Loading...

HẠ MẠT
#6. Chương 6: 6

HẠ MẠT

#6. Chương 6: 6


Báo lỗi

“Nhất là cậu , có thể chọc bạn gái tức đến mức một mình đi phá thai, cậu làm bạn trai đúng là quá không đạt.”

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lục Trạch có tính khí tốt đến vậy .

 

Anh không nổi giận, cố giữ phong độ:

“Ngài nói đúng, sau này chúng tôi nhất định sẽ giao tiếp cho tốt .”

 

Ai không biết còn tưởng chúng tôi là một cặp tình nhân quấn quýt không rời, chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ.

 

Anh kéo tôi ra khỏi bệnh viện.

 

Sức anh rất lớn, tôi thế nào cũng không đẩy ra được .

Tôi nói với anh :

“Anh buông tôi ra .”

 

Lục Trạch liền bế bổng tôi lên, đặt vào trong xe, tự mình cũng ngồi vào , khóa cửa lại .

 

Anh ném tấm ảnh tôi khóc trong quán bar ra trước mặt tôi .

 

Gần như nghiến răng nói :

 

“Hạ Mạt, tôi thật không biết , em lại thích diễn đến vậy .

 

“ Tôi sợ em nghĩ quẩn, nên cho người theo dõi em, báo cáo tình trạng của em cho tôi bất cứ lúc nào.

 

“Em có biết khi tôi nhìn thấy tấm ảnh này , tôi đã nghĩ gì không ?

 

“ Tôi mẹ nó đang đau lòng vì em!

 

“ Tôi đã mong được làm hòa với em, thậm chí muốn lập tức đi tìm em, ôm em vào lòng mà dỗ dành.

 

“Em có biết khi em chuẩn bị phá bỏ đứa con của chúng ta , tôi đang làm gì không ?

 

“ Tôi mẹ nó đã thiết kế không biết bao nhiêu lần chiếc nhẫn cầu hôn định tặng em!

 

“Hạ Mạt, em thật nhẫn tâm.

 

“Đó là con của chúng ta .

 

“Em muốn bỏ đi chính là con của chúng ta !

 

“Em sao có thể… em sao nỡ lòng nào.”

 

Vai anh run lên dữ dội.

 

Cuối cùng, anh đưa tay ôm lấy tôi , như thể muốn ép tôi hòa vào trong l.ồ.ng n.g.ự.c mình .

 

“Em m.a.n.g t.h.a.i rồi , tại sao không nói cho tôi biết ?

 

“Chỉ cần em nói , tôi sẽ kết hôn với em mà.

 

“Hạ Mạt, em giỏi lắm, em thắng rồi …

 

“Lần này là tôi khốn nạn, chúng ta làm hòa đi .

 

“Em muốn tổ chức hôn lễ kiểu Trung hay kiểu Tây? Sau khi cưới em muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật? Tôi đều nghe theo em.”

 

Tôi nhìn những tia m.á.u đỏ trong đáy mắt anh , im lặng vài giây, rồi chậm rãi mở miệng:

 

“Nếu anh đã biết là con của anh , vậy anh chuyển khoản phần tiền phá t.h.a.i đi .”

 

Lục Trạch sững người , trong mắt tràn đầy không thể tin nổi.

 

Tôi nhìn thẳng anh , bổ sung thêm một câu:

 

“Chi phí phá t.h.a.i hơi đắt, tôi nghĩ chúng ta nên chia đôi.”

 

Anh nhìn tôi , rất lâu không lên tiếng.

 

Cuối cùng, anh tức đến bật cười :

 

“Hạ Mạt, từ đầu đến cuối, em chưa từng tính tôi vào tương lai của em, đúng không ?”

 

Người xưa nay luôn coi tình cảm như trò chơi, chưa từng cúi đầu trước ai, giờ đây đỏ hoe cả mắt:

 

“Em sớm đã lên kế hoạch rời khỏi tôi , phải không ?

 

“Trong lòng em, rốt cuộc em xem tôi là cái gì?”

 

Tôi nhìn anh :

 

“Lục Trạch, đừng cứ nói trong kế hoạch tương lai không có anh .

 

“Trong chuyện cân nhắc lợi hại, hai chúng ta ngang tài ngang sức; yêu đương thì tôi chắc chắn chọn người đẹp trai; còn kết hôn tôi có người khác; giữa chúng ta cũng đừng nói gì đến mắc nợ hay thiệt thòi, chẳng qua là mỗi người lấy thứ mình cần.”

 

Lục Trạch hít sâu một hơi :

“ Tôi biết em giận tôi , oán tôi , được , tôi đều chấp nhận.

 

“ Nhưng tôi không đồng ý em phá bỏ con của chúng ta .”

 

“Đó là con của chúng ta , tôi không cho phép em tự ý quyết định.”

 

Tôi nói rõ từng chữ:

 

“Lục Trạch, đây là cơ thể của tôi , tôi có quyền quyết định giữ hay bỏ.”

 

Câu nói ấy như một sợi dây dẫn lửa, trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ lý trí của anh .

 

Lục Trạch hoàn toàn phát điên, gần như hét lên:

 

“Hạ Mạt, đó là con của chúng ta !

 

“Rốt cuộc em còn muốn tôi phải làm thế nào nữa?

 

“Em muốn tôi làm gì? Đuổi Giang Tuyết Mạn đi ? Tôi gọi cho cô ta ngay bây giờ, bảo cô ta vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa, tôi làm được !”

 

Tôi ngắt lời anh :

“Lục Trạch, là anh nói .

 

“Chơi không nổi thì chia tay.

 

“Chẳng phải anh luôn chơi nổi sao ? Anh bị làm sao vậy ?”

 

Lục Trạch gần như nghiến nát răng:

 

 “ Đúng , là tôi hèn, là tôi nói sai, tôi mẹ nó chơi không nổi!”

 

Anh nắm lấy tay tôi , hạ mình đến mức thấp nhất:

 

“Hạ Mạt, chúng ta bắt đầu lại được không ? Lần này sẽ không còn ai khác nữa.”

 

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh , chậm rãi lắc đầu, giọng bình tĩnh mà kiên định:

 

“ Nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa.

 

“Lục Trạch, tôi mất năm năm mới hiểu rõ một chuyện, đó là chúng ta không hợp.”

 

“Chúng ta … dừng lại ở đây thôi.”

 

 

10

Lục Trạch không chịu rời đi .

 

Ngay trong ngày hôm đó, anh tìm môi giới thuê căn hộ sát vách nhà tôi .

 

Từ đó về sau , anh trở thành cái bóng không thể hất khỏi cuộc sống của tôi .

 

Buổi sáng sẽ khẽ gõ cửa nhà tôi , để lại trước cửa những món ăn sáng tôi thích.

 

Tôi đi dạo về, thường xuyên thấy anh xuất hiện trên con đường bắt buộc tôi phải đi qua, chủ động giải thích:

 

“Em đừng căng thẳng, tôi vừa họp từ xa xong, ra ngoài hít thở chút thôi.”

 

Thậm chí có lần tôi xuống dưới lấy bưu kiện, bắt gặp anh đứng nói chuyện với một người phụ nữ.

 

Anh nhìn thấy tôi , gần như lập tức bước nhanh về phía tôi , việc đầu tiên là giải thích rõ ràng:

“Mạt Mạt, tôi không quen cô ta , cô ta chỉ hỏi đường thôi.”

Trước kia , về quan hệ nam nữ, anh chưa bao giờ giải thích.

 

Ngay cả khi tôi thức khuya xem phim, đèn phòng khách nhà anh cũng sáng đến gần cùng giờ với tôi .

 

Anh chưa từng vượt ranh giới, chỉ cách tôi một cánh cửa.

 

Dùng cách vụng về ấy để canh giữ tôi , như một dây leo cố chấp, lặng lẽ quấn quanh những góc cạnh trong cuộc sống của tôi .

 

Nhưng tôi không hề cảm động.

 

Tôi biết , anh chỉ là cuối cùng cũng nhận ra mình không còn kiểm soát được tôi nữa.

 

Trước đây anh chưa từng nghiêm túc đối diện với khả năng mất tôi , luôn cho rằng tôi sẽ mãi tha thứ, sẽ đợi, sẽ đứng ra thu dọn hậu quả.

 

Khi tôi thật sự rời đi , anh mất khống chế — không phải vì đột nhiên si tình, mà vì anh phát hiện chỗ dựa tự tin của mình đã không còn.

 

Anh không phải bỗng nhiên yêu tôi hơn, chỉ là mất đi cảm giác kiểm soát, nên mới hoảng loạn.

 

Thứ anh cố níu kéo, không phải tôi , mà là phiên bản tôi luôn xoay quanh anh , luôn nhượng bộ không ngừng.

 

Thứ anh liều mạng muốn giành lại , không phải là tôi với tư cách một con người , mà là vị thế của anh trong mối quan hệ này .

 

Tôi không phủ nhận anh có cảm xúc, cũng có một chút hối hận.

Nhưng đó không phải là tia sáng cuối cùng của tình yêu, mà là sự trống rỗng, là không cam lòng, là mất kiểm soát.

 

May mà, trạng thái cân bằng như thế này cũng không kéo dài được bao lâu.

 

Lần đó khi tôi về nhà, Lục Trạch đã đứng đợi sẵn trước cửa.

 

Anh nói với tôi :

 

“Công ty có sự cố khẩn cấp, tôi buộc phải quay về xử lý.

 

“Ba ngày, nhiều nhất ba ngày tôi sẽ quay lại .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ha-mat/6.html.]

“Hạ Mạt, đợi tôi được không ?”

 

Tôi không đáp lại , nhưng anh lại như thể đã nhận được sự ngầm đồng ý.

 

Hoặc có lẽ, anh chỉ có thể dựa vào chút tự an ủi đó để chống đỡ.

 

Cuối cùng anh nhìn tôi thật sâu một cái, rồi vội vàng cầm áo khoác rời đi .

 

Ngày thứ hai sau khi anh đi , tôi đặt lịch làm thủ thuật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-mat/chuong-6

 

Đèn trên bàn phẫu thuật rất sáng.

 

Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi chỉ cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng suốt bao lâu nay, cuối cùng cũng khẽ rơi xuống đất.

 

Sau đó, tôi chuyển nhà.

 

Lục Trạch nhận được tin khi đang ở phòng họp công ty.

 

Nghe nói lúc đó anh đang họp cấp cao, nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt lập tức tái nhợt, cây b.út trong tay “cạch” một tiếng đập xuống bàn, cắt ngang toàn bộ lời phát biểu của mọi người .

 

Anh không nói một câu, lao thẳng ra khỏi phòng họp, một mạch đi về văn phòng mình , khoảnh khắc đóng cửa lại , cơn giận bị đè nén hoàn toàn bùng nổ.

 

Tài liệu trên bàn làm việc bị quét rơi xuống đất.

 

Anh dựa vào tường, hai tay túm lấy tóc, cổ họng phát ra những tiếng nghẹn như thú bị dồn vào đường cùng, tơ m.á.u đỏ chằng chịt nơi đáy mắt, ngay cả hơi thở cũng run rẩy.

 

Trong lúc hỗn loạn, Giang Tuyết Mạn nghe tin chạy tới, định gõ cửa vào khuyên nhủ, lại bị anh gầm lên từ phía bên kia cánh cửa:

 

“Cút! Cô cút cho tôi , ngày mai khỏi cần đi làm nữa, tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cô!”

 

Sau đó anh dùng những số điện thoại khác nhau gọi cho tôi rất nhiều lần .

 

Từ những lời chất vấn gần như sụp đổ ban đầu, đến những lời xin lỗi dè dặt về sau .

 

Anh nói với tôi :

“Mạt Mạt, tôi nhớ em lắm, em đừng cúp máy được không , tôi chỉ muốn nghe thêm giọng em một chút thôi.”

 

Tôi không trả lời nữa, lần lượt chặn hết tất cả các số của anh .

 

 

11

Cuộc sống dần dần trở lại quỹ đạo.

 

Tôi và bạn thân góp một ít tiền, mở một tiệm bánh ngọt.

 

Sơn tường màu trắng ấm, bày bàn ghế gỗ nguyên màu.

 

Thời đại học, chúng tôi từng làm một bảng khảo sát như thế này :

 

【Nếu không cần cân nhắc thu nhập, bạn muốn làm công việc gì?】

 

Giấc mơ của tôi và bạn thân , đều là mở một tiệm bánh ngọt cùng bạn tốt .

 

Chỉ tiếc khi đó tôi mỗi ngày phải làm ba công việc bán thời gian, mệt đến mức không còn sức nghĩ đến giấc mơ này .

 

Giờ đây, nó đã trở thành hiện thực trong tầm tay.

 

Sau này , dưới sự thúc giục của bà nội, tôi bắt đầu đi xem mắt theo từng bước.

 

Lần đầu gặp Trần Dữ, anh mặc chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, trên tay còn cầm một cuốn sách văn học.

 

Anh rất đẹp trai, so với Lục Trạch cũng không hề kém cạnh.

 

Nhưng vẻ đẹp ấy hoàn toàn khác với sự anh khí mang theo cảm giác xâm lấn của Lục Trạch.

 

Anh đeo kính gọng vàng, khí chất ôn hòa, nhã nhặn.

Ánh mắt sau tròng kính dịu dàng mà chuyên chú, khi nhìn người khác luôn mang theo ý cười nghiêm túc.

 

Làm việc gì cũng không vội không chậm, là một người có cảm xúc rất ổn định.

 

Anh là giảng viên khoa Ngữ văn của trường đại học bên cạnh, cũng là con trai của bạn cũ của bà nội.

 

Anh có thiện cảm với tôi , số lần chúng tôi gặp nhau dần dần nhiều hơn.

 

Tôi không giấu anh chuyện quá khứ giữa tôi và Lục Trạch, tìm một dịp thích hợp kể hết tất cả cho anh nghe .

 

Ban đầu, tôi lo anh sẽ để ý.

 

Nhưng anh không nói nhiều, chỉ nhìn vào mắt tôi , giọng điệu rất nghiêm túc:

 

“Hạ Mạt, những chuyện đó đều đã qua rồi .

 

“Anh ta đã khiến em rất đau lòng, tôi hy vọng em có thể thật sự quên anh ta , nghiêm túc bắt đầu chặng đời tiếp theo của mình .”

 

Sau đó, vào tháng thứ ba chúng tôi ở bên nhau .

 

Anh trịnh trọng nói với tôi :

“Hạ Mạt, chúng ta thử đi .”

 

Tình yêu của chúng tôi không ầm ĩ dữ dội, nhưng ở khắp nơi đều toát lên sự dễ chịu.

 

Trần Dữ là kiểu bạn trai “hệ bố” điển hình.

 

Anh hơn tôi ba tuổi, trưởng thành, chín chắn, và cảm xúc ổn định.

 

Anh nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai của chúng tôi .

 

Anh thích quản tôi , nhưng đồng thời cũng chiều tôi .

 

Anh luôn nhắc tôi uống nước, ăn cơm đúng giờ; sau khi tôi tắm xong, sẽ dịu dàng sấy tóc cho tôi , giặt quần áo cho tôi .

 

Có anh ở đó, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp.

 

Cách chúng tôi ở bên nhau , phần lớn là tôi làm loạn, anh mỉm cười .

 

Anh cũng vui vẻ cùng tôi điên, cùng tôi quậy.

 

Ở bên anh , chúng tôi rất khó cãi nhau cho ra cãi.

 

Anh luôn có thể nhận ra cảm xúc của tôi ngay từ đầu.

 

Khi chúng tôi có tranh chấp, phản ứng đầu tiên của anh là dỗ dành tôi , đợi tôi dần bình tĩnh lại , rồi mới từng chút một nói lý lẽ với tôi .

 

Thỉnh thoảng đến kỳ sinh lý tôi khó chịu, anh không nói lời sáo rỗng, chỉ âm thầm mua sẵn miếng dán giữ ấm và đường đỏ.

 

Khi đến nhà tôi còn xách theo bình giữ nhiệt, bên trong là cháo kê nấu cùng táo đỏ đã hầm mềm nhừ.

Sau đó ngồi bên cạnh tôi , khẽ xoa bụng cho tôi , động tác dịu dàng như đang chạm vào một báu vật dễ vỡ.

 

Chúng tôi ở bên nhau nửa năm.

 

Trong gió đêm vẫn còn vương lại chút ấm áp cuối hạ.

 

Tôi đang cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân mình đung đưa, Trần Dữ bỗng khẽ tiến sát lại , từ phía sau nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi .

 

Tôi ngoảnh đầu nhìn anh .

 

Anh lấy ra một chiếc nhẫn cầu hôn.

 

Trần Dữ không vội đưa tới, mà lặng lẽ nhìn tôi , giọng nói còn dịu hơn cả làn gió:

 

“Hạ Mạt, tôi không phải người đầu tiên ôm em.

 

“Không phải người đầu tiên nắm tay em.

 

“Cũng không phải người đầu tiên em thích.

 

“Quá khứ của em tôi không thể tham dự, nhưng tương lai của em, tôi rất hy vọng có thể đồng hành đến cuối cùng.

 

“Em có bằng lòng… lấy tôi không ?”

 

Tôi nhìn ánh sáng nghiêm túc trong mắt anh , gật đầu.

 

Một năm sau khi kết hôn, chúng tôi có một cô con gái đáng yêu, tên ở nhà là Niệm Niệm.

 

Niệm Niệm giống Trần Dữ, có một đôi mắt dịu dàng, khi cười sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.

 

Những ngày cuối tuần thời tiết đẹp , tôi thường nắm tay Trần Dữ, đưa Niệm Niệm đến trung tâm thương mại dạo chơi.

 

Hôm đó trước cửa hàng quần áo trẻ em, tôi đang cúi xuống chọn váy cho Niệm Niệm, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc mà khàn khàn.

 

Tôi quay đầu lại , nhìn thấy Lục Trạch đứng cách đó không xa.

 

Đáy mắt anh vằn đỏ tơ m.á.u, so với dáng vẻ khí phách hăng hái trước đây, nhiều thêm vài phần phong sương.

 

Ánh mắt Lục Trạch rơi trên người Niệm Niệm, đầu tiên sững lại , rồi trong mắt bỗng bùng lên một tia hy vọng yếu ớt, bước chân loạng choạng tiến tới, giọng run run:

 

“Mạt Mạt, đây… đây là con của chúng ta , đúng không ?”

 

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Niệm Niệm trong vòng tay tôi bỗng gọi một tiếng “Ba ơi”.

 

Con bé tuột khỏi tay tôi , chạy vụt về phía Lục Trạch.

 

Lục Trạch gần như đưa tay ra định ôm lấy con bé.

 

Nhưng con bé lại chạy lướt qua bên anh .

 

Chạy về phía Trần Dữ — người vừa đi mua kem trở lại .

 

Trần Dữ đón lấy Niệm Niệm đang lao tới, mỉm cười đưa cây kem vào tay con bé.

 

Lục Trạch nhìn Niệm Niệm lao vào vòng tay Trần Dữ, ánh sáng trong mắt anh từng chút một tắt lịm.

 

Trần Dữ bế Niệm Niệm, bước về phía tôi .

 

Khi ngẩng đầu nhìn thấy Lục Trạch, anh không hỏi nhiều, chỉ khẽ vòng tay qua vai tôi , trao cho tôi một ánh nhìn khiến tôi yên tâm.

 

Lục Trạch mấp máy môi, nhưng không thốt ra được lời nào, cuối cùng chỉ thất hồn lạc phách đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng gia đình ba người chúng tôi chậm rãi bị dòng người nuốt chửng.

 

Tôi tựa vào bên Trần Dữ, cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay anh , nhìn Niệm Niệm cầm cây kem cười đến cong cả mắt, trong lòng một mảnh bình yên.

 

Những chuyện quá khứ liên quan đến Lục Trạch, giống như một cơn gió thoảng qua, cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.

 

Những tháng ngày về sau không cần phải ầm ĩ dữ dội, chỉ cần nắm tay nhau vững vàng như thế này , cũng đủ biến từng sớm chiều bình thường thành hạnh phúc vững chãi.

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện HẠ MẠT thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo