Loading...

GIỮA ĐỜI THƯỜNG RỰC RỠ
#12. Chương 12

GIỮA ĐỜI THƯỜNG RỰC RỠ

#12. Chương 12


Báo lỗi

Nhiều người chờ xem nhà tôi thành trò cười .

 

“Cày cuốc hai năm, một đêm nộp hết tiền phạt.”

 

“Vì mở tiệm mà không quản hai thằng con. Thằng hai đứng cuối bảng, chắc chỉ học cao đẳng.”

 

“Còn nuôi con gái người ta , xem nuôi ra trò gì.”

 

Mẹ mất phương hướng một thời gian, tinh thần xuống dốc.

 

Không lâu sau tôi tham gia thi diễn thuyết.

 

Giải nhất được một trăm tệ tiền mặt.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Tôi dốc hết sức, đi vệ sinh hay tắm cũng luyện, bắt ba mẹ làm khán giả không biết bao nhiêu lần .

 

Anh hai cười : “Văn Nhân sau này làm tổng thống à ?”

 

Anh cả góp ý: “Đừng cứng quá, tự nhiên chút.”

 

Cuối cùng tôi đoạt giải nhất.

 

Ba mượn máy ảnh chụp lia lịa.

 

Mẹ đứng dưới vỗ tay không ngừng.

 

Tôi nghe mẹ quay sang mấy phụ huynh bên cạnh, giọng đầy tự hào: “Giải nhất là con gái tôi .”

 

“Hồ Văn Nhân, con gái tôi .”

 

Tôi cầm tiền lén ra tiệm trang sức.

 

Một trăm không đủ, chỉ mua được đôi bông tai bạc nhỏ.

 

Bữa tối, tôi đặt lên bàn: “Mẹ, con dùng tiền thưởng mua cho mẹ .”

 

“Không phải vẽ bánh đâu , sau này lớn con mua vàng cho mẹ .”

 

Mẹ kiếm được không ít tiền những năm qua.

 

Sẵn sàng mua đồ cho chúng tôi , nhưng chưa từng mua trang sức cho mình .

 

Mẹ cầm hộp nhìn mãi, mắt đỏ hoe: “Con bé này , phí tiền làm gì.”

 

Rồi vội tháo que tràm trên tai xuống: “Hồ Thiện, đeo thử cho tôi .”

 

Ba vừa đeo vừa giả vờ ghen: “Làm mẹ sướng thật, có con gái nhớ tới.”

 

Tôi lục túi: “Ba, con cũng có quà cho ba.”

 

Một chai Ngũ Lương Dịch nhỏ.

 

Là quà tặng kèm, chủ tiệm không muốn bán.

 

Tôi kể hết chuyện mình , ông ấy cảm động, lấy của tôi mười tệ.

 

Tôi ngại ngùng: “Ba, con chưa đủ tiền mua Mao Đài. Sau này kiếm được con mua.”

 

Tiền còn lại tôi mua cho hai anh mỗi người một cây b.út.

 

Chai rượu ba không nỡ uống, đặt ở chỗ dễ thấy nhất trong tủ.

 

Hễ có khách liếc qua, ba lại cười : “Con gái tôi đạt giải nhất mua cho đó.”

 

Mẹ thì khỏi nói .

 

Đeo bông tai ra sân khu tập thể hóng mát.

 

Ai hỏi, mẹ thản nhiên: “Con gái tôi mua bằng tiền thưởng.”

 

“Con nít chọn nên hơi trẻ, không hợp tuổi tôi lắm.”

 

“ Nhưng mua rồi thì đành đeo, không lại làm nó buồn.”

 

“Nó còn bảo sau này mua vàng cho tôi , ngày nào cũng rót mật vào tai.”

 

Dạo đó anh hai chở tôi đi học.

 

Gió thu mát lạnh, tôi ôm eo anh hỏi: “Anh thấy mẹ nhiều tóc bạc chưa ?”

 

Anh phanh xe, quay lại nhìn tôi .

 

Tôi cười : “Mình ngoan chút đi , không mẹ già nhanh lắm.”

 

“Biết đâu mình chưa lớn, mẹ đã già mất rồi .”

 

Anh hai thép cứng cũng đỏ mắt: “Ừ, anh biết rồi .”

 

Từ đó anh chăm chỉ hẳn, hay cầm bài hỏi anh cả.

 

Anh cả phát cáu: “Cái này cũng không biết ?”

 

“Cái kia cũng không ?”

 

“Trên lớp tai có lỗ gió à ?”

 

Mắng thì mắng, nhưng chưa bao giờ từ chối giảng bài.

 

Anh còn thường xuyên kiểm tra lại , làm anh hai căng thẳng.

 

“Mấy cái này em vẫn không biết .”

 

“Có kịp không đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giua-doi-thuong-ruc-ro/chuong-12

 

Mẹ vỗ một cái lên gáy: “Có thời gian lo xa, không bằng học thêm mười phút.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giua-doi-thuong-ruc-ro/12.html.]

“Mỗi điểm thêm có khi là khác biệt giữa đại học và cao đẳng.”

 

Anh hai ôm đầu: “Chỉ cần con đỗ được trương top 1 thôi, mẹ tha cho con đi .”

 

Mẹ hạ tay: “Top 2 cũng được . Không đặt cao, con lại nghĩ tới top 3.”

 

Mẹ không phải kiểu người lo trước sợ sau .

 

Buồn một thời gian, bà mở tiệm tạp hóa trước chợ nông sản.

 

Sáng bận, chiều vắng, năm sáu giờ là đóng cửa.

 

Tối về nấu cơm, chuẩn bị bữa sáng hôm sau .

 

Ba rảnh thì phụ trông tiệm.

 

Nhờ vậy mẹ có thời gian lo chúng tôi .

 

Có người khuyên mẹ nghỉ một năm chờ hai anh thi xong.

 

Mẹ cười : “Con quan trọng, nhưng tôi cũng cần việc làm .”

 

“Quanh quẩn với tụi nó, tụi nó căng thẳng tôi cũng căng.”

 

“ Tôi đâu đủ trình dạy học, giờ vậy là vừa lo được ăn uống vừa kiếm tiền.”

 

“Nếu thi đậu, tôi cũng phải có sẵn tiền chứ.”

 

Mẹ không nói đạo lý cao siêu.

 

Nhưng bà dạy tôi bằng hành động: yêu con, cũng đừng đ.á.n.h mất mình .

 

Yêu là tưới tắm, chở che, đồng hành, làm hậu thuẫn.

 

Không phải trói buộc hay sống ký sinh.

 

Chỉ khi tự đứng vững, ta mới đủ sức yêu người khác.

 

Mẹ tất bật trông tiệm, nấu cơm khói bếp nghi ngút.

 

Gào như sư t.ử Hà Đông mắng anh hai, dịu dàng khen anh cả.

 

Thi thoảng bắt lỗi ba và tôi .

 

Rồi hai anh thi đại học.

 

Trước kỳ thi, mẹ đi chùa cầu Phật, thắp hương Tam Thanh, xem bói, ra mộ tổ đốt vàng mã.

 

Ngày thi bắt hai anh đeo mặt dây khai quang.

 

Anh hai cười : “Mẹ mời nhiều thần thế, không sợ họ đ.á.n.h nhau à ?”

 

Mẹ trừng mắt: “Im đi , lo làm bài.”

 

Hai ngày thi ăn uống kỹ lưỡng, nhà cửa sạch bong, muỗi cũng không dám vo ve.

 

Thi xong, anh hai gọi: “Mẹ, đói quá, tối ăn gì?”

 

Mẹ quát: “Ăn cơm thừa!”

 

“Thi xong rồi còn làm như nhân vật chính.”

 

Cúp máy cái rụp.

 

Nhưng tối vẫn mua tai heo trộn và thịt bò.

 

Trước ngày có điểm, mẹ lặp lại hết quy trình cầu khấn.

 

Không biết thần nào linh.

 

Anh cả đỗ Chiết Đại.

 

Anh hai thiếu chín điểm vào trường top 1 vào một trường kỹ thuật trong tỉnh.

 

Lúc anh nhập học là trường hạng 2, đến khi tốt nghiệp lên thành hạng 1.

 

Anh cười khoái chí: “Thấy chưa , bằng cấp không chỉ nhờ mình cố gắng mà còn nhờ trường tiến bộ.”

 

Ra trường, anh vào Bắc Kinh.

 

Anh cả lại về tỉnh.

 

Anh cả ít nói nhưng thương nhà.

 

Anh hai ngọt miệng, yêu tự do.

 

Hai anh đi học xa, tình thương của ba mẹ dồn hết lên tôi .

 

Hỏi han việc học, nhắc tôi đừng yêu sớm.

 

Thấy tôi gần nam sinh nào là nói xa nói gần mấy ngày liền.

 

Anh hai nghỉ hè hay đi làm thêm hoặc du lịch bụi.

 

Anh cả lần nào cũng về, kèm tôi học.

 

Thỉnh thoảng còn gọi hỏi điểm số , có bị bắt nạt không .

 

Có lần tôi than giáo viên chủ nhiệm không thích tôi .

 

Anh hỏi tên rồi bảo: “Lần sau thầy gây khó dễ, nói em là em gái anh .”

 

Tôi thử.

 

Hiệu quả thật.

 

Bạn vừa đọc xong chương 12 của GIỮA ĐỜI THƯỜNG RỰC RỠ – một bộ truyện thể loại HE, Gia Đình, Chữa Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo