Loading...
Trong lúc Chúc Liên Nhất đi thay quần áo, Tạ Minh Thành treo lại từng chiếc váy chất đống trên ghế sofa vào tủ quần áo, tiện thể ngắm nhìn các món trang sức được bày ra .
Chúc Liên Nhất thay đồ xong bước ra , tóc đã được búi thấp gọn gàng, giờ chỉ còn chọn trang sức.
Tạ Minh Thành chỉ vào một ô: “Mẹ anh có một chiếc cùng dòng này .”
Chúc Liên Nhất sáng mắt: “Vậy đeo cái này , là mẫu thu đông năm nay.”
Sau một lúc cuống cuồng, cuối cùng Chúc Liên Nhất cũng đã chuẩn bị xong, ra ngoài cùng Tạ Minh Thành.
Ngồi ở ghế phụ, đột nhiên Chúc Liên Nhất hỏi: “Tạ Minh Thành, anh muốn gặp ba em không ?”
Tạ Minh Thành hỏi lại : “Em muốn anh gặp không ?”
Chúc Liên Nhất trầm ngâm: “Thật ra chẳng có gì đáng để gặp, ông ấy không hiểu em, nhưng dù sao cũng là ba em, vẫn nên gặp một lần cho phải phép.”
Tạ Minh Thành gật đầu: “Vậy thì tìm ngày bác rảnh, chúng ta đến thăm.”
Nhà họ Tạ ở khu bên cạnh, nếu không kẹt xe thì nửa tiếng là đến. Hôm nay giao thông thuận lợi, đúng nửa tiếng họ đã đến cổng biệt thự nhà Tạ.
Xe chạy vào sân, Chúc Liên Nhất bắt đầu căng thẳng: “Tạ Minh Thành Tạ Minh Thành Tạ Minh Thành.”
Tạ Minh Thành bật cười vỗ tay cô: “Đừng căng thẳng, chỉ là ăn bữa cơm thôi, nhưng mà…”
Chúc Liên Nhất nắm chặt dây an toàn , mở to mắt: “ Nhưng gì?”
Có thể mẹ anh sẽ giữ em không buông.
Cuối cùng Chúc Liên Nhất hiểu ý của Tạ Minh Thành, lúc này , Bạch Nhân đang cầm tay Chúc Liên Nhất, bàn về chiếc vòng tay cô đeo.
Bạch Nhân là người đam mê trang sức, thậm chí là kiểu cuồng nhiệt.
“Cái này cô không mua được , lúc đó hết hàng rồi .” Bạch Nhân tiếc nuối nói .
Chúc Liên Nhất phấn chấn: “Cái này vừa ra đã bị tranh nhau điên cuồng, cháu ở London cũng phải đặt trước mấy ngày mới mua được .”
Bạch Nhân cười : “Đẹp thật, rất hợp khí chất của cô.”
Chúc Liên Nhất chớp mắt: “Thật ra cháu còn một chiếc nữa, lần sau sẽ mang qua cho cô.”
Bạch Nhân cười tươi: “Vậy thì cảm ơn Liên Liên nhé.”
Phô Mai quấn quýt bên họ, kêu meo meo.
Tivi đang phát sóng giải đua F1, Tạ Tu Tài dán mắt vào màn hình, Tạ Minh Thành ở bên cạnh cười khẩy: “Ba, trận này ba xem lại bao nhiêu lần rồi .”
Tạ Tu Tài hừ nhẹ: “Đây là trận kinh điển trong kinh điển, ba thích xem.”
Bạch Nhân chen vào : “Em còn thuộc luôn lời bình luận rồi .”
Chúc Liên Nhất chỉ vào số 09 trên màn hình: “Đây là bạn của cháu.”
“Cái gì?!” Tạ Tu Tài bật dậy khỏi sofa: “Bùi Tỉnh là bạn cháu?”
Chúc Liên Nhất hơi ngơ ngác: “Cậu ấy nổi tiếng ở trong nước lắm sao ?”
Tạ Tu Tài như một fan cuồng, thao thao bất tuyệt kể về sự nghiệp của Bùi Tỉnh.
Chúc Liên Nhất quen Bùi Tỉnh là một sự tình cờ. Lần đó, công nhân London lại đình công, giao thông lại tê liệt.
Chúc Liên Nhất đạp xe cân bằng của Lily ra ngoài, thế là bị kẹt giữa phố.
Rồi cô gặp Bùi Tỉnh. Bùi Tỉnh cao 1m90, mặc áo khoác da đen, bước xuống từ taxi và đến bên cô.
Cậu ấy dùng giọng London chuẩn hỏi cô có thể cho cậu ấy mượn xe được không , sẽ trả lại sau . Sợ Chúc Liên Nhất không yên tâm, cậu ấy còn tháo đồng hồ trên tay đưa cô làm tin.
Chiếc đồng hồ mười triệu, cậu ấy nói tháo là tháo, không biết có thể mua được bao nhiêu chiếc xe cân bằng.
Trong lúc nói chuyện, biết Bùi Tỉnh là người gốc Hoa, Chúc Liên Nhất yên tâm hơn, dù không rõ tại sao lại tin tưởng nhưng vẫn thêm WeChat của cậu ấy .
Để lại một chiếc đồng hồ, người đàn ông phong độ đạp xe cân bằng rời đi
Vài ngày sau Bùi Tỉnh liên lạc với cô, nói xe cân bằng bị trộm trong lúc cậu ấy thi đấu, cậu ấy sẽ đền cô một chiếc mới, đồng hồ cũng sẽ để cô giữ, tùy cô xử lý.
Lúc đó Chúc Liên Nhất mới biết cậu ấy là tay đua, còn Lily nghe xong thì mắt sáng rực, vội tìm video thi đấu của Bùi Tỉnh xem.
Thế là hai người kết bạn, thỉnh thoảng cùng ăn bữa cơm, Chúc Liên Nhất cũng kể cậu ấy nghe về mối tình dang dở của mình .
Bùi Tỉnh chưa yêu, cũng không định yêu nên không hiểu tâm tư thiếu nữ của cô gái hai mươi tuổi, nhưng vẫn an ủi cô.
“Tất cả đều là vấn đề về tiền, nếu đủ tiền thì chẳng có chuyện gì.”
Nhà họ Bùi phát triển ở nước ngoài, có đế quốc thương mại khổng lồ, gia tộc bề thế, ba đời tổ tiên giàu có .
Về điều này , Chúc Liên Nhất đáp: “Đáng lẽ phải có một người xuất hiện để trị cậu mới đúng.”
Ăn xong, Bạch Nhân ôm một chiếc hộp nhỏ từ trên lầu xuống.
“Liên Liên, xem ‘kho báu’ của A Thành này .”
“Kho báu?” Chúc Liên Nhất tò mò nhìn Tạ Minh Thành mở khóa mật mã.
Bên trong là những thứ Tạ Minh Thành cất giữ từ nhỏ đến lớn, những thứ anh cho là quý giá.
Giấy khen hồi tiểu học, miếng gảy đàn khi chơi trong ban nhạc hồi cấp hai, và cấp ba… một đống huy chương?
Chúc Liên Nhất thắc mắc: “Huy chương này là gì vậy ?”
Bạch Nhân vỗ tay: “Đại hội thể thao năm lớp 12! Lúc đó cô còn thắc mắc, từ nhỏ đến lớn thằng bé này rất ít tham gia hoạt động của trường, sao lần này như được tiêm m.á.u gà, đăng ký một lèo bao nhiêu hạng mục.”
“Tại sao vậy ạ?” Chúc Liên Nhất càng tò mò.
Đó là khoảng thời gian cô không tham gia.
Tạ Minh Thành chỉ cười mà không nói gì.
Bạch Nhân: “Nó bảo là
đã
hứa với ai đó,
nói
chuyện
không
đầu
không
đuôi,
không
biết
trong đầu nó cả ngày chứa gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gon-song/chuong-36
”
Chớp mắt một cái, suy nghĩ của Chúc Liên Nhất bị kéo về đại hội thể thao năm lớp 11.
Tạ Minh Thành giành huy chương MVP cá nhân trong trận bóng rổ, tặng cho cô. Cô cầm huy chương cười ngây ngốc rất lâu - vì cô không có chút năng khiếu thể thao, cơ bản không có duyên với đại hội thể thao, đây là lần đầu tiên cô nhận được huy chương đại hội thể thao.
Lúc đó anh nói : “Lần sau tôi đăng ký thêm mấy hạng mục nữa, lấy cả chồng huy chương về cho cậu .”
Khi ấy Chúc Liên Nhất còn cười anh khoác lác, không ngờ anh thật sự nói được làm được .
Giọng của Bạch Nhân kéo cô về thực tại: “Lúc đó nó còn khoe mình cao 1m87, trẻ con tuổi dậy thì đúng là khó hiểu, trước đó nó cao lên cũng đâu thấy vui như vậy .”
Từ chối khéo lời mời ở lại của Bạch Nhân, hai người trở về nhà.
“Tạ Minh Thành, chúng ta về trường Trung học số 9 xem thử nhé?”
“Sao đột nhiên lại muốn về?”
“Chỉ là muốn đi xem thôi.”
“Được.”
Đến trường Trung học số 9, đúng lúc học sinh lớp 10, 11 tan học buổi tối, cổng trường có phụ huynh đang chờ, cũng có học sinh tự về nhà. Bao năm trôi qua, trường Trung học số 9 chẳng đổi thay , chỉ có bảo vệ là mới.
Dường như Tạ Minh Thành quen biết bảo vệ, chào hỏi vài câu rồi dẫn Chúc Liên Nhất vào trong.
Chúc Liên Nhất tò mò hỏi: “Sao bảo vệ lại cho anh vào ?”
“Hử? Vì anh là học trò cưng của lão Hứa.”
Lão Hứa.
Cái tên quá xa xưa, Chúc Liên Nhất ngẩn ra , cười đ.ấ.m anh : “Anh không gây rối cho thầy là may, còn học trò cưng.”
Mọi thứ trong trường đều không thay đổi, vẫn quen thuộc như trước , đến cả mùi hoa quế cũng y hệt.
Năm nay Hứa Ngưỡng Vọng dạy lớp 12, họ định ghé thăm.
Tòa nhà lớp 12 sáng rực, lần đầu tiên Chúc Liên Nhất đến đây.
Văn phòng ở tầng một, Tạ Minh Thành dẫn Chúc Liên Nhất gõ cửa.
Trong văn phòng còn khá nhiều giáo viên, một giọng nam quen thuộc vang lên: “Vào đi .”
Người đàn ông trung niên bụng phệ ngẩng đầu, điều đầu tiên nhìn thấy là mái tóc xoăn đó: “Em là học sinh lớp nào? Ai cho em để tóc thế này ? Thằng nhóc…” Lời nói của Hứa Ngưỡng Vọng dừng lại .
Tạ Minh Thành khẽ nói : “Lần trước em đến thầy cũng nói thế.”
Chúc Liên Nhất nhịn cười .
“Thằng nhóc này , đến mà không báo trước .” Có vẻ Hứa Ngưỡng Vọng rất vui, giới thiệu với các giáo viên: “Đây là học trò cưng của tôi , ha ha ha ha, Tạ Minh Thành.”
Có giáo viên trêu: “Ngày nào thầy Hứa cũng nhắc đến em đấy.”
“ Đúng thế, nghe đến chai cả tai.”
Hứa Ngưỡng Vọng xua tay: “Thằng nhóc này đúng là không để người ta yên tâm.”
Nói rồi , thầy như phát hiện ra lục địa mới, nhanh chóng đi đến trước Tạ Minh Thành: “Ồ, thằng nhóc này còn dẫn bạn gái đến sao ? Ơ, sao nhìn quen thế?”
Chúc Liên Nhất cười chào: “Thầy ơi, em là Liên Nhất.”
Hứa Ngưỡng Vọng ngạc nhiên.
Sau khi hiểu rõ, thầy vỗ vai Tạ Minh Thành: “Lúc đó thầy đã thấy hai đứa có gì đó mờ ám rồi .”
Giống như nhiều năm trước , Chúc Liên Nhất đứng bên cạnh nhịn cười .
Hứa Ngưỡng Vọng nhìn hai người , cảm thán: “Thật tốt quá, bao nhiêu năm rồi .”
Trước khi đi , Hứa Ngưỡng Vọng còn vỗ vai Tạ Minh Thành: “Kết hôn phải gửi thiệp cho thầy đấy, thằng nhóc thôi.”
Tạ Minh Thành cười : “Chắc chắn rồi ạ.”
Hai người bước ra khỏi trường, Chúc Liên Nhất nhướng mày: “Kết hôn?”
Tạ Minh Thành khoác vai cô: “Sao, không định cưới anh à ?”
Chúc Liên Nhất cố ý trêu: “Hiện tại em chưa nghĩ đến.”
“Ồ?” Tạ Minh Thành véo má cô: “Em cố tình chọc tức anh đây mà.”
Chúc Liên Nhất cười nghiêng ngả.
Kết hôn, một từ nghe có vẻ xa vời với cô. Từng có lúc hôn nhân là thứ đáng sợ, cuộc hôn nhân thất bại của ba mẹ cô hiện rõ trước mắt, mỗi khi được mời dự đám cưới, cô đều vô thức từ chối.
Nhưng nếu là Tạ Minh Thành, có lẽ cô có thể thử.
Nghĩ đến đây, Chúc Liên Nhất gọi anh : “Tạ Minh Thành.”
NHAL
“Hả?”
Cô mở lời một cách uyển chuyển: “Có thể em không muốn có con.”
Tạ Minh Thành không chút do dự: “Vậy thì không cần.”
Không ngờ anh trả lời dứt khoát như vậy , Chúc Liên Nhất ngẩn người .
Tạ Minh Thành tiếp tục: “Tiền anh kiếm là để em tiêu, để anh tiêu, anh chưa từng nghĩ để dành một xu cho đứa con chưa biết có ra đời hay không , với tiền đề là chúng ta không sinh con. Nhưng nếu em muốn có con, đương nhiên anh sẽ cân nhắc và lên kế hoạch cho nó.”
Chúc Liên Nhất gật đầu: “Không có con.”
Ý nghĩ của Tạ Minh Thành giống một phụ huynh vô trách nhiệm, nhưng anh vốn chẳng định làm phụ huynh .
“Anh từng nghĩ đến chuyện này rồi à .” Chúc Liên Nhất cười với anh .
“Ừ, anh đoán em không muốn .” Tạ Minh Thành xoa đầu cô: “Người hiểu Liên Liên nhất chính là Tạ Minh Thành.”
Nghe vậy , Chúc Liên Nhất cười lớn như ngỗng, mãi mới dừng lại : “So sánh kiểu gì thế này .”
Tạ Minh Thành nhướng mày: “Rất chuẩn mà.”
Đùa giỡn đủ rồi , Chúc Liên Nhất nghĩ đến một vấn đề quan trọng: “Vậy còn phía cô chú…”
Tạ Minh Thành biết cô muốn nói gì: “Họ tôn trọng mọi quyết định của anh , vì đây là cuộc đời của chúng ta .”
Từ nhỏ, họ để anh tự do phát triển, ngoài việc cấm học nhạc sau chuyện của Bạch Lục, ngoài ra họ rất ít khi can thiệp vào quyết định của anh , luôn tôn trọng anh tuyệt đối.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.