Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 7
Chu Phỉ.
Hắn cầm kiếm mà đến, áo bào không gió mà lay.
Người trước giờ vốn ôn hòa lúc này lại tràn đầy sát ý.
"Thả nàng ra ."
Khoảnh khắc đó ta mới nhớ lại .
Ở Xuân Phong Lâu khi nãy, ta đã thấy một bóng người quen mắt.
Còn tưởng mình nhìn nhầm.
Không ngờ… lại thật sự là hắn .
Trong tình cảnh căng thẳng như vậy ta lại còn có tâm tư nghĩ: Hóa ra kiểu quân t.ử như tiểu hầu gia cũng đi thanh lâu.
…
Chu Phỉ một người một kiếm, không hề lùi bước, trực diện đối đầu đám thích khách.
Võ công hắn không tệ chỉ là hai tay khó địch bốn phía.
Khi dần rơi vào thế hạ phong, hắn tung một chiêu kiếm rồi thân hình v.út lên, đã đến bên ta .
Đám người tưởng hắn muốn cứu ta , mấy mũi kiếm đồng loạt đ.â.m tới lại bị hắn nhẹ nhàng né tránh.
Chu Phỉ tới cạnh ta , nhanh ch.óng giải huyệt.
Cuối cùng ta tự do.
Ta cười khẽ, một cước đá văng tên gần nhất, tay không đoạt kiếm của hắn , xoay người xông vào vòng vây.
Ta chưa từng giao thủ cùng Chu Phỉ mà phối hợp lại vô cùng ăn ý.
Chỉ tiếc viện binh của đám thích khách đã tới trước .
Ta và Chu Phỉ vẫn không chống nổi.
Một kiếm chặn ngang mấy người , ta quay đầu quát:
"Ngươi đi trước !"
Ta với hắn chỉ là ân tình năm xưa.
Hắn đã giúp ta nhiều lần , sớm đã trả đủ.
Ta không muốn liên lụy hắn .
Nhưng Chu Phỉ không đi .
Ngược lại chắn trước mặt ta , kiếm chiêu kín kẽ không kẽ hở.
"Nào có đạo lý bỏ ngươi lại , rồi để một đại nam nhân như ta tự mình chạy trốn?"
Nhưng số lượng địch ngày càng tăng.
Sau khi thấy tiểu hầu gia xuất hiện, bọn chúng dường như cũng không định để ta sống.
Chiêu nào cũng là sát chiêu.
Chỉ trong chốc lát trên người Chu Phỉ đã thêm vài vết thương.
Người này nhìn ôn hòa thực chất lại cố chấp đến không tin được .
Hắn không chịu rời đi ta chỉ có thể cầm kiếm tiến lên, kề vai chiến đấu.
Trên người cũng dần thêm thương tích.
Ta thậm chí nghĩ có lẽ hôm nay sẽ c.h.ế.t tại đây.
Chỉ tiếc cho tiểu hầu gia này tuổi còn trẻ, chưa cưới thê t.ử lại bị ta liên lụy mà mất mạng…
…
Mũi kiếm đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c ta , lúc này ta đã không còn sức tránh.
Trong khoảnh khắc mơ hồ người ta nghĩ đến… lại là đôi mắt mê hoặc lòng người của Trang An.
Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên.
Một viên đá b.ắ.n tới, đập mạnh vào thân kiếm.
Đối phương đ.â.m hụt.
Mũi kiếm chỉ xẹt qua vai ta , để lại một vết m.á.u nông.
…
Tạ Từ An đến rồi .
Hắn dẫn binh tới.
Sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Ta nhìn hắn chỉ một thoáng phân tâm liền trúng một chưởng vào n.g.ự.c.
Cả người bay ngược ra ngoài rơi xuống vách núi.
…
"Lâm Thanh Nhi!"
Tiếng Tạ Từ An và Chu Phỉ gần như vang lên cùng lúc.
Ta muốn giẫm lên vách đá mượn lực quay lại nhưng chưởng kia đã đ.á.n.h loạn khí tức của ta
Ta không thể tụ khí trong chớp mắt đã rơi xuống.
…
Gió rít bên tai.
Trong cơn mơ hồ ta thấy có người nhảy xuống.
Không phải tiểu hầu gia.
Cũng không phải Trang An.
Lại là Tạ Từ An,
hắn
là
người
một lòng hướng Phật, luôn lạnh nhạt với
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giao-nhan-ky/chuong-7
May mắn dưới vách núi không phải đất khô.
Mà là biển sâu.
Nhưng đáng tiếc ta không biết bơi.
…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giao-nhan-ky/chuong-7.html.]
Khoảnh khắc rơi xuống biển ta sặc một ngụm nước lớn.
Ngực đau như xé.
Không thể dùng sức.
Sóng lớn dập dềnh khiến cho tầm mắt mơ hồ.
Ta dường như thấy Tạ Từ An.
Lại như không phải hắn .
…
Sặc thêm mấy ngụm nước cả người ta chìm xuống đáy biển.
Khi ý thức dần tan dường như có một chiếc đuôi cá khổng lồ… quấn c.h.ặ.t lấy ta .
…
Khi ta tỉnh lại thì phát hiện cả người đang nằm trong một hang núi, dưới thân lót cỏ khô.
Kỳ lạ.
Trọng thương, rơi vực, rơi xuống biển mà lúc này trạng thái của ta lúc này lại tốt đến lạ.
Ngực không đau, ngoài việc thân thể hơi yếu còn lại … gần như không sao .
"Vô lương tâm."
Bên cạnh chợt vang lên một giọng trầm thấp.
Ta quay đầu nhìn thì thấy Tạ Từ An đang dựa vào vách đá, ngồi dưới đất, sắc mặt hơi tái.
Nhìn kỹ n.g.ự.c hắn quấn băng, thấp thoáng thấm m.á.u.
Hắn liếc ta một cái.
"Liều mạng cứu nàng, tỉnh lại đến một tiếng cảm ơn cũng không có ."
Ta tiến lại gần, nhìn chằm chằm gương mặt hắn một hồi rồi bỗng đưa tay, dùng lực chà mạnh dưới mí mắt hắn .
Tạ Từ An khựng lại lập tức gạt tay ta ra , giọng trầm xuống:
"Làm gì?"
Ta chỉ vào khóe mắt hắn nơi lớp che đã bị ta chà mất, lộ ra nốt ruồi.
Cười nói :
"Đừng che nữa."
"Ta vẫn thích nốt ruồi lệ này của chàng ."
Hắn im lặng hai giây.
Rồi như đã quyết định ngả bài:
"Phu nhân rơi xuống biển."
"Tạ Từ An dẫn người bắt đám thích khách."
"Ta nhảy xuống cứu nàng."
"Giao nhân thông thủy tính, cứu người dưới nước rất dễ."
"Vẫn còn giả."
Ta tiến sát lại , bóp cằm hắn lắc lắc.
"Ta nên gọi chàng là Tạ Từ An…"
" hay Trang An?"
"Nói đi … tối hôm đó, Tạ Từ An là ai giả?"
Tạ Từ An im lặng rất lâu.
Cuối cùng vẫn thừa nhận, giọng trầm:
"Phân thân ."
Ta trợn mắt.
"Giao nhân còn có phân thân ?"
Lần này hắn không nói gì.
Nhưng vẫn không chịu nổi ta gặng hỏi, cuối cùng lấy tay che mặt, thấp giọng:
"Biến ra từ… chỗ đó."
Ta nhất thời chưa hiểu.
"Chỗ nào?"
Vừa nói xong ta bỗng nhớ lại đêm đó…
Dưới ánh nến mờ ảo, Trang An đã nói thẳng giao nhân không chỉ có một.
Khoảnh khắc hiểu ra mặt ta lập tức nóng bừng.
Im bặt.
Ngược lại , Tạ Từ An lại bật cười .
"Sao không hỏi nữa?"
Ta liếc hắn một cái.
"Không hỏi nữa."
…
Tạ Từ An hỏi ta từ lúc nào biết Trang An chính là hắn .
Nhắc đến chuyện này ta đắc ý cười .
"Ngay lúc gặp chàng ở Xuân Phong Lâu đã biết rồi ."
Người ta thích lâu như vậy , người ta một lòng muốn gả sao ta lại không nhận ra được ?
Chỉ là ta vẫn luôn tưởng đêm đó Tạ Từ An xuất hiện là do hắn cho người giả dạng.
Không ngờ… lại là…
Thật quá vô lý!
Im lặng một lúc ta bỗng ghé lại gần, vỗ vỗ vào chỗ hắn quấn băng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.