là có thể che giấu đi thứ tình cảm ti tiện, dơ bẩn mà mình dành cho đứa em gái này .

 

“Không có gì đâu anh .” Cô vội vàng đưa tay quẹt nước mắt, viền mắt đỏ hoe cố ý lách người muốn tránh né Khương Thầm Nhiên đang chặn đường.

 

Thế nhưng ngay khoảnh khắc đi ngang qua xe lăn của hắn , bước chân cô đột ngột loạng choạng rồi thẳng tắp ngã nhào vào lòng hắn .

 

“Xin... xin lỗi anh cả.” Cô hốt hoảng, cuống cuồng muốn chống tay bò dậy khỏi người hắn .

 

“Tê... đứng lên ngay!” Khương Thầm Nhiên buồn hừ một tiếng đau đớn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/giam-cam-rjin/chuong-2.html.]

 

Hắn thô bạo đẩy mạnh cô ra ngoài. Khương Yểu nghiêng ngả lảo đảo dạt sang bên cạnh, bả vai hung hăng đập mạnh vào vách tường cứng ngắc. Cú va chạm đau điếng khiến cô bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ, nước mắt bấy giờ mới chịu tuôn rơi đầm đìa khỏi hốc mắt.

 

“Thực xin lỗi , thực xin lỗi anh .” Cô c.ắ.n răng chịu đựng cơn đau bả vai cùng cái chân khập khiễng, giả vờ ấm ức chạy thục mạng về phòng mình .

 

Vừa đóng c.h.ặ.t cửa phòng lại , gương mặt Khương Yểu lập tức thu liễm sạch mọi sự yếu đuối, trở nên vô cảm đến đáng sợ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giam-cam/chuong-2
Cô thong thả tháo bộ bọc bảo vệ đầu gối dày cộp ra khỏi chân, khóe môi không ngừng buông lời rủa sả mụ già c.h.ế.t tiệt kia .

 

Bản thân không quản nổi thói lăng nhăng của đàn ông... liền đem đứa con riêng này ra để xì hơi , đúng là một mụ đàn bà vừa đáng thương vừa tội nghiệp.

 

Ép cô trong vòng một tháng phải đi lãnh chứng với gã phế vật ăn hại nhà họ Ngụy, bọn họ thực sự coi cô như con mèo con ch.ó có thể tùy tiện mang ra bố thí hay sao ? Đứa con trai báu vật của mụ ta thì bị gãy nát hai chân, tàn phế suốt đời, nên bấy giờ mụ ta liền muốn dùng cô làm quân cờ liên hôn để lót đường sự nghiệp cho hắn . Cái bàn tính này xem ra gảy có chút quá mức vang dội rồi đấy.

 

Khương phu nhân... đến cả ch.ó ngoan khi bị dồn vào đường cùng cũng biết quay lại c.ắ.n người đấy.

 

Tiếng gõ cửa phòng bất chợt vang lên rộn rã. Khương Yểu khẽ cong môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, cô nhanh tay nhét bộ bọc đầu gối vào sâu dưới gối nằm . Tiếp đó, cô vớ lấy vài chai rượu rỗng bày biện, vứt ngổn ngang khắp nền nhà, rồi kéo chéo váy dài xuống sâu vài phân, để lộ bờ vai trần mảnh dẻ. Cô tu ếch vài ngụm rượu thật mạnh để mùi cồn nồng nặc lan tỏa, rồi mới lảo đảo xách theo chai rượu ra mở cửa phòng.

 

Khương Thầm Nhiên đứng ngoài cửa, chân mày nhíu c.h.ặ.t. Nghĩ đến dáng vẻ cô khóc lóc t.h.ả.m thiết, ấm ức vừa rồi , hắn cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà tự mình lăn xe mang t.h.u.ố.c mỡ đến cho cô. Thế nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ tới, vừa mở cửa ra đã đập vào mắt dáng vẻ say xỉn, bệ rạc này của cô.

 

“Cô uống rượu?”

 

Khương Thầm Nhiên tức giận đến mức suýt chút nữa đã bóp nát tuýp t.h.u.ố.c mỡ trong tay. Hắn không ngờ đứa em gái ngày thường luôn ra vẻ ngoan ngoãn, phục tùng như cô lại dám cả gan công nhiên uống rượu giải sầu ngay trong Khương gia.

 

Khương Yểu rơm rớm nước mắt, lớn tiếng phản bác: “Anh quản được tôi chắc?”

 

Khương Thầm Nhiên bị tiếng hét lớn của cô làm cho giật mình . Hắn sợ tiếng động sẽ kinh động đến những người khác trong phủ, vội vã dùng tay đẩy mạnh chiếc xe lăn vào trong phòng rồi nhanh ch.óng khóa c.h.ặ.t cửa lại .

 

“Cái gì gọi là tôi quản không được cô?” Khương Thầm Nhiên thô bạo giật phăng chai rượu trên tay cô ra .

