Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đối với những lời đó, tôi chỉ mỉm cười cho qua. Cho đến khi mẹ tôi tìm đến.
10
Bố mẹ tôi yêu thương tôi , nhưng họ thuộc kiểu người truyền thống. Trong mắt họ, con gái gả được vào hào môn mới là tốt nhất. Nếu ly hôn, tôi sẽ trở thành người đàn bà bị bỏ rơi, rất mất mặt, cũng rất đáng thương.
Huống hồ Phó Tư Tân lại là một người đàn ông ưu tú: đẹp trai, sự nghiệp thành đạt, biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Vì vậy , khi mẹ nghe tin tôi muốn ly hôn, bà đã tức tốc "g.i.ế.c" đến tận nhà.
"Ninh Nguyệt, con điên rồi ! Vì cái thằng đàn ông ngoài kia mà đòi ly hôn, con có còn để mặt mũi cho bố mẹ nữa không !"
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ cãi nhau một trận lôi đình rồi tông cửa bỏ đi . Thế nhưng thời gian qua, tôi đã học được cách điềm tĩnh. Sự gào thét chỉ có thể giải tỏa cảm xúc nhất thời, chứ không giải quyết được vấn đề.
Thấy tôi cứ im lặng, mẹ tôi bỗng sững lại , bà nhìn tôi đầy ngỡ ngàng: "Nguyệt Nguyệt, sao con... thay đổi nhiều thế."
Người mẹ luôn là người hiểu con mình nhất, dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhặt nhất. Tôi nắm lấy tay bà, bình thản kể lại mọi chuyện về Tô Thiển. Chỉ có điều mẹ tôi vẫn không hiểu, bà nói : "Phó Tư Tân cũng đâu có làm gì quá giới hạn, nó chỉ chăm sóc em gái mình thôi, sao con lại hẹp hòi thế?"
Vì Phó Tư Tân luôn diễn rất giỏi trước mặt mẹ tôi , nên bà không thấu hiểu cũng là điều dễ hiểu. Thế là, tôi nói cho bà biết một bí mật. Một bí mật mà ngoài tôi ra , không một ai biết .
Đó là lúc Tô Thiển mới vừa đến. Cô ta cố tình làm vỡ ảnh cưới của tôi và Phó Tư Tân. Tôi tức đến run người , cãi nhau với cô ta . Đúng lúc đó Phó Tư Tân về đến nhà. Thấy anh ta , Tô Thiển lập tức giả vờ lên cơn đau tim rồi ngã khuỵu xuống.
Phó Tư Tân ngay lập tức lao tới, hất mạnh tôi sang một bên để bế Tô Thiển đi bệnh viện. Trong cơn vội vã, anh ta không hề nhìn thấy dòng m.á.u tươi chảy xuống dưới chân tôi . Tôi đã âm thầm chuẩn bị m.a.n.g t.h.a.i suốt nửa năm, khó khăn lắm mới mong chờ được đứa bé này ...
Hốc mắt mẹ tôi lập tức đỏ hoe.
Bà lập tức lao về phía Phó Tư Tân tát cho anh ta một cái cháy má, ngay đêm đó bà dọn đồ đạc của tôi đi , mua đủ loại t.h.u.ố.c bổ bắt đầu chăm sóc tôi . Phó Tư Tân không hiểu chuyện gì, lại nhờ bố tôi làm trung gian hòa giải, kết quả bị bố tôi cầm gậy đuổi ra khỏi cửa.
Mấy ngày sau , bố tôi cũng dọn đến ở cùng tôi , cứ thấy Phó Tư Tân là ông lại đuổi đi . Suốt mấy tháng trời, Phó Tư Tân chỉ có thể ngủ lại văn phòng hoặc đi uống rượu ngoài quán.
Sự
quay
đầu của
mẹ
khiến
tôi
nhẹ lòng, bố
mẹ
cũng dốc
toàn
lực hỗ trợ, giúp
tôi
trong công việc trở nên thuận lợi hơn. Nửa năm
sau
, nhờ một dự án lớn,
tôi
chính thức
quay
trở
lại
hàng ngũ quản lý cốt lõi của công ty.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gio-xuan-chang-hieu-tinh-anh-trang-lo-sa-vao-nghien-muc/chuong-6
Tại buổi tiệc mừng công, tôi chính thức đưa đơn ly hôn cho Phó Tư Tân. Đương nhiên anh ta không đồng ý. Anh ta gào thét, sụp đổ đến tột cùng. Lúc này , cả giới thượng lưu đều bàn tán: "Ninh Nguyệt thật đáng thương, một người phụ nữ của sự nghiệp mà lại vướng phải người chồng tâm lý bất ổn như vậy ."
Vụ kiện ly hôn kéo dài suốt hai năm. Chẳng ai nhường nhịn ai. Nhưng đến cuối cùng, kết quả của tôi lại không hề tệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gio-xuan-chang-hieu-tinh-anh-trang-lo-sa-vao-nghien-muc/chuong-6.html.]
Cổ phiếu chung của công ty được chia đôi, tiền tiết kiệm chung, căn biệt thự đứng tên tôi , tất cả đều thuộc về tôi . Những gì tôi muốn , tôi đều lấy được , Phó Tư Tân trắng tay.
Ngày nhận giấy chứng nhận ly hôn, Phó Tư Tân lần đầu tiên khóc trước mặt tôi . Anh ta sụt sùi: "Ninh Nguyệt, anh không cam tâm, tại sao chúng ta không thể hạnh phúc bên nhau cả đời chứ?"
Tôi định trả lời, thì phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Bởi vì anh ngu chứ sao . Hồi xưa lúc tiêm t.h.u.ố.c giữ thai, chắc anh tiêm vào não hả? Cái cách anh làm việc giống hệt một vị thừa tướng thời Tam Quốc bên Trung Quốc ấy , vị đó tên gì nhỉ... Gia Cát gì ấy nhỉ... À đúng rồi , Gia Cát Dự." (Ý nói Phó Tư Tân luôn tự cho mình là đúng nhưng toàn đoán sai).
Tôi không nhịn được , bật cười thành tiếng. Còn Phó Tư Tân thì mặt đỏ gay, nghiến răng nghiến lợi: "Giang Tinh Dã, mày làm cái gì ở đây!"
Tinh Dã chớp chớp mắt, hỏi đầy ngây thơ: "Ninh Nguyệt, sao anh cứ thấy có tiếng lợn tai to tự vả vào mặt mình thế nhỉ?"
Tôi nhịn cười đáp: "Hình như em cũng nghe thấy."
Tinh Dã lo lắng: "Chúng ta đi thôi, dạo này đang có dịch heo tai xanh, đừng để bị lây nhiễm."
Nói xong, anh nắm lấy tay tôi dắt đi . Đợi đến nơi vắng vẻ, tôi mới phá lên cười sảng khoái. Cười xong tôi mới phát hiện Tinh Dã đang đứng trước mặt mình , vẻ mặt đầy ủy khuất.
"Ninh Nguyệt, em không chịu lợi dụng anh sao ? Tại sao em lại không ký đơn hàng của công ty anh ?"
Công ty của Tinh Dã lớn hơn tôi nhiều, chỉ có điều họ làm về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, còn chúng tôi làm thực nghiệp, vốn chẳng liên quan gì đến nhau . Để ủng hộ sự nghiệp của tôi , anh đã trích một phần vốn ký đơn hàng với công ty tôi . Đám cấp dưới của anh chẳng hiểu gì về thực nghiệp, anh ký đơn hàng coi như là ném tiền qua cửa sổ để làm đẹp sổ sách cho tôi .
Đó hoàn toàn là một miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Nhưng tôi đã từ chối. Lý do rất đơn giản.
Tôi tự tin mỉm cười nhìn Tinh Dã: "Bởi vì em có năng lực thực sự!"
Tinh Dã cũng cười đến cong cả mắt, anh bỗng nhiên biến ra một đóa hồng, quỳ một gối xuống trao cho tôi .
"Vậy thì, Ninh tổng đầy năng lực ơi, anh có thể xin một suất được theo đuổi em không ?"
- HOÀN -
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.