Loading...

GIANG THƯỢNG ĐÌNH VÂN
#5. Chương 5: 5

GIANG THƯỢNG ĐÌNH VÂN

#5. Chương 5: 5


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ở Thái Bạch, vì để sống sót, ta từng nói vô số lời dối trá, mắt còn chẳng chớp lấy một cái.

 

Nhưng giờ đây, đối diện với một vị công chúa si tình như vậy , ta lại không thốt nổi một chữ.

 

Gió nóng thổi qua, vài cánh hoa rơi xuống nước, trôi xa theo dòng.

 

Ta cúi đầu, đá đá viên sỏi nhỏ dưới chân.

 

Trường An thật phức tạp.

 

Hình như ta … cũng bắt đầu trở nên phức tạp rồi .

 

Mấy ngày gần đây, không khí đột nhiên căng thẳng hẳn lên, ai nấy đều nói thân thể thánh thượng không được tốt .

 

Người bán rau trên phố ít đi , lính tuần tra thì nhiều hơn.

 

Ngay cả con mèo hoang cả ngày nằm phơi nắng ở đầu ngõ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

 

Trần Niệm Mặc đã đi tám ngày rồi , cũng không biết hắn có xin nghỉ ở nha môn chưa .

 

Nếu không xin mà cứ thế bỏ đi , chẳng phải sẽ bị nha môn đuổi luôn sao ?

 

Ngày thứ chín, trời lại đổ một trận mưa.

 

Quên mất hắn không có nhà, ta nấu hai bát cháo, cuối cùng một mình ăn hết.

 

Ngày thứ mười, mưa đến tận đêm vẫn chưa ngừng.

 

Khi còn ở Thái Bạch, có một năm mùa hè sấm chớp mưa to, mái ngôi miếu đổ nát bị sét đ.á.n.h sập mất một nửa.

 

Ta trốn dưới tượng Phật, suýt chút nữa bị đè c.h.ế.t.

 

Từ đó về sau , chỉ cần nghe tiếng sấm là chân ta mềm nhũn.

 

Một tia chớp trắng bổ xuống, chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày.

 

Lại thêm một tiếng sấm nữa, ta sợ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

 

Gió mưa ào vào , ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta rơi vào một vòng ôm lạnh buốt.

 

“Ngọc Thư, ngoan, đừng sợ.”

 

Là Trần Niệm Mặc.

 

Trong phòng không thắp đèn, một tia chớp xẹt qua.

 

Ta nhìn thấy người hắn ướt đẫm, m.á.u trên người loang thành từng mảng lớn.

 

Ta sợ đến giật b.ắ.n người : “Huynh đi làm gì vậy ?”

 

“Chuyện phạm pháp chúng ta không thể làm đâu !”

 

“Trần Niệm Mặc, huynh nói rõ cho ta biết , có phải huynh đi cướp bóc rồi không ?”

 

“Nếu huynh vào đại lao thì ta phải làm sao ? Ta chỉ là một nữ t.ử yếu đuối…”

 

“Được rồi được rồi !”

 

Hắn cười cắt ngang lời ta .

 

“Ngọc Thư, ngày lành của chúng ta sắp đến rồi .”

 

11

 

Lời vừa dứt, tiếng chuông trong hoàng thành xuyên qua màn mưa, vang vọng khắp Trường An.

 

Chín tiếng.

 

Hoàng thượng băng hà.

 

Ta chưa từng hỏi đêm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Chỉ biết ngày hôm sau , cả thành phủ đầy khăn trắng, có người lén bàn tán.

 

Nói rằng Duệ Vương mưu phản bị tru diệt, Tĩnh Vương đăng cơ đổi niên hiệu.

 

Duệ Vương là huynh trưởng cùng mẫu thân với Dung Hoa công chúa.

 

Cao Quý phi từng quyền khuynh thiên hạ, cùng Cao gia đứng sau lưng bà ta .

 

Kẻ c.h.ế.t, người bị biếm.

 

Cành gãy lá rơi, tan tác đầy đất.

