Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Không rảnh, không đi .”
Nhưng tôi ở bên cạnh, không hiểu vì lý do gì, khi nghe thấy cái tên Diệp Khê, lại như bị ma xui quỷ khiến kéo nhẹ góc áo Tạ Niên.
“Tạ Niên, tôi muốn đi .”
8
Trên sân bóng rổ, Diệp Khê buộc gọn mái tóc dài một cách tùy ý.
Cô dẫn bóng chạy, gió thổi tung những sợi tóc bên tai.
Sau khi liên tiếp đột phá vượt qua mấy người phòng thủ, Diệp Khê cuối cùng dừng lại ném bóng vào rổ.
Có người không nhịn được thốt lên:
“Đệt, đỉnh thật!”
Nghe vậy , Diệp Khê nhướng mày, ngẩng mặt, cười vừa ngông vừa rực rỡ.
Tôi ngồi ở chỗ râm mát phía xa, mặc kín mít, ngây người nhìn .
Đẹp quá… đây chính là Diệp Khê sao ?
Thật sự rất đẹp .
Dù tôi thầm thích Tạ Niên, tôi vẫn cảm thấy cô ấy đẹp .
Diệp Khê ném bóng đi , lau mồ hôi trên mặt, trêu chọc Tạ Niên:
“Anh Tạ, hôm nay không đúng phong độ à ?”
Tạ Niên uống một ngụm nước, đôi mắt đen liếc về phía tôi , quan sát tình trạng của tôi .
Thần sắc anh lười biếng, giọng điệu có chút hờ hững:
“Nhường các người thôi.”
Ánh mắt Diệp Khê cũng rơi xuống người tôi , như nghĩ đến điều gì, khóe môi cong lên:
“À, bảo sao hôm nay tôi ném vào được , hóa ra tâm trí không ở đây?”
Cô hất cằm về phía tôi :
“Đó là chị gái bệnh mỹ nhân mà anh cưng như bảo bối trong truyền thuyết à ? Trông ngoan thế cơ?”
Rồi lại xoa cằm mình , như đang suy nghĩ:
“Cô ấy trắng thật đấy, không biết có hợp với tôi cái này …”
Tạ Niên lạnh lùng ngước mắt, ngắt lời cô:
“Đừng có nghĩ linh tinh.”
Diệp Khê nhún vai:
“Dữ vậy à ? Yên tâm, lúc nãy có thể còn dám, bây giờ thì tuyệt đối không dám nữa rồi .”
9
Tôi ngồi ở phía xa, không biết họ đang nói gì, cũng không nghe được lời họ nói .
Tôi chỉ biết , Diệp Khê chân dài eo thon, ngũ quan lạnh lùng sắc sảo, đứng bên cạnh Tạ Niên nói chuyện với anh , trông thật xứng đôi.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng đến vậy tôi và Tạ Niên từ trước đến giờ vốn không phải người của cùng một thế giới, Diệp Khê mới là người thuộc về thế giới của anh .
Tôi nhìn họ với ánh mắt mang theo sự thưởng thức, rồi đột nhiên nhẹ nhõm mỉm cười .
Cũng đúng thôi, mối tình đơn phương của tôi vốn dĩ không thể có kết quả.
Chỉ là không hiểu vì sao , càng nhìn , mắt lại càng thấy chua xót.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời.
Tôi đã dựa dẫm vào Tạ Niên đến mức này rồi sao ?
Nhưng những người kia nói không sai, Tạ Niên và Diệp Khê trông như một cặp trời sinh.
Tôi nghĩ, một người tốt như Tạ Niên, ưu tú như vậy , bên cạnh nên là một cô gái như Diệp Khê.
Cô ấy rực rỡ, phóng khoáng như mặt trời.
Còn một gánh nặng như tôi , không nên tiếp tục dựa vào việc Tạ Niên chăm sóc mà chiếm giữ vị trí bên cạnh anh nữa.
Tạ Niên còn gọi tôi là “chị”, nhưng tôi chẳng có chút dáng vẻ của một người chị.
Nhưng tình cảm của thiếu nữ thật sự khó mà khống chế, nó dâng trào mà lại chua xót.
Một người tốt như Tạ Niên, sao tôi có thể làm phiền anh lâu đến vậy ?
Có giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, tôi lập tức lau đi .
Lại rơi, lại lau!
Thật ghét bản thân vô dụng như thế.
Có gì to tát đâu , chẳng qua chỉ là Tạ Niên có người mình thích mà thôi.
Nước mắt lại lần nữa rơi xuống, không cẩn thận còn nếm phải .
Chậc, mặn quá.
10
Mối tình đơn phương của tôi còn chưa kịp kéo dài bao lâu đã kết thúc.
Ngày hôm đó, vì quá buồn, tôi vô tình hát ra bài hát trong lòng:
“Tự tôn thường kéo con người đi , khiến tình yêu trở nên quanh co…”
Vừa hát, tôi vừa nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, gọi tài xế trong nhà đến đón.
Nhân lúc họ không để ý, tôi trực tiếp về nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ha-duu-em-den-tim-chi-day-pbin/3.html.]
Đây là lần đầu tiên tôi không đợi Tạ Niên.
Chắc cũng coi như là một lần giận thật lớn nhỉ?
Chẳng lẽ đây chính là “vì yêu mà sinh hận” trong truyền thuyết sao ?
Vậy thì
tôi
đúng là một
người
độc ác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-duu-em-den-tim-chi-day/chuong-3
Không thể trở thành người yêu, cũng không thể tiếp tục làm bạn.
Nhưng không sao , thứ tôi giỏi nhất chính là trốn tránh.
Trong gần ba năm Tạ Niên ở bên cạnh tôi , sức khỏe của tôi ngày càng tốt hơn, đến bác sĩ cũng không giải thích được nguyên nhân.
Có lẽ là vì Tạ Niên thường dẫn tôi ra ngoài phơi nắng, hít thở không khí trong lành.
Tâm trạng tôi càng tốt , cơ thể tôi cũng càng tốt .
Hiện giờ cơ thể tôi đã không khác gì người bình thường.
Gia đình vốn đã dự định cho tôi về lại nơi đăng ký hộ khẩu là thành Doanh để thi đại học, may mà cũng không còn bao lâu nữa là đến kỳ thi, tôi có thể về nhà bà nội ôn tập chuẩn bị .
Vì thế, ngay ngày hôm sau , bố mẹ đã mua vé cùng tôi trở về chỗ bà nội.
Đi ngang qua thùng rác, trước khi ném điện thoại đi , tôi do dự rất lâu, gõ gõ rất lâu, cuối cùng nhấn gửi.
Đó là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho Tạ Niên:
“Tạ Niên, cảm ơn cậu . Tôi quyết định sẽ không thích cậu nữa, chúc cậu mọi điều tốt đẹp .”
Máy bay rời khỏi mặt đất, tôi rời đi mà không một lời từ biệt.
11
Kỳ thi đại học tôi phát huy rất tốt , đỗ vào trường đại học tốt nhất trong nước.
Vì đổi sang số điện thoại hoàn toàn mới, tôi và Tạ Niên từ đó không còn liên lạc nữa.
Cơ thể khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, tôi bắt đầu tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ.
Trong ký ức, tôi luôn ở trong phòng, không có bạn học, cũng không có bạn bè.
Vì vậy , mọi thứ ở đại học đối với tôi đều vô cùng mới lạ.
Tôi khiến cuộc sống của mình trở nên bận rộn, cố gắng dùng sự bận rộn để quên đi Tạ Niên.
Nhưng trong những đêm khuya, khuôn mặt đẹp đẽ mang chút bất cần ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi .
Tôi thậm chí còn mơ thấy anh mặc áo sơ mi trắng, áo mở rộng, cà vạt buộc lỏng trên cổ.
Phần thân trên cường tráng gần như để trần, cơ bụng rõ ràng, đường nét cơ bắp trơn tru.
Anh cứ thế lười biếng ngồi trên sofa, đôi chân dài duỗi ra , đôi mắt đen sâu mang theo ý cười , chăm chú nhìn tôi .
Giọng khàn khàn:
“Chị ơi, thương em một chút đi .”
Mà chân tôi như không chịu sự điều khiển, cứ thế bước về phía anh .
Yết hầu Tạ Niên chuyển động, hơi thở dần trở nên gấp gáp, cổ và vành tai cũng bắt đầu ửng đỏ.
Nụ hôn rơi xuống sát gốc đùi tôi .
……
Tôi đột ngột tỉnh lại từ giấc mơ, phản ứng chưa từng có của cơ thể khiến tôi không thể làm ngơ.
Hai má nóng bừng, đỏ ửng, tôi đang làm gì vậy ?
Tôi vậy mà lại mơ thấy Tạ Niên như thế!
Chẳng lẽ thích một người đều sẽ mơ những giấc mơ như vậy sao ?
12
Tôi không có kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên tôi thích một người , lại còn thích một người ch.ói mắt như vậy .
Tạ Niên đối xử với tôi rất tốt , tốt đến mức dù tôi làm anh tức giận, anh cũng không giận được lâu, rồi lại vì lo lắng cho cơ thể tôi mà dỗ dành tôi .
Bất cứ yêu cầu quá đáng nào tôi đưa ra , Tạ Niên cũng chiều theo.
Anh như hiểu rõ mọi thói quen của tôi , luôn có thể chính xác nắm được điều tôi để tâm.
Có lúc tôi vô cớ rơi nước mắt, khóc đến đuôi mắt đỏ hoe, Tạ Niên cũng không hề mất kiên nhẫn.
Anh chỉ lau nước mắt cho tôi , trấn an sự bất an của tôi .
Khẽ nói với tôi :
“Hạ Dữu, sẽ ổn thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đợi đến mùa xuân năm sau , chị có thể đến nơi chị muốn đến rồi .”
Trong ánh mắt anh , có một sự xót xa mà tôi không hiểu được .
Một người tốt như vậy , tôi rất khó để không thích.
Còn tôi như đột nhiên khai thông đầu óc, mỗi ngày đều mơ những giấc mơ khó nói thành lời như vậy .
Từ ban đầu xấu hổ, ngượng ngùng, đến sau đó lại dần dần bắt đầu tận hưởng.
Chỉ là, mỗi lần đến thời khắc then chốt, tôi lại tỉnh giấc.
Nhập học nửa tháng, tôi đã mơ những giấc mơ như vậy suốt nửa tháng, tình huống còn đa dạng khác nhau .
Cái cảm giác dở dang này , thật sự hành hạ tôi đến khổ sở!
Nhìn thấy mà không chạm tới được .
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại , tôi rút ra một kết luận có lẽ là vì tôi tiếp xúc với quá ít con trai.
Cho nên mới không thể quên được Tạ Niên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.