 

“Dù sao thì một tháng nữa tôi cũng phải gả đi rồi , anh đương nhiên là không có quyền quản tôi nữa!”

 

Cô bày ra dáng vẻ say khướt, loạng choạng lao đến ý muốn giật lại chai rượu. Cả cơ thể mềm mại nương theo đó mà leo thẳng lên ngồi trên đùi hắn .

 

“Gả đi đâu ? Gả cho ai?” Khương Thầm Nhiên bóp c.h.ặ.t lấy cằm cô, cưỡng ép cô phải mở mắt nhìn thẳng vào mình .

 

Khương Yểu cụp hàng mi dài xuống, vờ như không dám đối diện với đôi đồng t.ử đen sâu hoắm, đầy nộ khí của hắn .

 

“Còn gả cho ai được nữa chứ? Đương nhiên là gã thiếu gia phá gia chi t.ử, hèn nhát và chơi bời gái gú khét tiếng nhất của Ngụy gia rồi .”

 

“Khương Thầm Nhiên, anh đừng nói với tôi là anh hoàn toàn không biết gì về chuyện này nhé?”

 

Cô khẽ nghiêng đầu, buông lời trào phúng, mỉa mai nhìn thẳng vào mắt hắn .

 

Khương Thầm Nhiên nhíu c.h.ặ.t mày, đại não nhanh ch.óng lục tìm thông tin về gã đàn ông đốn mạt mà cô vừa nhắc tới. Hắn khẽ đưa tay xoa xoa giữa mày, thở dài một tiếng rồi dùng chất giọng trầm thấp mà bảo đảm với cô:

 

“Cô sẽ không phải gả cho hắn .”

 

Khương Yểu lắc đầu quầy quậy, cười khổ: “ Tôi mới không thèm tin lời các người .”

 

“Mẹ con các người ... chung quy chỉ biết hợp sức lại để bắt nạt, chà đạp tôi mà thôi.”

 

Nói đoạn, cô giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi hắn , thản nhiên dùng tay vén cao vạt váy dài lên. Khương Thầm Nhiên còn chưa kịp đưa tay ngăn cản hành vi càn quấy này , thì đã hoàn toàn đờ đẫn khi nhìn thấy mảng đầu gối sưng vù, tím bầm đến phát xanh của cô.

 

Cho dù có mang bộ bọc bảo vệ, thì chuỗi thời gian một tiếng đồng hồ quỳ trên nền đá lạnh cũng đủ khiến xương cốt cô đau nhức nhối.

 

Mảng màu thâm tím hiện lên rõ mồn một trên làn da trắng ngần, mịn màng của người con gái. Đây rõ ràng là những vết tích cũ chồng vết tích mới do chuỗi năm tháng dài cô bị Khương mẫu hành hạ phạt quỳ lưu lại .

 

Khương Thầm Nhiên muốn kéo váy cô xuống, không chấp nhặt với một con ma men như cô. Thế nhưng Khương Yểu lại bất ngờ chộp lấy bàn tay hắn , thô bạo ấn mạnh vào vùng eo thon thả, thắt c.h.ặ.t của mình .

 

“Cô đang làm cái trò gì thế này ?!” Khương Thầm Nhiên tức giận mắng lớn ra tiếng.

 

Thế nhưng, bàn tay đang đặt trên eo cô bấy giờ lại thủy chung bất động, tuyệt nhiên không có nửa điểm ý định rút ra . Nụ cười trên gương mặt Khương Yểu ngày một trở nên điềm mỹ, ma mị.

 

Sắc mặt Khương Thầm Nhiên đen tối đáng sợ, hắn dứt khoát rút bàn tay phải về, cảm giác mềm mại, ấm áp nơi lòng bàn tay bấy giờ khiến gã đàn ông có chút lưu luyến không nỡ rời. Hắn dùng một tay thao tác xe lăn tiến lại sát bên giường, rồi thẳng tay ném cơ thể cô xuống đệm lớn, kéo chăn đắp kín lên người cô, trầm giọng giáo huấn:

 

“Mau ngủ đi .”

 

Khương Yểu giãy giụa muốn vùng dậy bò xuống giường, hành động đó vô tình làm lộ ra bộ bọc đầu gối đang giấu dưới gối nằm .

 

Khương Thầm Nhiên nhìn thấy vật đó, đôi mắt hắn khẽ híp lại . Hắn vươn ngón tay khều bộ bọc đầu gối lên, nhìn vào ánh mắt bấy giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, trong veo không một chút hơi men của Khương Yểu, hắn lập tức thấu suốt toàn bộ bẫy rập của cô.

 

“Cô dám lừa tôi ?”

 

Khương Thầm Nhiên gầm lên một tiếng đầy giận dữ, một tay thô bạo chộp lấy hai cổ tay cô, khóa c.h.ặ.t ngược lên đỉnh đầu.

 

 

Vậy là chương 2 của Giam Cầm vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Đoản Văn, Ngược, Cường Thủ Hào Đoạt, Trả Thù, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo