Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 9
Chu Phỉ tu dưỡng cực tốt .
Ngay cả Trường Ninh thẳng thắn như vậy cũng nhìn ra tình ý của hắn , vậy mà hắn vẫn luôn khắc chế ngôn hành cử chỉ chưa từng vượt giới.
Quả thực là quân t.ử chân chính.
…
Không khí có chút nặng nề.
Tạ Từ An nắm lấy tay ta , giọng trầm:
"Đa tạ tiểu hầu gia đã cứu phu nhân ta ."
"Đã chuẩn bị chút lễ mọn để tỏ lòng cảm tạ, mong tiểu hầu gia đừng chê."
Hầu phủ và tướng quân phủ đều không thiếu những thứ này .
Chu Phỉ cũng không từ chối, chỉ khẽ gật đầu nói lời cảm ơn.
Ánh mắt hắn lướt qua bàn tay đang nắm c.h.ặ.t giữa ta và Tạ Từ An nhẹ đến mức như không có trọng lượng.
Hắn khẽ cười .
Rồi đứng đó nhìn Tạ Từ An đưa ta rời đi .
Xe ngựa chầm chậm rời khỏi Hầu phủ.
Gió chợt nổi lên cuốn rèm xe bay lên.
Vẫn có thể thấy mơ hồ trước cổng phủ, có một bóng người cao gầy đứng đó.
Áo bào bay nhẹ.
Tựa như một cây tùng xanh cứng cáp chỉ lặng lẽ bảo vệ.
Chưa từng tiến lên nửa bước.
…
Khi trở về phủ thì trời đã tối.
Tạ Từ An hít sâu một hơi .
"Lần này … có thể rồi chứ?"
"Có thể cái gì?"
Người này ghé sát thì thầm hai chữ bên tai ta .
Tai ta lập tức nóng bừng.
Ta đá nhẹ vào chân hắn lại bị hắn nắm lấy cổ chân.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải truyền tới.
…
Chưa kịp vào viện thì ta đã bị hắn bế ngang lên, vội vàng bước vào phòng.
"Tạ Từ An!"
Ta nắm c.h.ặ.t cổ áo hắn .
"Trời còn chưa tối hẳn."
"Ừ."
Hắn mặt vẫn bình thản giọng lại mang chút ý cười :
"Đợi thêm một lát… trời sẽ tối."
…
Sau mấy tháng làm một thiếu phu nhân giữ mình đoan chính ta cuối cùng cũng… cùng con cá này … ở bên nhau .
Con cá này thật sự rất biết mê hoặc lòng người .
Trong đêm tối không thấy năm ngón tay hắn dập tắt hết đèn trong phòng.
Trên giường, trán chạm trán ta nhẹ nhàng cọ môi, hôn xuống.
Ban đầu chỉ là thử chạm nhưng rất nhanh trở nên mạnh mẽ, chiếm hữu.
…
Hắn giữ cổ tay ta , nâng lên quá đầu.
Ngón tay khẽ cọ nơi cổ tay… động tác vốn bình thường nhưng trong đêm mờ ám này lại trở nên đầy ám muội .
Ta run lên ở trong lòng hắn .
Cảm nhận rõ chiếc đuôi cá lớn quấn lấy như muốn kéo ta chìm xuống từng đợt sóng.
…
Ta không khỏi nghĩ giao nhân… quả nhiên không phải người .
Sự chiếm hữu đó… nếu ta là tiểu thư yếu đuối e rằng đã sớm bị hắn hành đến không chịu nổi.
Đang nghĩ thì hắn bỗng ép ta quay đầu lại .
Đầu lưỡi khẽ tách môi răng giọng mơ hồ:
"Phu nhân… phải tập trung."
…
Ta cố gắng tập trung.
Nhưng người này lại như không biết dừng.
Hết lần này đến lần khác khiến ta gần như không chịu nổi.
Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc.
Ta rúc vào lòng hắn thở ra một hơi .
Định đẩy hắn ra gọi nha hoàn mang nước tới.
Nhưng ta lại bị hắn kéo trở lại .
"Phu nhân đi đâu ?"
Ta sững lại , hai tay theo bản năng che trước n.g.ự.c.
"Không phải … đã xong rồi sao ?"
Hắn
cười
, cúi xuống hôn
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giao-nhan-ky/chuong-9
Giọng mê hoặc:
"Phu nhân quên rồi sao …"
"Ta từng nói …"
"Giao nhân… không chỉ có một."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giao-nhan-ky/chuong-9.html.]
Hơi nóng áp sát hắn khẽ cười .
"Phu nhân… nhẫn nhịn một chút."
…
Đây đâu phải giao nhân.
Rõ ràng là… con lừa đực!
Ý nghĩ vừa lóe lên Tạ Từ An đã c.ắ.n nhẹ lên môi ta .
Động tác đột nhiên mạnh hơn.
"Phu nhân… dường như quên rồi ."
"Giao nhân… có thể nghe được tiếng lòng…”
…
Bị hắn giày vò tới nửa đêm… sau đó ta ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau , mới bị tiếng gõ cửa của Trường Ninh đ.á.n.h thức.
"Lâm Thanh Nhi!"
Cái người này chẳng có chút dáng vẻ công chúa nào, động một cái là đứng giữa viện gọi thẳng tên ta .
"Dậy đi !"
Nàng ghé vào khe cửa, hạ giọng:
"Tối nay còn phải dẫn bản cung đi dạo…"
Ta hoảng đến mức vội vàng xuống giường mở cửa.
Đúng là tổ tông sống của ta .
…
Ta và Trường Ninh lại cải trang thành nam t.ử, vào Xuân Phong Lâu.
Chỉ là lần này , Tạ Từ An cũng đi theo.
Trong bóng tối còn có không ít ám vệ của hắn .
Mọi thứ đều bình thường.
Chỉ có một chút ngoài ý muốn … Trường Ninh đã động lòng.
Đối tượng là hàng mới mà bà chủ giới thiệu.
Một thú nhân có tai hồ ly.
Người kia mặc trường bào trắng giản dị, dung mạo như ngọc, đôi mắt hồ ly hơi hẹp, sâu thẳm câu người .
Trường Ninh gần như bóp nát cổ tay ta , mắt nhìn chằm chằm hắn , giọng thấp:
"Thanh Nhi… bản cung hình như động tâm rồi ."
Ta nén đau, khẽ khuyên:
"Công chúa đừng kích động."
"Không được ."
Nàng phản bác:
"Hôm nay bản cung nhất định phải kích động một lần ."
Nói rồi nàng trực tiếp lấy ngân phiếu ném cho tú bà.
"Thiếu niên kia … ta mua."
…
Thú nhân hồ ly có một đôi mắt sâu thẳm đầy mê hoặc.
Sau khi tú bà mang khế bán thân đến hắn chậm rãi bước tới trước mặt Trường Ninh.
Quỳ một gối khẽ cúi đầu.
Dáng vẻ ngoan thuận, như thần phục.
Hắn nói :
"Nguyện vì chủ nhân mà vào sinh ra t.ử."
Trường Ninh đỡ hắn dậy.
Ánh mắt chạm nhau lại vội vàng dời đi .
"Ngươi có tên chưa ?"
"Chưa."
Hắn mỉm cười nhìn nàng.
Khi nói chuyện, hơi cúi người xuống, hai tay chống lên đầu gối, chăm chú nhìn vào mắt nàng.
Thần sắc ôn hòa, lại thành kính.
"Xin chủ nhân ban tên."
Trường Ninh c.ắ.n môi suy nghĩ.
"Vậy… gọi ngươi là Bạch Diệu."
"À còn nữa…"
Nàng thử đưa tay chạm vào đôi tai hồ ly trắng kia , nhẹ nhàng xoa nắn.
"Đừng gọi ta là chủ nhân… gọi là… tiểu thư là được ."
Hắn mặc cho nàng nghịch tai.
Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh dịu dàng giống như đang nhìn người yêu lâu ngày gặp lại .
Ngay cả ta đứng ngoài cũng cảm nhận được sự quấn quýt khó nói thành lời.
Hắn cười .
"Đa tạ tiểu thư ban tên."
Ta khẽ chọc Tạ Từ An bên cạnh.
"Ngươi nghe được tiếng lòng của hắn không ?"
Miễng cưỡng nghe được một câu."
Ta lo Trường Ninh bị lừa, vội hỏi:
"Là gì?"
Tạ Từ An hạ giọng, chậm rãi nói :
"Chỉ nghe thấy trong lòng hắn thở dài mấy chữ…"
"Công chúa… lâu rồi không gặp."
TOÀN VĂN HOÀN
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.