Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Bà chị… là tôi hiểu lầm bà rồi !”
Hai người nhìn nhau , nước mắt đục ngầu chảy xuống.
Trong lòng tôi bỗng thay đổi. Nỗi sợ hãi với bà nội dần chuyển thành xót xa. Một cảm xúc không rõ từ đâu đ.â.m vào tim tôi , giống như trong khoảnh khắc ấy tôi bỗng hiểu ra … Vì sao bà nội có thể sống lại .
Đợi cha mẹ rời đi . Bà nội, người từ trước đến nay luôn được người khác cầu xin, lại quỳ xuống trước ông Tống.
“ Tôi biết ông thần thông quảng đại! Tôi cầu xin ông… cứu Đậu Đậu nhà tôi một mạng!”
Lượng thông tin quá lớn khiến tôi choáng váng.
Bà nội, người dường như không còn yêu thương tôi nữa, lại đột nhiên cầu người khác cứu mạng tôi .
Một cảm giác chua xót lan ra từ tim, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại , sống mũi cay xè.
Trong miệng lan ra một vị đắng khó tả.
8
“Không nên như vậy … bà chị à . Đây đều là số mệnh rồi .”
Ông Tống lấy ra một bầu rượu, nhấp một ngụm nhỏ.
Tôi nhìn cái mũi đỏ của ông ấy .
Bà nội giơ tay lên, ra hiệu cho tôi dùng kìm vàng kẹp móng tay xuống nhưng tôi không dám, sợ đến mức ngã phịch xuống đất.
Ông Tống xoa đầu tôi : “Đứa trẻ ngoan. Xem như trả ơn bữa cơm no mà con từng cho ông già này .”
Ông ấy bóp miệng tôi , đưa bầu rượu thẳng vào miệng mà rót xuống.
Rượu mạnh cay nồng tràn xuống cổ họng.
Tôi còn chưa kịp nôn ra đã bị ông điểm huyệt, ép phải nuốt xuống.
Bà nội lo lắng nhìn tôi .
Trong khoảnh khắc ấy , tôi dường như cảm ứng được tâm ý của bà.
Trái tim tôi cũng thắt lại theo.
Tôi biết quá ít chuyện nhưng tôi dường như không còn sợ bà nội nhiều như trước .
Dù bà đã biến thành thế nào, bà vẫn là bà nội của tôi .
Bà nội chỉ thuộc về Đậu Đậu.
“Ọe—!”
Cổ họng tôi đột nhiên chua lên.
Tôi nôn ra một bãi chất nhầy đen đặc.
Ở giữa có nửa con sâu trắng đang ngọ nguậy.
Bà nội như trút được gánh nặng, ôm chầm lấy tôi .
Kể từ khi bà nội quay trở về, đây là lần đầu tiên bà xoa đầu tôi .
Bà nội khẽ ngân nga khúc hát ru.
“Chỉ là tách rời mệnh số mà thôi. Cả ký ức của con, cũng nằm trên người bà ấy rồi .”
Ông Tống nhìn nửa con sâu trắng kia , rồi gõ gõ tẩu t.h.u.ố.c nước.
Con sâu lập tức chui vào trong đó.
Bà nội sai người đem tới một rương tiền thù lao nhưng ông Tống khoát tay:
“Sau này bà còn gặp không ít phiền phức đâu . Lần trước tôi hiểu lầm bà rồi .”
Bà nội nắm tay tôi , bảo tôi dập đầu ba cái trước bóng lưng đang rời đi của ông lão.
“Đậu Đậu… Đừng hận bà.” - Bà nội khẽ thở dài.
Người hầu trong phòng đưa tới một chén trà .
Dưới ánh đèn, tôi bỗng phát hiện tất cả bọn họ… đều không có bóng!
Nhưng lần này , tôi không còn sợ nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giap-nhi-tien/chuong-4.html.]
Tôi
tựa
vào
bên bà nội, cố sưởi ấm chút
hơi
ấm hiếm hoi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giap-nhi-tien/chuong-4
Dù bà đã biến thành thứ gì… Bà vẫn là bà nội yêu thương tôi .
9
Trưởng thôn luôn xuất hiện vào ngày cuối cùng.
Chỉ cần ông ta đến, mọi người đều mặc nhiên cho rằng suất đó thuộc về trưởng thôn.
Còn trưởng thôn cũng sẽ đưa cho cha tôi một khoản tiền đặt cọc rất lớn.
Mỗi khi tôi nhìn thấy gương mặt của từng người trong đám đông, trong ký ức sâu thẳm lại hiện lên hình ảnh bà nội khi còn trẻ, bà đã từng bị dân làng chèn ép đến mức không thể ngẩng đầu như thế nào.
Cha tôi bị người ta gọi là “con hoang”, cũng vì đêm ông nội qua đời, bà nội phát hiện ra rằng cha tôi là đứa con ông nội để lại .
Hai mẹ con họ lảo đảo muốn đi báo tin cho ông nội nhưng trưởng thôn đã chặn đường họ.
Ông ta bắt nạt một người quả phụ.
Ngay trước di ảnh của ông nội, ông ta ra tay.
Bà nội không chịu, bà phản kháng dữ dội, gây ra tiếng động lớn nhưng không một ai đến giúp.
Cho đến khi bà nội bị kéo đến quần áo tả tơi, trưởng thôn không ép được bà nữa, mới hung hăng đe dọa bà.
Bà nội thà c.h.ế.t cũng không chịu, bà còn chưa kịp chỉnh lại quần áo, vừa đuổi trưởng thôn đi thì một đám dân làng đã ùa vào xem náo nhiệt.
Lần này thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được .
Trưởng thôn rời đi với nụ cười đầy ẩn ý.
Danh tiếng của bà nội từ đó hoàn toàn bị hủy hoại.
Không ai tin rằng cha tôi là đứa con được để lại của ông nội đã mất.
Tất cả đều cho rằng ông là kết quả của một đêm vụng trộm giữa trưởng thôn và bà nội.
Bà nội là một quả phụ, để sống sót bà đã phải chịu đựng vô số đau khổ và tủi nhục.
Còn hôm nay, trưởng thôn thậm chí còn đem tới một đống sính lễ, nói rằng muốn cưới bà nội!
Cho dù tôi sợ bà nội đến đâu , trong khoảnh khắc này , tôi vẫn cảm thấy một sự sỉ nhục khổng lồ.
Nhưng cha mẹ tôi lại nịnh bợ trưởng thôn, hận không thể lập tức dập đầu gọi ông ta là cha.
Bà nội chỉ mỉm cười : “Được thôi. Dù sao chúng ta cũng là tình cũ mà.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Không! Bà nội! Đừng! Ông ta không xứng làm ông nội của cháu!”
Tôi nhìn bà nội xa lạ trước mặt, dường như những nỗi nhục nhã trước kia đều đã biến mất.
Cha tôi lập tức tát tôi một cái thật mạnh. Sau đó ông đè tôi xuống đất, ấn đầu tôi dập ba cái: “Gọi ông nội đi !”
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi, nhất quyết không mở miệng.
Bà nội khó chịu nói : “Con bé này thật phá hỏng không khí.”
Đúng lúc ấy , em trai tôi chạy ra .
Bàn tay mập mạp nhỏ xíu của nó nắm lấy tôi : “Chị ơi… không đau… thổi thổi.”
Tôi hiểu, đây chắc hẳn là nỗi khổ tâm của bà nội.
Nhìn bà nội khẽ gật đầu với tôi , tôi bế em trai vào phòng trong.
Trên thế gian này , ngoài bà nội ra , tôi chỉ còn em trai.
Tôi và nó gặp nhau không nhiều nhưng nó rất quấn lấy tôi .
Mãi nhiều năm sau tôi mới hiểu, đó là món quà bà nội dành cho tôi .
10
Hôn lễ của bà nội và trưởng thôn được tổ chức linh đình.
Tất cả mọi người đều đến xem trò cười của gia đình chúng tôi .
Ai cũng biết , trưởng thôn không chỉ tham sắc đẹp , mà còn tham những chiếc móng tay của bà nội.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.