Loading...

GIÁO SƯ CAO LÃNH CỦA TÔI
#4. Chương 4

GIÁO SƯ CAO LÃNH CỦA TÔI

#4. Chương 4


Báo lỗi

 

Chương 4

 

Có một nam tiếp rượu mời tôi ra sàn nhảy.

 

Nhảy được một lúc, cơ thể anh ta càng lúc càng sát lại gần.

 

Trong động tác của anh ta có chút mập mờ,khiêu khích.

 

Tôi thấy hơi khó chịu, định tránh ra .

 

Không ngờ tay anh ta đột nhiên đặt lên eo tôi .

 

Tôi còn chưa kịp mắng, thì tay tôi bị ai đó chụp lấy.

 

Cả người bị kéo một cái mạnh, ngã vào một vòng tay vừa xa lạ vừa quen thuộc.

 

Tôi ngẩng lên liền chạm ngay ánh mắt lạnh lùng u ám của Mạnh Quan Hạc.

 

“Anh…”

 

Tôi còn chưa nói hết câu đã bị anh lôi đi khỏi sàn nhảy.

 

Anh kéo tôi đi thẳng ra khỏi hội quán.

 

“Anh… anh làm gì vậy !”

 

Mạnh Quan Hạc dừng bước, mặt không biểu cảm, nói với tôi :

 

“Làm em.”

 

Tôi trợn to mắt, tưởng mình nghe nhầm.

 

Tôi không thể tin nổi câu nói kiểu lưu manh đó lại phát ra từ miệng một người lạnh nhạt, nghiêm chỉnh như anh .

 

Tôi nhìn anh đầy kinh ngạc.

 

Nhưng anh lại tiến sát về phía tôi một bước.

 

Mùi hương trên người anh , cùng khí thế đàn ông mạnh mẽ như bao trùm lấy tôi , khiến tôi bất giác run lên.

 

Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng.

 

Theo phản xạ tôi lùi lại .

 

Lùi được vài bước, tôi bỗng nhận ra mình đang sợ hãi quá mức.

 

Tôi sợ cái gì chứ?

 

Anh ta thì làm gì được tôi chứ.

 

Tôi đứng thẳng lại , đối diện với ánh mắt của anh .

 

“Mạnh giáo sư, em không thích anh nữa rồi .”

 

“Câu vừa rồi của anh rất , rất thiếu khí chất, cực kỳ thô tục, anh biết không ?”

 

Mạnh Quan Hạc nhìn tôi như một hồ nước lạnh, tưởng như không gợn sóng nhưng lại mang theo khí lạnh khiến người ta dựng tóc gáy.

 

Khi anh nghe thấy tôi nói anh thô tục, ánh mắt ấy mới thoáng d.a.o động, như mặt nước bị gió thổi nhẹ.

 

Anh hạ mắt, chậm rãi nói :

 

“Thô tục cũng không bằng em.”

 

“Ngày nào em cũng quấy nhiễu người ta , gọi ông xã liên tục.”

 

“Chưa kể lần ở trên xe, hành vi của em… rất quá đáng.”

 

“Xét về mức độ lưu manh thì tôi không bằng em đâu .”

 

Tôi nóng bừng cả người , không phản bác được tiếng nào.

 

Miệng lưỡi tôi mạnh mẽ, nhưng thực tế lại nhát như thỏ, người ta chỉ cần nghiêm túc một chút là tôi lùi ngay.

 

Thấy mặt tôi đỏ lên, mắt chớp loạn và có phần bối rối, có vẻ anh thấy thú vị.

 

Ngón tay đang đặt sau gáy tôi khẽ dịch chuyển, nhẹ nhàng vuốt.

 

Không biết anh đã chạm trúng chỗ nhạy cảm nào, toàn thân tôi run một cái.

 

Tôi bật ra một tiếng rên nhỏ gần như vô thức.

 

Cả tôi lẫn anh đều khựng lại .

 

Tôi tranh thủ lúc anh mất tập trung, vội vã gạt tay anh ra .

 

Hai tay ôm lấy cổ mình , không dám tin âm thanh vừa phát ra là của chính mình .

 

Tới giờ tôi cũng không biết cổ mình có chỗ lại nhạy cảm đến vậy .

 

Nhìn bộ dạng tôi vừa hốt hoảng vừa cố tỏ ra bình tĩnh, Mạnh Quan Hạc bật cười khẽ.

 

Anh thu lại sự áp bức đáng sợ ban nãy, rồi mỉa mai:

 

“Em nhát vậy cơ à ?”

 

“Với cái gan đó mà còn dám tán đàn ông?”

 

“Còn dám gọi nam tiếp lên ngồi chung?”

 

Tôi tức tối:

 

“Liên quan gì đến anh !”

 

“Chẳng phải chính anh bảo em đừng dây vào anh nữa sao ? Bây giờ anh dựa vào cái gì mà kéo em ra ngoài như thế?”

 

“Anh yên tâm, em không có tán anh nữa đâu , đầy người xếp hàng để ý em nhé!”

 

Nói xong tôi quay người muốn đi vào trong hội quán.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giao-su-cao-lanh-cua-toi/chuong-4

 

Mạnh Quan Hạc giữ lấy cổ tay tôi , lạnh giọng:

 

“Về nhà.”

 

Tôi giật tay khỏi anh :

 

“Mạnh giáo sư, anh là gì của em mà đòi quản?”

 

“Anh đang quản hơi rộng rồi đấy.”

 

Tôi nói xong thì xoay người chạy thẳng vào trong trước khi anh kịp kéo lại .

 

Tuy miệng tôi lúc nào cũng mạnh bạo, nhưng chỉ cần người ta nghiêm túc một chút là tôi lại chột dạ sợ hãi.

 

Thấy mặt tôi đỏ bừng, ánh mắt luống cuống,

 

Có lẽ Mạnh Quan Hạc cảm thấy thú vị, ngón tay đặt sau gáy tôi liền nhẹ nhàng dịch chuyển.

 

Không biết anh chạm trúng chỗ nào, tôi toàn thân run lên một cái.

 

Còn buột miệng phát ra một tiếng rên rất khẽ.

 

Cả tôi lẫn anh đều sững người .

 

Tôi tranh thủ lúc anh mất tập trung, vùng ra khỏi bàn tay anh .

 

Ôm lấy cổ mình , không thể chấp nhận được việc âm thanh vừa rồi lại là của mình .

 

Tôi vốn không biết cổ mình lại có chỗ nhạy cảm như thế.

 

Thấy tôi co người lại nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, Mạnh Quan Hạc khẽ bật cười .

 

Anh thu lại khí thế áp bức vừa rồi , rồi mỉa mai:

 

“Vậy mà đã sợ rồi à ?”

 

“Gan như thế mà đòi đi tán đàn ông, còn dám gọi nam tiếp?”

 

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận:

 

“Liên quan gì đến anh !”

 

“Chính anh bảo tôi đừng dây vào anh nữa, vậy dựa vào đâu mà anh đối xử với tôi kiểu này !”

 

“Anh yên tâm, tôi không theo đuổi anh đâu , thiếu gì người xếp hàng muốn theo đuổi tôi !”

 

Nói rồi tôi xoay người đi vào bên trong hội quán.

 

Mạnh Quan Hạc giữ lấy tay tôi , giọng lạnh lùng:

 

“Về nhà.”

 

Tôi gạt tay anh ra :

 

“Mạnh giáo sư, anh là gì của tôi mà quản?”

 

“Anh quản quá rộng rồi .”

 

Dưới vẻ mặt lạnh lùng của anh , tôi quay đầu chạy thẳng vào hội quán.

 

 

Tìm được chỗ bạn bè đang ngồi , tôi ngồi xuống với tâm trạng nặng nề.

 

Chưa nói chuyện được mười phút, thì đã có một bàn tay lớn đặt lên vai tôi .

 

Khóe mắt tôi thoáng thấy bóng áo đen.

 

Trực giác cho tôi biết đó là Mạnh Quan Hạc.

 

Tôi mặc kệ.

 

Người đó lại vỗ vai tôi lần nữa.

 

Tôi bực bội quay đầu, ngẩng lên nói :

 

“Anh phiền quá vậy , quản em làm gì?”

 

“Em…”

 

Tôi đột nhiên im bặt.

 

Lập tức đứng bật dậy.

 

Một đôi mắt sắc lạnh đối diện tôi , tôi lắp bắp:

 

“Tam… Tam ca…”

 

Sao anh ấy lại ở đây?!

 

Thẩm Gia Thần là tam ca của tôi .

 

Khuôn mặt anh lạnh như đá, không biểu cảm, nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay.

 

Anh nói :

 

“Mười giờ rồi .”

 

“Chơi đủ chưa ?”

 

Tôi chớp mắt vài cái, nhìn sang những người bên cạnh.

 

Nghĩ rồi gượng cười nói trái lương tâm:

 

“Đủ rồi ạ.”

 

Thẩm Gia Thần liếc tôi một cái:

 

“Để anh đưa em về.”

 

Nói xong anh quay người đi thẳng.

 

Tôi vội vàng cầm túi xách chạy theo sau .

 

Anh bước nhanh, tôi phải gần như chạy mới theo kịp.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của GIÁO SƯ CAO LÃNH CỦA TÔI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Hài Hước, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo