Loading...

Giữa Chốn Minh Minh
#15. Chương 15

Giữa Chốn Minh Minh

#15. Chương 15


Báo lỗi

19

 

Lục Minh đã chuyển đi .

 

Sau ngày đó tôi không quay lại căn hộ nữa mà chuyển về biệt thự ở.

 

Ba ngày sau dì Vương cũng trở về biệt thự nói rằng Lục Minh chuyển đi vào sáng ngày thứ ba.

 

Cùng lúc chuyển đi còn có Quách Như Tuyết.

 

“Tiểu thư,” dì Vương nói dè dặt, “Hai ngày này thầy Lục vẫn luôn ở trong căn hộ còn thường xuyên ngồi nhìn bàn học ngẩn người ít nói hẳn đi có chút không giống anh ấy chút nào có phải anh ấy đang đợi tiểu thư không ?”

 

Tôi sững lại không nói gì.

 

Dì Vương nhìn tôi thở dài.

 

“Tiểu thư cô cô có phải có phải …”

 

“Chưa trả đủ tiền dạy kèm ba tháng cho thầy Lục không ?”

 

Tôi : “Hả?”

 

Dì Vương ngại ngùng nói , “Ôi chao những người làm giáo viên như thầy Lục chắc chắn khá thanh cao nên tôi đoán có phải thầy ấy ngại mở miệng đòi tiền nên mới chưa đi vì vậy tôi mới nhắc tiểu thư…”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Con gái thu dọn đồ đạc chuyển nhà thường phiền phức hơn một chút chắc anh ấy đang đợi Quách Như Tuyết chuyển cùng.”

 

“ Nhưng họ không đi cùng nhau mà…” dì Vương là người không chịu ngồi yên cầm khăn lên lau bụi đồ đạc vừa lau vừa nói , “Thầy Lục đi trước cô Quách đi buổi chiều lúc tôi ra ngoài vừa hay thấy mấy nam sinh đến giúp cô ấy chuyển đồ à đúng rồi trước khi đi thầy Lục còn hỏi tôi một câu rất kỳ lạ…”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn bà đầy nghi hoặc.

 

“Cậu ấy hỏi tôi về một bộ phim ngôn tình rất nhiều năm trước nói về chuyện một đôi nam nữ yêu nhau vào mùa đông hỏi tôi có biết bộ phim đó tên gì không …” Dì Vương cười cười , “Cô xem tôi tuổi này rồi còn xem phim ngôn tình gì nữa với lại phim từ bao nhiêu năm trước cho dù từng xem chắc cũng quên mất rồi ai mà nhớ nổi tên chứ.”

 

“ Đúng vậy .” Tôi cũng cười .

 

Cứ như vậy tôi ở nhà suốt một tuần.

 

Sáng Chủ nhật còn chưa dậy tôi đã nhận được điện thoại của ba mẹ .

 

“Dao Dao mau đến bệnh viện Hải Thành chú Trịnh của con bệnh tình trở nặng rồi ba mẹ cũng đang trên đường trở về.”

 

Mấy năm gần đây sức khỏe chú Trịnh vốn đã không tốt lần này bệnh cũ tái phát lại kéo theo một loạt biến chứng.

 

Khi tôi đến nơi Trịnh Vũ đang canh trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt râu ria lởm chởm mắt đỏ hoe.

 

“Bác sĩ đã ra thông báo nguy kịch rồi ,” anh nghẹn ngào nói , “Họ nói lần này rất nguy hiểm chưa chắc có thể qua khỏi.”

 

Ba mẹ tôi đến ngày hôm sau mới kịp quay về chỉ ba tháng không gặp mà tôi cảm thấy họ đã già đi rất nhiều.

 

Khi còn trẻ cha mẹ tôi và cha mẹ Trịnh Vũ là bạn bè sinh t.ử có lần khi còn bày sạp bán hàng có người đến cướp chính chú Trịnh đã đỡ một nhát d.a.o cứu mạng ba mẹ tôi .

 

Gia đình chúng tôi ở bên nhà họ Trịnh suốt ba ngày liền nhưng vẫn không chờ được phép màu.

 

Sáng ngày thứ tư chú Trịnh được chuyển về phòng bệnh thường tinh thần của chú rất tốt nói chuyện cũng nhiều nhưng tất cả chúng tôi đều biết điều đó có nghĩa là gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giua-chon-minh-minh/15.html.]

 

Hề Hoàn Hoàn đã đến cô ta không còn cãi nhau với Trịnh Vũ nữa mà nắm tay anh cùng bước vào phòng bệnh ở trong đó rất lâu mới đi ra .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giua-chon-minh-minh/chuong-15

 

Họ đã nói những gì tôi không biết chỉ biết hôm đó trong phòng bệnh vang ra từng tiếng khóc đứt quãng.

 

Ngày hôm sau chú Trịnh qua đời.

 

Dì nói chú ra đi rất thanh thản.

 

Công ty nhà họ Trịnh do Trịnh Vũ chính thức tiếp quản, tôi cũng mới biết ba mẹ trong ba tháng qua thực ra căn bản không hề ra nước ngoài.

 

Dòng sản phẩm mới của công ty chúng tôi vì một “sơ suất” của một nhân viên kinh doanh đã bị nhà họ Tôn lén lấy mất, họ sản xuất trước và đăng ký bằng sáng chế trước .

 

Để sản xuất sản phẩm này công ty chúng tôi đã đầu tư rất nhiều chi phí vì vậy công ty rơi vào khủng hoảng nợ nần và vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, phía nhà họ Trịnh cũng gần như rơi vào tình trạng tương tự, chỉ là tình hình của họ còn tệ hơn bây giờ ngay cả tiền lương cho công nhân cũng chỉ miễn cưỡng mới trả nổi.

 

Ý định ban đầu khi mẹ tôi thuê Lục Minh là hy vọng tôi có thể thi đậu làm nghiên cứu sinh của anh , như vậy cho dù sau này công ty có sụp đổ tôi nếu có học vị cao hơn cũng có thể tìm được một công việc tốt để tự nuôi sống bản thân .

 

Còn ba mẹ trong ba tháng qua ngoài việc đi khắp nơi vay tiền thì còn nhờ các chủ nợ nới lỏng thời hạn trả nợ.

 

Nhưng cho dù như vậy trong thời gian ngắn số tiền này công ty thật ra vẫn không thể trả nổi.

 

“ Nhưng mẹ không cam tâm,” mẹ tôi lau nước mắt, “Tâm huyết bao nhiêu năm của chúng ta sao có thể để bọn tiểu nhân nhà họ Tôn hưởng lợi dễ dàng như vậy ?”

 

“Chỉ có một cách,” ba tôi trầm giọng, “Chấp nhận thua cuộc, để nhà họ Tôn đạt được ý nguyện thu mua chúng ta .”

 

“Công ty chúng ta có rất nhiều nhân viên lâu năm, trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ,” ba tôi lắc đầu, “Chúng ta phải có trách nhiệm với họ, nếu công ty phá sản Hải Thành chỉ có vài công ty làm đồ chơi như vậy , họ đều là người trung niên, nhà họ Tôn chắc chắn sẽ không nhận họ, họ còn có thể đi đâu tìm công việc mới?”

 

“Mẹ thật sự không cam tâm…” mẹ tôi nghẹn ngào nói .

 

“Con cũng không cam tâm.” tôi nói .

 

Hai người đều sững lại , đồng loạt nhìn về phía tôi .

 

“Ba, mẹ ,” tôi nhìn họ, nghiêm túc nói , “Lần này hãy để con thử xem được không ?”

 

20

 

Một tuần sau tôi đến công ty đi làm .

 

Ba tôi vì ba tháng qua làm việc quá sức nên phải nghe theo lời bác sĩ nằm nghỉ dưỡng, mẹ tôi thì ở lại bệnh viện chăm sóc ông.

 

Tôi tổ chức cuộc họp quản lý đầu tiên kể từ khi mình tiếp quản.

 

Nói không căng thẳng là giả.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Người đầu tiên tôi phải đối mặt chính là sự chất vấn của trưởng phòng marketing Hứa Mộng Chi.

 

“ Tôi không chấp nhận phương án của cô Lận.” trong cuộc họp cô ta thản nhiên ném tài liệu xuống bàn, “Bao nhiêu năm nay chúng ta đều làm theo chiến lược cũ, bây giờ đột nhiên thay đổi như vậy sẽ làm mất đối tác hợp tác.”

 

Hai năm trước khi tôi vừa vào công ty cũng là ở phòng marketing.

 

Khi đó Hứa Mộng Chi bề ngoài đối xử với tôi rất tốt , nhưng có một lần trong nhà vệ sinh tôi lại nghe thấy cô ta than phiền với người khác.

 

“Cô nói công chúa nhỏ à ? Cô ta biết làm gì chứ, sếp bảo nuôi ở chỗ tôi thì tôi cứ ăn ngon uống tốt mà cung phụng thôi, miễn là đừng gây rắc rối cho tôi là được , chỉ là bực mình thôi, chiếm mất của tôi một chỉ tiêu nhân viên.”

 

Nghĩ đến đây tôi siết c.h.ặ.t lòng bàn tay.

Bạn vừa đọc xong chương 15 của Giữa Chốn Minh Minh – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo