Loading...
Tôi thầm sướng trong lòng, tôi thích kiểu người thẳng thắn rõ ràng sau khi xác định quan hệ thế này .
Tiễn Lục Bác Nhã đi rồi , tôi nhận được điện thoại của Tiền Úc.
Cậu ta bảo đảm trong vòng ba ngày sẽ làm xong bản vẽ, rồi lại hỏi tôi khi nào lại đưa "chậu tụ bảo" ra ngoài chơi chung.
"Tiền Úc," tôi cầm điện thoại, bình tĩnh nói , "Anh ấy là bạn trai tôi ."
"Bạn trai thì sao ?" Tiền Úc hỏi.
"Bạn trai là người tôi coi như trân bảo, là người tôi thật lòng yêu thích, người như vậy , trên toàn thế giới chỉ có một mình anh ấy , là duy nhất."
"Lời này sến súa quá," Tiền Úc vẫn cười cợt nhả, "Sao trước đây tôi không phát hiện ra chị còn có bộ mặt này nhỉ?"
Tôi mặc kệ lời trêu chọc hì hì ha ha của cậu ta , giọng nói trầm xuống, lộ rõ vẻ không vui và cảnh cáo: "Anh ấy vì thích tôi , nên mới tôn trọng cậu , cho cậu đủ mặt mũi, nhưng nếu cậu không tôn trọng anh ấy , chính là không nể mặt tôi . Tiền Úc, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi , cậu đừng làm tôi khó xử, cũng đừng ép tôi khiến cậu khó xử."
"Có đến mức đó không ," Tiền Úc nghe ra ý trong lời tôi , lẩm bẩm, " Tôi chỉ rủ anh ấy uống chút rượu thôi mà, chị xem chị kìa, bảo vệ con non cũng không ác bằng chị bảo vệ chồng... Người ta nói anh em như tay chân, đàn ông như quần áo, vì quần áo mà vứt bỏ tay chân, chị có ngốc không ..."
Tiền Úc đang tự tìm cho mình một lối thoát, nếu là chuyện khác, có lẽ tôi đã cho cậu ta bậc thang này để đi xuống.
Nhưng chuyện này , không phải là chuyện khác.
Tôi lạnh lùng nói : "Người mình thích chính là người mình thích, không phải quần áo cũng chẳng phải tay chân."
"Được rồi , được rồi ," Tiền Úc không tranh cãi với tôi nữa, bất đắc dĩ nói , " Tôi chưa yêu bao giờ, tôi không hiểu tình yêu, dù sao tôi cũng không thấy thích ai là chuyện gì quan trọng. Chị thì khác, chị không giống tôi , nếu đã thật sự một lòng một dạ , mười con trâu cũng kéo không lại ..."
Cậu ta nói xong, lại ngượng ngùng nói nhỏ bổ sung: "Ban đầu tôi còn tưởng chị tìm một món 'hàng hiệu' để thay thế 'hàng bình dân' đấy."
"Cậu nói gì?" Tôi không nghe rõ câu léo nhéo đó của cậu ta .
"Không có gì," Tiền Úc dứt khoát nói , "Sau này tôi không quậy bậy nữa, chị cũng đừng bám riết không buông, chuyện này ... chuyện này cho qua!"
Tôi hừ một tiếng, miễn cưỡng cho cậu ta xuống thang.
Tiền Úc nói lời giữ lời, ngày thứ ba, bản vẽ đã đến tay tôi .
Nhận được bản vẽ, tôi chuẩn bị lên đường, trước khi đi , tôi phải gặp Lục Bác Nhã một lần .
Nơi hẹn là dưới lầu Khoa Toán của Đại học Tô Nam.
Tôi đến sớm, đứng dưới bóng cây nhìn lên lầu, đoán mò xem anh đang ở phòng học nào.
Không đợi quá lâu, chuông tan học vang lên, các sinh viên đại học đi ra từng tốp năm tốp ba.
Tôi nhìn mà ánh mắt đầy hâm mộ, đây đều là những thanh niên tài tuấn của trường đại học hàng đầu, ai nấy đều có hào quang học bá... còn có thần quang hộ thể!
Nhìn qua nhìn lại , liền thấy mấy người quen mắt.
Từ khóa: Lẩu, ô.
Tôi thấy họ, họ cũng thấy tôi , mấy người họ huých huých nhau , ra hiệu bằng mắt, đồng loạt liếc về phía tôi .
Tôi thoải mái hơn họ, vẫy vẫy tay chào.
Họ cũng gật đầu ra hiệu với tôi , rồi thì thầm rủ nhau đi .
"Đợi một chút!" Tôi gọi họ lại , cười tủm tỉm hỏi, "Các em học lớp của Lục Bác Nhã à ?"
"Vâng..." Một nam sinh trong số đó ngập ngừng trả lời.
"Các em tan học cả rồi , sao Lục Bác Nhã chưa ra ?" Tôi lại hỏi.
"Giáo sư Lục giao bài tập, có bạn không hiểu nên còn ở lại hỏi ạ."
Tôi gật gật đầu, tự lẩm bẩm: "Vậy mình đợi thêm lát nữa."
Mấy người họ vẻ mặt khác nhau , vừa rảo bước rời đi vừa đè giọng nói chuyện.
Tưởng là
nói
nhỏ lắm, nhưng thực
ra
tôi
nghe
rõ mồn một.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giao-su-luc-anh-ay-qua-nho-nha/chuong-13
"Tình hình gì đây?"
"Lần trước không phải bảo là bạn bình thường à ?"
"Đã đợi tan học rồi , còn bạn bình thường?"
"Ai mà biết được ..."
Tôi dùng ngón tay xoa xoa dái tai, quay người lại gọi họ: "Các em đợi thêm chút nữa!"
Mấy người họ đứng khựng lại , quay đầu nhìn tôi .
Tôi mỉm cười , nói : "Cập nhật tiến độ một chút, vá lỗi nhé, tôi và giáo sư Lục của các em đang hẹn hò."
"Từ Ly." Lục Bác Nhã gọi tôi từ phía sau .
Tôi quay đầu lại cười với anh : "Tan học rồi ạ?"
"Ừ," Lục Bác Nhã đi đến bên cạnh tôi , nhìn mấy người đang hóa đá, "Có chuyện gì?"
Mấy người trẻ tuổi lập tức lắc đầu, dưới ánh mắt của Lục Bác Nhã, họ chạy nhanh như bay.
Tôi thấy kỳ lạ: "Họ có vẻ rất sợ anh ."
Lần trước tôi đã nhận ra rồi , Lục Bác Nhã rõ ràng là người ôn hòa như vậy , sao đám sinh viên này ai nấy đều sợ hãi khiếp vía.
"Sinh viên có lòng kính sợ giáo viên là chuyện tốt ," Lục Bác Nhã thản nhiên như không , "Như vậy lúc thi trượt, sẽ không ảo tưởng có thể dựa vào sự đồng cảm mà cho qua."
"Anh là kiểu giáo viên không quan tâm sống c.h.ế.t đến thành tích của sinh viên sao ?" Tôi nhìn Lục Bác Nhã, tỏ vẻ không tin.
"Tất nhiên là không ," Lục Bác Nhã cười dịu dàng với tôi , "Anh là kiểu giáo viên mà sinh viên thi 49 điểm, sẽ cho lên 59 điểm."
"Là sao ạ?" Tôi tò mò hỏi.
"49 điểm, là số điểm không có bất kỳ cơ hội cứu vãn nào, nhưng 59 điểm, là kết quả khiến người ta trằn trọc, hối hận không thôi, phải c.ắ.n chăn đ.ấ.m giường," khóe miệng cong lên của Lục Bác Nhã lộ ra một tia lạnh lùng, "Những trường hợp có thể cho 59 điểm, anh thường sẽ không cho 49."
Một đứa học dốt chưa từng học đại học như tôi , bỗng thấy hơi thương cảm cho các học bá ở trường đại học top đầu, thủ đoạn cho điểm của giáo sư Lục quả thực có chút đáng sợ.
Thấy tôi không nói gì, Lục Bác Nhã cụp mắt xuống, giọng nói ôn hòa xen lẫn chút bất đắc dĩ: "Sinh viên bây giờ ngày càng có chủ kiến, anh không nghiêm khắc thì không trị được họ, không có giáo viên nào muốn sinh viên thi trượt... Em có hiểu không ?"
Anh vừa hỏi, vừa nhìn tôi bằng đôi mắt sáng trong.
"Hiểu chứ!" Tôi không nói hai lời, đứng vững lập trường, "Nhiệm vụ của sinh viên là học tập, thành tích không tốt sao có thể trách giáo viên! Anh làm quá đúng, sinh viên thi trượt cần được đôn đốc, 59 điểm chính là sự đôn đốc tốt nhất!"
Tiêu chuẩn cho điểm của Lục Bác Nhã hoàn toàn có thể áp dụng trên toàn quốc, thậm chí là tiêu chuẩn hóa thống nhất toàn cầu.
11.
Lục Bác Nhã mời tôi ăn cơm ở nhà ăn, đối với tôi mà nói đây cũng là lần đầu tiên trải nghiệm.
Theo anh xếp hàng lấy cơm, tôi nhón chân nhìn thực đơn hiển thị trên màn hình điện tử, lại nghển cổ nhìn hàng dài như rồng rắn ở cửa sổ bên cạnh.
Nhà ăn ồn ào náo nhiệt, không có nhiều khói lửa bếp núc, nhưng lại đông đúc người qua lại .
"Thật tốt ." Tôi lại một lần nữa không kìm được mà cảm thán, "Trong trường đại học thật tốt ."
Lục Bác Nhã im lặng một lúc, rồi khẽ nói : "Nếu em muốn , cũng có thể học đại học."
"Học đại học là cứ nghĩ là được à ?" Tôi không cho là vậy , mỉm cười , "Anh đừng đùa em nữa, em còn chưa có bằng tốt nghiệp cấp ba đây này . Đại học à , đại học... kiếp này không có cơ hội rồi , kiếp sau cố gắng, phấn đấu thi đậu một trường 985."
Tôi nói đùa xong, quay người đi , đè nén sự ngưỡng mộ và không cam lòng dưới đáy mắt.
Lấy cơm xong, tôi tìm một góc khuất ngồi xuống, liếc nhìn khay cơm của mình , rồi lại liếc nhìn khay cơm của Lục Bác Nhã đối diện.
Xét về sức ăn, áp dụng công thức, có thể ra được đáp án: một Từ bằng ba Lục.
Gắp một miếng sườn xào chua ngọt, đầu lưỡi nếm được vị chua ngọt giòn mềm, tôi híp mắt "ưm ưm" hai tiếng, ngon quá đi mất!
"Mùi vị thế nào?" Lục Bác Nhã cười hỏi.
Miệng tôi vẫn đang ngậm thịt, không tiện mở miệng, chỉ đành vội vàng gật đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.