Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
21
Ta xin Quý Phi Ngọc ban ân chỉ, cho gọi Nguyệt Hà vào cung gặp ta một lần .
Mấy năm không gặp, nó đã trở thành thiếu nữ.
Đôi mắt ấy càng thêm sáng.
Ta không nhịn được , vừa kéo nó ngồi xuống đã đưa tay vuốt tóc nó.
Đây là lần đầu nó đến cung quý phi.
Nó bước đi rất nhẹ, thậm chí không dám thở mạnh.
Thấy các tiểu cung nữ qua lại hầu hạ ta , nó không giấu được vẻ hâm mộ. Nó ôm cánh tay ta hỏi:
“Trưởng tỷ, ở đây tỷ rất có thế lực sao ? Vậy quý phi nương nương chắc phải quyền thế lắm.”
Chỉ trong khoảnh khắc ấy , ta đã nhận ra suy nghĩ trong lòng nó.
Sự nhiệt tình của ta lập tức lạnh đi .
Ta hỏi lại :
“Chẳng lẽ muội không biết phụ thân nương nương là nhất phẩm quân hầu, từ lúc vào cung đã là người đứng trên người khác sao ?”
Trong mắt Nguyệt Hà lóe lên một tia khinh thường.
Có lẽ những câu chuyện hoàng đế vi hành rồi vô tình gặp dân nữ, đưa về cung phong làm quý phi đã khiến nó mê muội .
Nó thậm chí dám xem nhẹ thế lực nhà mẹ của các phi tần.
Vì thế lần đầu tiên ta lấy uy nghi của trưởng tỷ ra .
Gần như ra lệnh với nó:
“Chuyện trong cung không liên quan đến muội . Còn chuyện của muội , muội nên nghe lời mà yên ổn xuất giá.”
“Tỷ đã tìm cho muội một mối hôn sự tốt , là với quý phi nương nương…”
“Trưởng tỷ, tỷ đừng quá ích kỷ!” Nó chưa đợi ta nói hết đã siết c.h.ặ.t chén trà , giọng nghẹn lại . “Chỉ cho phép tỷ ở trong cung hưởng phúc, lại không cho muội sống một ngày tốt đẹp sao ?”
“Bốp!”
Ta giáng cho nàng một cái tát thật mạnh.
Muội muội nhỏ mà ta nâng niu trong lòng bàn tay, sợ ngậm trong miệng sẽ tan mất.
Muội muội mà ta đã dùng cả tuổi xuân tươi đẹp của mình để đổi lấy cuộc đời bình an cho nó.
Mọi tư tâm của ta đều dành hết cho nó.
Nhưng cuối cùng ta vẫn không nhịn được mà ra tay đ.á.n.h nó.
Cả đời này cũng chỉ có lần ấy .
22
Nguyệt Hà từ nhỏ được ta và cha mẹ nuông chiều lớn lên, đương nhiên không chịu nổi cái tát ấy .
Nó ôm mặt, nhìn ta không thể tin nổi, nước mắt lập tức tràn đầy.
Ta nén đau lòng, nói với nó bằng giọng nghiêm khắc:
“Từ khi ta vào cung đã hầu hạ ba vị chủ t.ử, không c.h.ế.t thì cũng bị thương. Còn muội thì sao ? So với họ còn kém hơn, dựa vào đâu mà nghĩ mình có thể bay lên cành cao hóa phượng hoàng? Muội dựa vào đâu !”
Ta kéo cổ tay nó, bắt nó nhìn về phía đứa trẻ trong lòng v.ú nuôi ngoài sân.
Đó là Lục hoàng t.ử.
Ta bóp c.h.ặ.t vai nó, ghé sát tai nói :
“Muội có biết mẹ ruột của đứa trẻ ấy khi c.h.ế.t còn chưa đến mười tám tuổi không ?”
“Muội có biết muội ngu ngốc giống nàng đến thế nào không ? Muội có biết ở nhà muội là bảo bối, nhưng đến nơi này sẽ chỉ như cỏ rác, ngay cả thái giám cung nữ cũng dám giày xéo muội !”
Ta mắng nó.
Những lời ấy đều là trải nghiệm thật của ta trong những năm qua.
Ta không biết nó có hiểu được nỗi khổ tâm của ta hay không .
Ta chỉ biết Nguyệt Hà vốn lanh lợi hoạt ngôn, lúc này chỉ đứng đó nhìn ta , nước mắt lưng tròng, một chữ cũng không nói được .
Cuối cùng nó chỉ hỏi ta :
“Trưởng tỷ, tỷ nói xem… tỷ tìm cho muội người thế nào?”
Ta đưa tay ra , vốn định sờ má nó.
Thấy nó khẽ tránh, tay ta cũng run theo.
Nhưng ta vẫn đặt tay lên má nó, lên bên má vừa bị ta tát sưng.
Ta nói với nó, đó là em trai con thứ của Quý quý phi.
Là cành cao nhất mà chúng ta có thể với tới.
“Đó là người tốt , sẽ không bạc đãi muội .”
Khi nói câu ấy , dù gương mặt ta không biểu lộ gì, trong lòng vẫn đau nhói.
Cuối cùng Nguyệt Hà vẫn nghe lời ta .
Nó gả cho Quý Quân Kiều.
Gả cho người mà nó không muốn gả.
Nhiều năm sau quay đầu nhìn lại , ta mới nhận ra ông trời thật biết trêu người .
Muội muội muốn vào cung.
Ta muốn gả cho Quý Quân Kiều.
Nhưng cuối cùng chúng ta lại đi trên con đường mà người kia từng mong muốn nhất.
Cả hai đều nhìn nhau mà ghen tị.
Không ai có được trọn vẹn.
Thật đáng tiếc là trời trêu người .
Nhưng dường như cũng chính chúng ta đã sống cuộc đời mình thành một chuỗi tiếc nuối như vậy .
23
Từ khi muội muội ta gả cho Quý Quân Kiều, hắn hầu như không còn đến gặp riêng ta nữa.
Ta ở bên Lục hoàng t.ử, một lòng một dạ làm nô bộc trung thành, cũng không còn bận lòng chuyện khác.
Sau khi đứa trẻ vượt qua ba năm đầu dễ bệnh tật nhất, ta coi như đã đứng vững ở Kỳ Hà cung.
Những người từng khinh thường ta cũng lập tức đổi thái độ.
Đào phi chủ động mời ta đến cung nàng nhiều lần , ban cho không ít đồ, thỉnh thoảng lại nhắc đến “tình chị em” giữa chúng ta .
Mấy tiếng “biểu muội ” của nàng bây giờ nghe cũng có phần chân thành hơn.
Trương cô cô trong cung nàng còn chủ động hỏi ta có cần giúp làm việc gì không .
“Trước đây ta với cô nương vốn đã thường qua lại , sau này cũng nên như vậy .”
Trương cô cô cười hở cả răng, trong mắt chẳng có chút áy náy nào.
Giang công công thì đặc biệt lấy ra một chiếc hộp gấm.
Bên trong là sợi dây treo ngọc ta từng làm cho ông.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gio-tay-thoi-qua-luot-tren-doi-may/chuong-6.html.]
Ông nói với ta rằng mình quý trọng món đồ ấy thế nào.
Nói cho đúng, đó vốn là sợi dây Lâm Trinh đan.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gio-tay-thoi-qua-luot-tren-doi-may/chuong-6
Ông ta giữ gìn cẩn thận như vậy cũng phải .
Nhưng với thân phận của Đào phi, nàng nhiều lắm cũng chỉ không chèn ép ta nữa, chứ chưa đến mức phải đối đãi quá hậu hĩnh.
Vì vậy nàng cũng từng nói bóng nói gió với ta :
“Biểu muội , ngươi bây giờ cũng là người lâu năm trong cung rồi , nên biết ai gần ai xa. Nơi này thay đổi nhanh lắm, ai biết sau này sẽ ra sao .”
Ý nàng là nói , ta nhất thời không thể đè đầu nàng, cả đời cũng không thể.
Ta nên biết điều.
Dù sao nàng cũng là họ hàng với ta , ta không thể giúp người ngoài mà chèn ép nàng.
Người trong cung đều thích suy tính nhiều.
Luôn sợ có kẻ vô cớ hại mình .
Mà thật ra cũng có không ít người như vậy .
Cho nên Trịnh tổng quản ở ngự thiện phòng cũng thường tự mình đến thăm ta .
Đến mùa thu hoa quả nhiều, ông ta còn xách một hộp thức ăn ba tầng.
Trong đó thậm chí có những món ngon mà các phi tần vị thấp còn chưa từng được nếm.
Ông ta lúc nào cũng mang gương mặt hiền hòa, cười lên thì mắt cong cong, lưng lúc nào cũng khom xuống.
Có lẽ đã sớm không đứng thẳng nổi nữa.
Ông ta đứng nói chuyện với ta ở cửa bên của Kỳ Hà cung:
“Xem nô tài nói có sai đâu . Cô cô vốn nên trở lại Kỳ Hà cung. Bây giờ không phải đã thành đại cung nữ quản sự, trở thành người trên người rồi sao .”
Ông ta cười nịnh nọt:
“Người quý giá như cô cô, sao lại rơi vào ổ ch.ó được chứ.”
Câu nói ấy đ.â.m thẳng vào lòng ta .
Dù có tồi tàn đến đâu , nơi đó cũng từng là chỗ ta và Lâm Trinh nương tựa qua bao ngày đêm.
Nhưng thật ra người không có tư cách nói thay cho Lâm Trinh nhất lại chính là ta .
Ta đã phụ lòng tin tưởng mà nàng dành cho ta từ ngày đầu vào cung.
Vì thế ta chỉ có thể cười , nhìn Trịnh công công không dám đeo sợi dây ta từng làm cho ông, rồi tiếp lời câu chuyện cũ:
“Như vậy Trịnh tổng quản mới tìm được cửa của ta . Sau này càng nên qua lại nhiều hơn.”
Trịnh tổng quản nói ông biết quy củ ở chỗ Quý quý phi.
Nàng chưa bao giờ ăn đồ của ngự thiện phòng.
Vì vậy bình thường ông không có cơ hội nói chuyện, trong lòng sốt ruột lắm.
Ta vỗ nhẹ lên hộp thức ăn, vẫn như trước kia , ghé sát lại nói với ông ta , giọng kín kẽ:
“Hôm nay tổng quản nói với Nguyệt Lương những lời này , xem ra là quá khách sáo rồi . Có ta ở đây, tổng quản còn lo không được nương nương ưu ái sao ?”
Trịnh tổng quản cười tươi đến, cuối cùng cũng cười tươi mà đi .
Ta xách hộp thức ăn về. Khi ăn cố ý làm rơi vài đũa thức ăn xuống đất, sau khi quét dọn liền đem chôn ở chỗ không người .
Xem như ta dâng lên Lâm Trinh một chút cúng tế.
Nếu nàng còn sống, đáng lẽ cũng được ăn một miếng này .
Ta sờ chiếc túi phù dung bên hông. Giữa muôn mối tơ lòng, chợt nhớ đến một người .
Tỷ tỷ của Bạch Thược ở Tẩy Y Cục.
24
Ta mang chút thức ăn và quần áo đi tìm tỷ tỷ của Bạch Thược.
Bạch Quyên và Bạch Thược rất giống nhau , gương mặt lúc nào cũng rụt rè. Vừa thấy ta từ xa đã muốn tránh.
Một cô cô ở Tẩy Y Cục gọi nàng lại giúp ta . Ta đưa đồ cho nàng.
Ta chỉ nói rằng từng quen biết Bạch Thược. Gần đây thường mơ thấy nàng, trong lòng không khỏi thương xót. Lại nhớ nàng từng nói mình có một tỷ tỷ ở Tẩy Y Cục, nên đến thăm hỏi một chút.
Bạch Quyên dập đầu cảm tạ liên hồi.
Thấy ta hiền hòa, nói chuyện với ta một lúc rồi mới mở lòng.
Nàng hẳn không biết Bạch Thược c.h.ế.t vì chuyện gì.
Những chuyện như đầu độc phi tần, làm tai mắt cho Ôn hoàng hậu để theo dõi Quý quý phi, nàng đều không thể biết .
Nếu biết , nàng cũng đã mất mạng từ lâu.
Bạch Quyên cười thật thà, nói với ta :
“Cô cô đến đây chắc cũng là nhờ quý phi nương nương ban ơn phải không ? Lúc mới vào cung muội muội đã nói quý phi nương nương rất rộng lượng với hạ nhân, nó xem như theo đúng chủ t.ử rồi .”
Ta mỉm cười đáp lời, nói thêm vài câu an ủi rồi rời khỏi Tẩy Y Cục.
Chân tay lạnh buốt.
Bạch Thược vừa vào cung đã theo hầu quý phi nương nương.
Câu này có ý gì?
Rõ ràng từ đầu nàng theo Lâm Trinh.
Vậy thì sự thật không phải như Quý Phi Ngọc đã dẫn dắt ta nghĩ.
Bạch Thược không phải người hoàng hậu phái đến để g.i.ế.c Lục hoàng t.ử.
Mà là người Quý Phi Ngọc cài vào để chờ thời cơ g.i.ế.c mẹ cướp con.
Quý Phi Ngọc không nói thật với ta , thậm chí còn muốn ta tin chắc vào giả thiết kia .
Chắc nàng tính một mũi tên trúng hai đích.
Thứ nhất che giấu việc nàng không giữ lời hứa, không để Lâm Trinh sống.
Thứ hai nếu chuyện bại lộ, có ta làm chứng, còn có thể đổ tội cho hoàng hậu.
Trong lòng ta chỉ còn lại một luồng lạnh buốt.
Ta thậm chí muốn bật cười .
Một người tính toán chu toàn như vậy , sao lại không giành được ngôi hoàng hậu?
À, ta quên mất.
Trên tất cả những nữ nhân này vẫn còn một người .
Hoàng đế.
Trong mắt ông, họ chỉ là thú cưng, là đồ chơi, là công cụ sinh hoàng tự.
Cho nên một hoàng t.ử quan trọng đến mức nào?
Quan trọng đến mức một người quyền thế như Quý Phi Ngọc cũng phải cúi mình dưới người khác.
Ngay cả phụ thân nàng, vị danh tướng lừng lẫy kia , ở triều đình cũng không biện giải, chỉ thừa nhận rằng phải có hoàng t.ử mới xứng làm hoàng hậu.
Những nữ nhân này gần như đã có thể hô phong hoán vũ.
Nhưng dù có đứng ở đỉnh cao, cuối cùng vẫn chỉ là phụ thuộc.
Chính từ lúc đó, ta mới sinh ra chút thương xót với Quý Phi Ngọc và Ôn hoàng hậu.
Dù đó chỉ là lòng thương vô dụng.
Chỉ khiến ta càng muốn rời khỏi nơi quỷ quái này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.