 

Trần Niệm Mặc từ một văn thư Hộ bộ bát phẩm, chỉ sau một đêm trở thành Hộ bộ Thượng thư.

 

Tân đế còn ban cho hắn một tòa đại trạch ba tiến ba xuất.

 

Ngày dọn nhà, ta đứng trong chính sảnh, ngẩng đầu nhìn hoa văn màu vẽ trên xà nhà hồi lâu.

 

Trong đầu nghĩ mãi những câu thơ từ từng học, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu:

 

“Đỉnh thật!”

 

“À đúng rồi , huynh giờ là Hộ bộ Thượng thư, vậy vị Hộ bộ Thượng thư trước kia đâu ?”

 

Hắn vừa sắp xếp sách trong tay vừa đáp:

 

“Muội nói Lâm đại nhân à ? Thăng chức rồi , giờ là Nội các Thủ phụ.”

 

“Ồ.”

 

Ta không nói thêm nữa.

 

Hắn ngẩng đầu nhìn ta : “Bây giờ nô bộc thành đàn, muội hoàn toàn có thể vênh váo ngang ngược rồi . Sao nhìn lại chẳng vui vẻ gì?”

 

Ta nghĩ một lúc: “Vui chứ, đương nhiên vui.”

 

Trước kia ở Thái Bạch, nằm mơ ta cũng không dám mơ đến căn nhà lớn thế này .

 

Bây giờ thật sự sống trong đây rồi , bước một bước cũng sợ làm bẩn nền nhà.

 

Hắn chậm rãi thu lại ý cười : 

 

“Có phải muội cảm thấy ta phụ lòng Dung Hoa công chúa không ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/giang-thuong-dinh-van/5.html.]

 

Tuy ta không hiểu những vòng vo này , nhưng bất kể là thái độ của hắn với Dung Hoa công chúa, hay chuyện cầm ngọc bội của nàng rồi bỏ đi , đều lộ ra vẻ bất thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giang-thuong-dinh-van/chuong-5

 

Hắn tự giễu cười một tiếng, xem như ta đã ngầm thừa nhận.

 

“Ngọc Thư, đâu chỉ là ta muốn đùa bỡn chân tình của một nữ t.ử.”

 

“Muội không biết trên người ta gánh thứ gì.”

 

Ta nhìn vào mắt hắn , chờ hắn nói tiếp.

 

“Nhà ta khi còn ở Quỳnh Châu, cũng xem như gia đình phú quý.”

 

“Phụ thân ta là Thị bạc sứ, quản lý cảng khẩu, tiếp đãi thương nhân ngoại bang, thuyền ngoại quốc cập bến đều phải trình thiếp cho ông trước . Ở địa phương ông nói một không ai dám nói hai, ngay cả tri phủ gặp cũng phải chắp tay.”

 

Mười hai năm trước xảy ra một trận sóng thần, Quỳnh Châu c.h.ế.t hơn ba ngàn người .

 

Cảng bị hủy, thương thuyền lật úp, từng đống hương liệu và vải vóc ngâm trong nước biển, lẫn cùng x.á.c c.h.ế.t.

 

Năm đó, đông châu tiến cống chất lượng kém hơn những năm trước một chút.

 

Lúc ấy Cao Quý phi đang được sủng ái, huynh trưởng bà ta là Cao đại nhân quản Nội vụ phủ, đem đông châu dâng lên.

 

Dung Hoa công chúa khi ấy mới tám tuổi.

 

Công chúa cầm một viên đông châu nghịch chơi, thuận miệng chê:

 

“Viên châu này nhỏ quá, ngay cả làm bi ve cho ta chơi còn không xứng.”

 

Cao đại nhân cảm thấy mất mặt, quay đầu liền trút hết món nợ đó lên đầu Quỳnh Châu.

 

Một đạo lệnh ban xuống, quan viên Quỳnh Châu từ trên xuống dưới đều bị thay sạch.

 

Phụ thân hắn là Thị bạc sứ, bị vu oan lấy hàng kém chất lượng, lơ là chức trách, trở thành người đầu tiên bị c.h.é.m đầu.

 

Mẫu thân hắn hộc m.á.u mà c.h.ế.t.

