Loading...
Văn án:
Lúc tôi than thở với người bạn trai Tô Nhiên rằng gió cát nơi đại mạc có thể thổi người ta thành xác khô, anh ta liền thản nhiên nói :
“Dự án cực khổ quá thì về đi , anh nuôi em.”
Tôi : ?
Cái đồ thần kinh này ! Dám cản trở tôi cống hiến cho quốc gia!
Ngay trong đêm, tôi liền thu dọn đồ đạc, dọn khỏi phòng trọ, cắt đứt liên lạc với anh ta , rồi ôm chặt giáo trình tu sửa văn vật rồi cắn răng học suốt ba năm. Để rồi cuối cùng tôi cũng chen chân vào nhóm phục chế hạt nhân của viện nghiên cứu, còn được Giáo sư Tề một cây đại thụ trong giới đích thân chọn làm người dẫn dắt bên cạnh.
Hôm báo danh, Giáo sư Tề nói rằng đã bảo cháu trai của bà đến đón tôi .
Nhưng khi cửa kính chiếc xe việt dã chậm rãi hạ xuống, lại lộ ra gương mặt đáng ghét của Tô Nhiên.
Anh ta khẽ cười khẩy:
“Ghê đấy, Lâm Duyệt. Em vừa vượt cạn thành công, vậy mà nhát kiếm đầu tiên đã vung vào người trong lòng? Em quá ác rồi đấy.”
…
Chương 1:
“Cái gì mà c.h.é.m người trong lòng, anh nói gì mà nghe ghê quá.”
Tôi định cười xòa cho qua chuyện.
Nhưng thấy anh mắt Tô Nhiên tối sầm lại , tôi lập tức rụt cổ:
“Đây gọi là… cắt tình đoạn nghĩa, sao có thể gọi là c.h.é.m được chứ…”
Anh nhìn chằm chằm vào tôi :
“Thế em cũng biết anh là người yêu em à ?”
Tôi cứng miệng cãi:
“Thì cũng chưa cưới mà, đâu có cái gì thì gọi là chắc chắn được …”
Anh không rời mắt khỏi tôi rồi :
“Chưa cưới, không chắc chắn? Ngày trước khi em gật đầu làm bạn gái anh , đâu có nói như vậy .”
Ờ thì… hồi đó bị nhan sắc mê hoặc đến mụ mị, tôi từng gọi anh là chồng, còn nói cả đời này không lấy ai ngoài anh .
Thế là tôi im luôn.
Anh bật cười lạnh:
“Được thôi, không thừa nhận đúng không ? Lâm Duyệt em giỏi lắm, em lại định cắt đứt với anh lần thứ hai à ?”
Nếu tính chính xác thì chỉ mới một lần , vì hôm nay nhiều nhất cũng chỉ tính là gặp lại người yêu cũ, chưa thể coi là lần thứ hai được .
Anh giật lấy hộp dụng cụ trong tay tôi , ném vào cốp sau :
“Lên xe. Chẳng lẽ còn đợi anh kiệu tám người khiêng tới rước?”
“Từ từ đã , chúng ta chia tay rồi , tại sao em phải lên xe anh ?”
Anh nhướng mày:
“Là bà anh bảo anh đến đón em.”
“Bà anh là ai cơ?”
“Chính là người hướng dẫn của em, Giáo sư Tề.”
…
Tôi lề mề kéo thùng dụng cụ đi về phía cốp sau .
Tô Nhiên chìa tay ra muốn đỡ, tôi liền bốp một cái gạt đi :
“Không cần anh giúp, em tự làm được .”
Thùng sắt va vào thân xe, phát ra tiếng “loảng xoảng”.
Anh ta tặc lưỡi:
“Ba năm không gặp, em xem ra còn khỏe hơn xưa nhỉ.”
“Làm công việc phục chế bích họa phải rèn sức tay, đâu như một số người , chỉ biết động cái miệng.”
Tôi kéo cửa ghế sau định ngồi vào , cánh tay anh đưa ra chặn lại , mùi tuyết tùng quen thuộc thoáng qua.
“Ngồi ghế trước .” Anh hất cằm về phía ghế phụ.
“Không cần, ghế sau rộng rãi hơn.”
Tôi hất tay anh , định kéo cửa ra .
Anh không nhúc nhích, còn tiện tay bấm khóa. Tôi nghiến răng rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
  Khuôn mặt Tô Nhiên đúng là
  đẹp
  trai thật, nhưng bây giờ
  nhìn
  thế nào cũng thấy đáng ghét.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gio-cat-noi-lai-tinh-xua/chuong-1
 
Vì vừa nãy tôi còn cố tình đấu khẩu với anh , nên bây giờ trong lòng tôi lại có chút thấp thỏm.
Không biết bà của anh có biết chuyện tôi và Tô Nhiên đã từng quen nhau hai năm không ?
Chúng tôi trước đó học cùng ngành khảo cổ ở đại học, anh chuyên về số hóa phục nguyên, tôi thì học phục chế bích họa. Ngày trước , trong những đêm thức trắng trong phòng thí nghiệm ghép mô hình, anh đã nói muốn cùng tôi xin dự án Đôn Hoàng.
…
Ờ… nếu biết trước câu chuyện sẽ đi đến thì này , thì lúc đó chịu để anh nuôi cũng không phải là không được ?
Tôi khẽ ho một tiếng, tìm chuyện nói :
“Bà anh đã từng xem ảnh em chưa ?”
“Phương án phục chế của em vẫn còn đặt trên bàn bà, đằng sau còn dán cả ảnh và chức danh. Em nói xem bà có xem chưa ?”
“Ơ, em không nói cái đó…”
Đột nhiên Tô Nhiên bẻ mạnh tay lái, xe việt dã xóc nảy trên đường đất, suýt nữa làm cốc nước trên tay tôi đổ ra .
“Lâm Duyệt, ngay cả một tiếng gọi cũng không thèm gọi à ?” Anh nhìn thẳng phía trước , giọng cứng ngắc.
“???”
Ngày trước tôi vẫn gọi anh là “Nhiên ca”, nhưng giờ mà bật ra mấy lời đó, chắc tôi sẽ nổi hết cả ba tầng da gà mất.
“Tùy em đi , muốn sao cũng được .” Anh khẽ cười khẩy. “Dù sao em cũng chẳng có ý định đi cùng anh đến cuối, nên anh không cần giữ thể diện cho em làm gì. Nếu bà mà hỏi, anh sẽ nói em tính khí kiêu căng, khó gần.”
Ngực tôi như bị hạt cát chọc một cái, cắn chặt môi, không trả lời.
Anh nói đúng, ngày đó chính tôi quyết tâm phải chia tay.
“Gần tới rồi .” Tô Nhiên khởi động lại xe, giọng mềm đi đôi chút. “Bà có nấu canh thịt dê, bảo đón gió cho em.”
Tôi quay mặt đi , nhìn ra những đụn cát nhấp nhô phía xa mà lòng nặng trĩu.
Khi xe việt dã vừa dừng lại trước cổng viện nghiên cứu, dưới hành lang đã thấy một cụ bà tóc bạc đứng đó.
Giáo sư Tề dáng người thẳng tắp, tay còn chống hờ một cây gậy gỗ táo.
Tôi lập tức nhận ra bà ngay vì bà là tác giả của “Thập luận về phục chế bích họa” mà tôi dán ngay đầu giường suốt ba năm nay. So với tấm ảnh trên trang bìa luận văn, trông bà ngoài đời còn tinh thần hơn nhiều.
Năm đó khi viết phương án phục chế, tôi đã nghiền ngẫm bài của bà suốt nửa năm trời.
“Bà ơi.”
Tô Nhiên nhảy xuống xe trước , chạy nhanh tới đỡ lấy cánh tay bà.
Tôi nắm chặt vạt áo đi theo phía sau , lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
“Là Tiểu Lâm phải không ?.” Bà cầm lấy tay tôi , bàn tay thô ráp như vỏ cây già. “Cách con viết về việc muốn phục chế bích họa Trương Khiên đi sứ ở hang 323, rất có khí phách đấy!”
“Cháu chào Giáo sư Tề, cháu tên là Lâm Duyệt.” Tôi cúi người chào, chỉ nghe bên cạnh có tiếng Tô Nhiên đang cố nén cười .
“Giáo sư với chả giáo sư cái gì.” Bà vỗ mu bàn tay tôi , lòng bàn tay đầy vết chai nhưng ấm áp vô cùng. “Sau này cứ gọi ta là bà là được , giống như thằng nhóc này này .”
Tô Nhiên đứng bên cạnh bật cười thành tiếng. Tôi quay sang lườm anh một cái.
Vào nhà mới phát hiện, trên bàn đang đặt một nồi thịt dê còn sôi sùng sục. Nước canh màu trắng sữa, bên trong nổi lềnh bềnh từng miếng củ cải, thơm đến mức bụng tôi réo vang.
Bà kéo tôi ngồi xuống:
“Gió lạnh ở vùng sa mạc Gobi này khắc nghiệt lắm, uống bát canh cho ấm người đã .”
Tôi vừa múc một thìa, thì đã nghe Tô Nhiên chêm giọng mỉa mai:
“Bà ơi, người ta đến để phục chế bích họa, đâu phải đến ở cữ.”
“Con biết cái rắm ấy !” Bà dùng gậy gõ một cái vào đầu gối anh . “Năm xưa lúc bà dẫn học trò đi nghiên cứu, ngày nào cũng phải hầm thịt bồi bổ, nếu không lấy đâu ra sức mà cầm d.a.o phục chế?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.