Loading...
"A Kiều, coi như ta cầu xin nàng có được không ? Sau này con của nàng ấy cũng là con của nàng, nàng hãy vì cốt nhục của chính mình mà…"
"Chát!" Ta không thể nghe thêm được nữa, một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn , chặn đứng những lời khốn nạn tiếp theo. Ta tiến lại gần hắn , gằn từng chữ: "Ngụy Ngạn Chi, ngươi làm ta thấy buồn nôn!"
9.
Không đạt được mục đích, Thẩm Kha lại khóc lóc om sòm, đồ đạc trong viện bị ả đập nát tan tành. Ngụy Ngạn Chi vì muốn dỗ dành ả, đã đem chuyện ta không thể m.a.n.g t.h.a.i ra nói , nhưng cũng chẳng khiến ả nguôi giận.
"Ta không tin! Sư huynh huynh lừa ta , chàng chính là thích con tiện nhân Hoắc Vân Kiều kia , chàng không nỡ cho ả ta uống t.h.u.ố.c tuyệt tự! Rõ ràng chàng chỉ muốn con của ả ta , không thèm con của ta !" Thẩm Kha mất hết lý trí, dùng sức đ.ấ.m vào bụng mình .
Ngụy Ngạn Chi vừa kinh hãi vừa sợ hãi, vội vàng ôm lấy ả, hạ giọng dỗ dành. Lại là một trận gà bay ch.ó sủa.
Khi Thu Nhi đến kể cho ta nghe những chuyện này , ta đang uống t.h.u.ố.c giảm đau. Có lẽ ngày về đã cận kề, chất độc phát tác ngày một nhanh, đôi khi cơn đau kéo đến như muốn lấy mạng người .
Ta nuốt viên t.h.u.ố.c xuống, dạ dày mới dễ chịu đôi chút. Cảm nhận cơn đau dần vơi đi , ta nặn ra một nụ cười nhạt: "Nhìn xem, còn náo nhiệt lắm."
Cái tính tình kia của Thẩm Kha, vốn kiêu căng ngạo mạn, d.ụ.c vọng chiếm hữu cực mạnh. Lúc chưa có được còn biết thu liễm vài phần, giờ có được rồi thì nguyên hình lộ rõ. Ả cứ hành hạ như thế, e rằng không chỉ Ngụy Ngạn Chi không chịu thấu, mà cái t.h.a.i kia có giữ được hay không vẫn còn là ẩn số .
Quả nhiên, vài ngày sau Ngụy Ngạn Chi lại đến tìm ta . Dưới hiên nhà, thần sắc hắn u ám, chỉ trong thời gian ngắn mà gầy rộc hẳn đi . Hắn nhìn ta , ánh mắt không vui không buồn, mở miệng là nói : "Con của A Kha mất rồi ."
Ta ngước mắt lên, không thèm phản ứng.
"Nàng hài lòng chưa , A Kiều?" Giọng hắn bình thản, nhưng ta nghe ra được một cơn bão đang bị kìm nén bên trong.
Ta không đáp lời. Giây tiếp theo, hắn đ.ấ.m mạnh một cú vào khung cửa, đôi mắt đen vằn tia m.á.u như muốn nhỏ lệ, nhìn ta bằng ánh mắt vừa hận vừa giận: "Hoắc Vân Kiều, từ bao giờ nàng lại trở nên m.á.u lạnh vô tình đến thế này ?"
"Nếu không phải tại nàng không chịu xin lỗi , A Kha làm sao đến mức như hôm nay, làm sao đến mức sảy thai?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giang-chau-tu/chuong-5.html.]
"Sự đã đến nước này , nàng đến một chút áy náy, thương xót cũng không có sao ?!"
Lúc
này
ta
mới
biết
,
hắn
đem cái việc sảy t.h.a.i của Thẩm Kha đổ hết lên đầu
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giang-chau-tu/chuong-5
Ta giận đến mức bật
cười
: "Chẳng
hay
lúc
ta
sảy thai, Ngụy Thần y
có
từng hỏi qua vị sư
muội
tốt
của ngươi xem
có
nửa phần áy náy
hay
thương xót nào
không
?"
"Nàng ấy là vô tâm!" Lời bào chữa gần như thốt ra ngay lập tức, "Nàng ấy không hiểu chuyện, chẳng lẽ nàng cũng không hiểu chuyện sao ?"
Nói xong, dường như nhận ra điều gì, hắn phất tay, thần sắc xám xịt chán chường, loạng choạng lùi lại một bước: "Thôi đi , nói những điều này cũng chẳng còn ích gì nữa. Thời gian này ta sẽ ở bên chăm sóc A Kha, lúc không có việc gì nàng đừng đến tiền viện kích động nàng ấy . Đợi nàng ấy khỏe lại ta sẽ đến gặp nàng sau , nàng tự giải quyết cho tốt đi ."
10.
Ngụy Ngạn Chi nói được làm được , từ ngày đó hắn không bao giờ bước chân vào viện của ta nữa. Nghe nói dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn , Thẩm Kha đã dần bình phục, tâm trạng cũng dần ổn định lại . Trái lại là ta , bệnh tình ngày càng nặng, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt.
Thu Nhi vừa mừng vừa lo: "Thẩm phu nhân đã khỏe rồi , Thần y cũng nên đến thăm phu nhân rồi . Phu nhân nhất định phải để Thần y xem cho kỹ, rốt cuộc là nguyên cớ gì mà bệnh tình ngày càng trầm trọng thế này ."
Ta mỉm cười , không đáp lời. Dẫu sao như Hệ thống đã nói , giờ đây dù là Đại La Thần Tiên cũng không cứu nổi ta nữa, bị Ngụy Ngạn Chi phát hiện cũng chẳng sao .
Cuối cùng, vào ngày thứ hai sau khi Thu Nhi nói , Ngụy Ngạn Chi đã tới. Có điều, hắn không phải đến để khám bệnh cho ta , mà là để tống ta vào ngục, "Chuyện A Kha hạ độc hại dân ở Giang Châu đã bị phát giác rồi . Ta vì nàng ấy mà không đến Lương Thành chữa dịch cũng bị người ta tố giác, nay Thánh thượng có chỉ truyền triệu..."
"Nàng ấy thân thể vừa mới hồi phục, không chịu nổi kích động. Ta đã sai người bẩm báo lên trên rằng chuyện ở Giang Châu là do nàng làm . Dù sao bách tính cũng biết vốn dĩ ta hộ tống nàng đến Giang Châu… A Kiều, chỉ cần nàng thay A Kha gánh vác lần này , những chuyện trước kia ta sẽ không bao giờ truy cứu nữa, có được không ?" Hắn nhìn ta , vẻ mặt đầy phức tạp.
Trời vừa hửng sáng, hơi sương mờ ảo che lấp khuôn mặt hắn , khiến ta như lần đầu nhìn thấu con người trước mắt. Sự ngạc nhiên và rung động lúc mới gặp gỡ, những tình ý nồng nàn dưới gốc hải đường, những lời thề non hẹn biển đêm động phòng hoa chúc... vạn sự cũ kỹ lướt qua tâm trí, cuối cùng đóng đinh trên gương mặt lạnh lùng vô tình này .
Ta bỗng nhớ lại cây Hải đường dưới chân núi Vô Vọng năm ấy . Lẽ ra ta không nên nhận lấy nhành hoa đó. Để rồi không phải sai lầm suốt bao nhiêu năm dài.
Hồi lâu sau , ta nghe thấy giọng nói của chính mình : "Được."
Trạm Én Đêm
Không ngờ ta lại đồng ý sảng khoái như vậy , hắn ngẩn ra một lát rồi gật đầu: "Nàng nghĩ thông suốt được là tốt nhất. Nàng yên tâm, nàng là phu nhân của ta , bọn họ sẽ không làm gì nàng đâu , cùng lắm thì..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.