 

Chỉ trong một đêm, cả nhà chỉ còn lại mình hắn , hắn cúi đầu, nhìn bàn tay đang xòe ra của mình :

 

“Ha ha.”

 

“Đôi tay này vốn nên cầm b.út viết chữ, thay bá tánh nói chuyện.”

 

“Kết quả lại vì mối thù riêng của Trần gia ta mà trở thành thứ công cụ bẩn thỉu khuấy động phong vân.”

 

“ Nhưng kẻ thù rốt cuộc là ai đây?”

 

“Là vị công chúa mới tám tuổi đó sao ? Nàng chỉ thuận miệng nói một câu.”

 

“Là Cao Quý phi sao ? Bà ta đã c.h.ế.t vào đêm Duệ Vương mưu phản.”

 

“Là Cao gia sao ? Cây đổ bầy khỉ tan, ngay cả gốc rễ cũng bị người ta đào sạch.”

 

Thần sắc hắn cô quạnh:

 

“Ta vốn muốn dựa vào công danh này , đường đường chính chính lật đổ Cao gia.”

 

“Không ngờ lại có màn ở tiệc Quỳnh Lâm năm đó, càng không ngờ nàng thật sự tặng ngọc bội song ngư cho ta .”

 

Nếu không nhờ Dung Hoa để mắt đến, năm ấy e rằng hắn ngay cả tư cách ở lại Trường An cũng không có .

 

Tĩnh Vương chính là nhìn trúng điểm này , mới chìa cành ô liu với hắn .

 

Nửa khối ngọc bội song ngư kia .

 

Chính là ba ngàn tinh binh Duệ Vương giấu ở Lam Điền, cũng là lá bài cuối cùng của Cao gia.

 

Hắn lợi dụng si tâm của Dung Hoa, từng bước tính toán, trở thành cận thần được tân đế cực kỳ sủng tín, nhưng rốt cuộc vẫn là dùng thủ đoạn không sạch sẽ.

 

Thắng mà chẳng vẻ vang gì.

 

12

 

Ta cuối cùng cũng hiểu rồi .

 

Cả nhà c.h.ế.t sạch, oan khuất đầy môn, một mình ôm hận sống suốt bao nhiêu năm như vậy .

 

Hắn có lý do gì để không báo thù?

 

Lại có lý do gì để đứng trước kẻ thù mà không đổi sắc mặt?

 

Những vòng vo đó ta không hiểu.

 

Nhưng nỗi khổ này , ta hiểu.

 

Ta bước tới, kéo lấy tay hắn , rất nghiêm túc nói :

 

“Nợ m.á.u cả nhà, nếu đổi là ta , ta còn ác hơn huynh .”

 

Qua rất lâu, hắn nắm ngược lại tay ta . 

 

“Ngọc Thư.”

 

“Ừm?”

 

“Muội biết năm đó vì sao ta có thể sống sót không ?”

 

Ta nhỏ giọng nói : “Chẳng phải huynh nói là ta cứu huynh sao …”

 

Trong lòng ta rất chột dạ .

 

Thật ra đến tận bây giờ, ta vẫn không nhớ nổi năm đó mình đã cứu hắn thế nào.

 

Ta sợ hỏi ra , lỡ hắn nhớ lại , phát hiện mình nhận nhầm người .

 

Đến lúc đó đuổi ta đi thì sao ?

 

Dường như hắn nhìn thấu sự thấp thỏm của ta , giơ tay gõ lên trán ta một cái cốc.

 

“Mười hai năm trước , ta định đi Lam Điền nương nhờ đại bá.”

 

“Đi đến huyện Thái Bạch thì lộ phí bị trộm mất, đói đến mức không đi nổi nữa.”

 

“Trong ngõ sau có một đầu bếp tốt bụng, ném ra một cái màn thầu từ khe cửa.”

 

“Ta vừa định nhặt lên thì bị một tên ăn mày nhỏ xám xịt chộp mất.”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của GIANG THƯỢNG ĐÌNH VÂN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, Chữa Lành, Dưỡng Thê đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo