Loading...
22.
Nếu dưới đất có khe nứt, chắc Chu Tuấn đã chui vào lòng đất mất rồi . Tôi xem như được chứng kiến màn “xã hội t.ử vong” cấp độ thượng thừa.
Cậu trố mắt, giọng run run: “Vậy… em hiểu sai từ đầu đến cuối?”
“Ừ.”
“Còn cô gái hôm đó?”
“Là người em ấy thích. Hai đứa biết nhau từ cấp ba.”
“Trời ơi… em đã làm cái gì thế này .”
Chu Tuấn lấy tay che mặt, đôi tai đỏ hồng đến mức muốn bốc khói. Rồi cậu chui vào trong chăn, chỉ ló mấy sợi tóc.
“Chu Tuấn? Này, nói gì đi chứ.” Tôi chọt chọt vào người cậu .
Không nhúc nhích.
Tôi thở dài: “Thôi vậy … không muốn thì thôi.”
“Ban nãy tôi còn định thử với em.”
“Xem ra em chẳng muốn gặp tôi nữa.”
“Vậy tôi về nhé. Hôm qua Hứa Nhan rủ tôi đi hát karaoke…”
Vừa đặt chân xuống bậc thang. Bị Chu Tuấn ôm chặt eo kéo xuống.
Hai tay cậu khóa lấy eo tôi , nóng rực.
“Chị.”
“Đừng đi .”
“Cũng đừng đi hát với người khác.”
Sợ tôi bỏ đi , cậu kéo tay tôi , đan mười ngón thật chặt.
Giọng cậu trầm khàn, nghèn nghẹn: “Em mơ cũng muốn có chị.”
“Chỉ là… thấy xấu hổ thôi.”
“Chị… chuyện trước kia , chị có thể quên hết được không ?”
“Coi như em chưa từng làm những chuyện đó?”
Cậu ngẩng lên, mắt sáng long lanh. Không ngờ Chu Tuấn cũng có dáng vẻ mềm mại thế này .
Tôi bật cười .
Dùng trán chạm trán cậu , khẽ cọ vào má: “Không được đâu .”
“Trừ khi em hết bệnh rồi tự đến tìm tôi .”
“Khỏe rồi , chúng ta đi hẹn hò.”
Mắt Chu Tuấn sáng như sao , môi cong lên: “Vâng.”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
23.
Lộ Dương thật khó hiểu. Cậu ta bảo dạo này Chu Tuấn đối với cậu tốt đến kỳ lạ.
Hết lý do này đến lý do khác rủ cậu đi ăn. Nạp hết sạch mấy cái skin cậu thích. Đánh rank thì nhường đồ, trang bị hiếm cũng đưa hết cho cậu .
“Thằng nhóc đó mấy hôm trước còn làm như tôi nợ nó tám trăm vạn. Không biết dạo này uống nhầm t.h.u.ố.c gì nữa mà nhiệt tình đến lạ.”
Tôi cũng không biết .
Sao thế nhỉ?
Tôi vừa uống ly trà sữa Chu Tuấn gọi giúp, vừa gặm sushi, vừa suy nghĩ. Cậu nói , dạo này cả người Chu Tuấn có sức sống hẳn lên.
Đi đứng phăm phăm như có gió thổi sau lưng, trên mặt còn có vẻ đắc ý bí ẩn khó diễn tả.
“Lần trước đi ăn, nó vô duyên vô cớ nhìn tôi cười . Tôi hỏi thì nó còn bảo: ‘Không có mà, tôi có cười sao ?’”
Lộ Dương xoa cằm, kết luận: “Chị, em cảm giác Chu Tuấn… chắc thích thầm em rồi .”
“…”
“Khụ khụ khụ.” Tôi bị trà sữa làm sặc.
Cậu ta còn tự tin bổ sung: “ Nhưng em có Sở Sở rồi , chắc phải tìm cơ hội nói rõ với nó thôi.”
Nhìn cậu ấy tưởng tượng bay xa, tôi cũng không giải thích nữa, sợ cái đầu nhỏ của nó tiêu hoá không nổi.
…
Khi lướt Tiểu Mỗ Thư, tôi thấy tên “Tra nam biss” đổi thành “Anh đây có vợ rồi ”.
Trên cùng còn ghim một bài:
[Như ID nói , đều là hiểu lầm cả.]
[ Tôi có chị gái rồi hê hê hê.]
[Tay chị mềm nhỏ xíu.]
[Nước hoa trên người chị thơm quá trời.]
[Cảm ơn vì hiểu lầm, nhờ thế tôi mới có cơ hội ở bên chị.]
Dân mạng bên dưới đều chẳng hiểu mô tê gì.
[Xong đời rồi , chủ bài bị điên rồi .]
[Theo dõi thầm quá lâu, yêu mà không được nên hoá điên à ?]
[Thôi, mặc niệm ba giây.]
Chu Tuấn đáp:
[Gì vậy ?]
[Đừng bịa đặt.]
[Xem ảnh.]
Rồi cậu đăng một tấm: [Đang yêu rồi , miễn làm phiền.]
Là bức hôm đó cậu bắt tôi chụp chung… hai đứa mười ngón đan vào nhau .
Da trắng lạnh của tôi với da mật ong của cậu thành một đối lập rõ rệt.
Bình luận nổ tung:
[Vãi, thần tượng của tôi ! Trai hướng nội thành công cưa chị!]
[Lần đầu tui thấy tiểu tam lên ngôi luôn đó!!]
Chu Tuấn không vui:
[Đừng nói bậy. Từ đầu đến cuối chị chỉ có mình tôi . Quan trọng nhất… tôi sạch, không ai thấy qua.]
[Đã chị thích, vậy tôi phải chăm luyện n.g.ự.c mới được .]
Dù chẳng ai hiểu cậu đang nói gì.
[Tạm biệt mấy đứa độc thân , giang hồ gặp lại .]
Một câu đủ chọc giận cả bình luận.
Chu Tuấn đang đắc ý.
Đối diện, Lộ Dương buông trái bắp, mặt sa sầm.
Tôi
thấy trong bình luận
có
tài khoản: [A Đại tao
đẹp
trai nhất aka Tiểu Bá Vương Tóc Đỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giup-toi-tim-ban-trai-di/chuong-5
]
Người đó tức điên:
[Vãi!!!]
[Vãi nữa!!!!]
[Chu Tuấn! Tao coi mày là anh em, mày lại muốn làm anh rể tao?! Ai đồng ý?! Ai đồng ý?! Ai đồng ý?!]
Tôn Hạo nhắn riêng tôi :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giup-toi-tim-ban-trai-di/phan-5.html.]
[Hehe, tôi kể hết cho em trai chị rồi .]
[Link trang nhỏ của Chu Tuấn tôi cũng gửi luôn.]
[…]
Lộ Dương gõ bàn phím điên cuồng:
[Còn nữa! Ai là tra nam hải vương?!]
[Tao vẫn còn zin, là cậu trai ngoan thuần khiết!!]
Chu Tuấn tội nghiệp cầu cứu:
[Vợ cứu em!!!]
Ngoại truyện:
1.
Lộ Dương thật ra dễ dỗ. Sau khi Chu Tuấn hứa sẽ bao toàn bộ tiền nạp game của cậu trong ba năm, không giới hạn, cậu lập tức đổi thái độ.
Bắt đầu “ anh rể” trước “ anh rể” sau .
Nhắc đến vụ hiểu lầm này . Mấy đồng đội nhìn Chu Tuấn bằng ánh mắt rất khó tả.
“Cậu không biết à ?”
“Lần Lộ Dương đưa chị đến ra mắt bọn tôi , nó nói rồi mà… nói chị là chị gái nó.”
“À, lúc đó chắc cậu đứng xa quá, nghe không rõ.”
Tôn Hạo chẹp miệng: “Cậu bị điếc đến mức nào mà nghe ‘chị’ thành ‘bạn gái’ vậy ?”
Chu Tuấn đúng là “ anh mạnh mẽ”, tai đã đỏ ửng mà mặt còn giả vờ bình tĩnh.
Khi mọi người giải tán. Cậu gối đầu lên vai tôi , cao một mét tám lăm mà như con ch.ó lớn dựa người .
Giọng thấp trầm: “Chị… em đúng là không còn mặt mũi sống nữa.”
Tôi vuốt đầu cậu .
Híp mắt cười : “Sao lại không ? Bé cưng của chị có điếc chút, chị cũng không chê đâu .”
2.
Lại một buổi tụ họp nữa.
Tôi mới càng thấm sâu Chu Tuấn… ghen khủng khiếp. Hà Nhan chỉ hơi đứng sát tôi một chút là cậu chen vào ngăn ngay.
Cậu cố tình ngồi giữa chúng tôi .
Hà Nhan hỏi chuyện tôi thì cậu quay đầu lạnh tanh: “Phiền nói ngắn gọn. Trong một trăm chữ.”
Hà Nhan hét: “Chị ơi chị quản lại bạn trai chị đi !”
“Tội nghiệp nha, bạn trai chị hơi bị chiếm hữu cao đó.”
Chu Tuấn hừ một tiếng, đuôi như muốn vểnh lên.
Tôi ôm đầu.
Sao còn thấy bóng dáng “cao lãnh chi hoa” lúc mới quen nữa.
Trước khi tạm biệt.
Cậu ôm tôi thật chặt.
Giọng ấm ức:
“Lý trí thì em không muốn trở thành kiểu người chỉ biết ghen tuông, rồi cản trở chị làm điều chị thích.”
“ Nhưng cảm xúc ấy … cứ thấy đàn ông khác lại gần chị, em không kiềm được . Phải làm sao đây?”
“Trước đây em sợ chị thấy mặt đó của em nên em không dám lại gần chị.”
“Em sợ mình mất kiểm soát.”
Tôi ngạc nhiên: “Chẳng phải … em ghét tôi sao ?”
“Sao có thể.”
“Không phải em ghét mùi nước hoa của tôi à ?”
Chu Tuấn đỏ mặt:
“Nước hoa chị xài thơm mà.”
“Hương hoa hồng nhẹ. Em rất thích.”
“Em còn mua một chai về để làm tinh dầu ngủ.”
“….”
Cậu này hết cứu thật.
Lần thứ ba chuẩn bị chia tay nhau .
Chu Tuấn gọi tôi lại , tai đỏ rực, kéo khoá áo gió xuống.
Đặt tay tôi vào bên trong.
“Chị, dạo này em luyện n.g.ự.c chăm lắm.”
“Chị muốn … sờ thử không ?”
3.
Lời mời nhiệt tình như thế, tôi sao từ chối cho được .
Thú thật tôi cũng chuẩn bị sẵn rồi .
Tôi đã sưu tầm cả đống đồ định cho Chu Tuấn mặc. Tai thú, dây xích, ren đen… Tất cả giấu trong tủ.
Cậu mặc vào thì ngượng ngùng, chưa quen.
Tôi lấy bút lông phẩy nhẹ vào cằm cậu .
Cười trêu: “Không phải em nói là muốn bồi tội sao ? Chút chuyện này cũng không muốn làm à ?”
Chu Tuấn quỳ xuống, người run nhẹ. Ngẩng đầu theo động tác của tôi .
Mắt long lanh nước.
Yết hầu lên xuống.
“Vì chị… chuyện gì em cũng làm .”
Không khí lúc đầu tôi đúng là chiếm thế thượng phong. Nhưng Chu Tuấn nhanh chóng phản công. Dùng hết những thứ tôi mặc cho cậu … quay ngược lại dùng trên người tôi .
“Đừng…”
“Em…!”
Chu Tuấn học cực nhanh, chẳng cần ai dạy.
Từ lóng ngóng thành thành thạo.
Tiến bộ vượt bậc.
Tôi đẩy cái n.g.ự.c cậu … vừa săn vừa mềm.
“Tránh ra … đủ rồi .”
“Cho tôi nghỉ chút.”
Chu Tuấn mỉm cười , trong mắt toàn là ý xấu .
Cậu bịt mắt tôi lại , nắm lấy mắt cá chân, chậm rãi kéo xuống.
“Chị mệt rồi thì…”
“Để em làm .”
Đến tận sáng hôm sau … tôi mới hiểu ra một sự thật…
Hình như tôi đã trêu nhầm một cậu em… sức bền kinh khủng rồi .
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.