Loading...
Chương 4
Coi như ngầm thừa nhận.
Vậy là tôi đoán đúng rồi .
Anh ấy chắc chắn đang bị một hệ thống nào đó quản lý.
Phải diễn cho ra vai anh trai tốt .
Mà anh trai tốt thì không được hôn em gái.
Còn phải thỏa mãn mọi yêu cầu của em gái nữa.
Ví dụ như giúp chọn bạn trai trẻ khỏe mà em gái thích.
Thậm chí còn phải đặt nhà hàng, hỗ trợ hẹn hò.
Bảo sao hôm đó ánh mắt Hoắc Tân Kiều nhìn Lâm Mặc Ngôn như thể muốn g.i.ế.c người .
Chắc chắn anh tôi cũng bị giao nhiệm vụ tương tự, kiểu như không được về nhà họ Triệu, hoặc không được liên lạc với tôi dưới danh nghĩa anh trai.
Nghĩ tới bộ dạng héo hon của anh tôi trong bữa tiệc hôm trước , tôi rùng mình một cái.
Anh ấy chắc bị điện giật tới phát ngu luôn rồi .
Xác nhận xong giả thuyết, tôi bắt đầu vô pháp vô thiên.
Chỉ cần còn thức là bám riết lấy Hoắc Tân Kiều, khiêu khích toàn tập:
“Em yêu anh .”
“Váy em đẹp không ?”
“Anh không muốn ôm em à ? Hôn em cũng được đó.”
Hoắc Tân Kiều sau khi bị giật điện N lần thì cuối cùng cũng nổi điên, véo má tôi , nhe răng cười :
“Y Hòa, em chơi đủ chưa ?”
Tôi chớp mắt vô tội: “Chưa đâu .”
Hoắc Tân Kiều liếc đồng hồ phía sau lưng tôi .
Đột nhiên bật cười .
“Anh từng nói với em chưa , chuyện hoán đổi thân xác… có thời hạn đấy?”
Tôi trố mắt kinh hãi.
Sao tôi không nghĩ tới vụ này ?!
Hoắc Tân Kiều dịu dàng xoa đầu tôi :
“Ngoan, tiếp tục làm loạn đi . Em sắp hết giờ rồi .”
…
Tôi lập tức chạy đến căn hộ nhỏ của Lâm Mặc Ngôn trong đêm.
Quỳ xuống xin cậu ấy cứu mạng.
Lâm Mặc Ngôn rất rộng lượng, đồng ý cho tôi tá túc.
Tối đó hai đứa nắm tay nhau tung tăng đi ăn đồ nướng.
Nhưng đột nhiên có một chiếc Bentley đen sì bỗng lao ra chắn ngang trước mặt.
Kính xe từ từ hạ xuống.
Lộ ra khuôn mặt của Hoắc Tân Kiều.
Tôi cảnh giác núp ngay sau lưng Lâm Mặc Ngôn, cẩn thận gọi một tiếng:
“Anh…?”
Người đàn ông trong xe khẽ cười :
“Bé con, gọi nhầm rồi . Anh là Hoắc Tân Kiều, bạn trai cũ bị em ruồng bỏ đây.”
…
Lâm Mặc Ngôn hét lên một tiếng kinh hoàng rồi bỏ chạy thẳng cẳng.
Để tôi một mình bị Hoắc Tân Kiều túm lên xe.
Chiếc xe lao vun v.út trên đường vành đai thành phố.
Tôi rụt cổ lại , thầm than: đời tôi tới đây là hết.
Xe dừng trước biệt thự của Hoắc Tân Kiều.
Anh ấy gọn gàng bế tôi vào trong.
Cửa đóng cái rầm.
Anh tháo cà vạt, cuộn lên tay, bắt đầu tính sổ:
“Y Hòa yêu anh nhất đúng không ?”
“Cho anh xem váy mới của em nào?”
“Còn phải ôm nữa? Nhưng nếu chỉ ôm thì chắc không đủ đâu … vậy thì chỉ còn cách…”
Tôi hét lên, ôm đầu bỏ chạy.
Vẫn bị anh ấy dễ dàng túm lại .
“Cứu mạng…”
Hoắc Tân Kiều cười khẽ:
“Không ai cứu em đâu . Y Hòa, chuẩn bị chịu trận đi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hai-nguoi-dung-hoan-doi-than-xac-nua/chuong-4.html.]
Tôi bị ép vào khe hẹp giữa anh và bàn đảo bếp.
Suýt
bị
va
vào
đến ngu
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hai-nguoi-dung-hoan-doi-than-xac-nua/chuong-4
Để giữ mạng, tôi bắt đầu lải nhải:
“Anh không biết mấy ngày nay em nhớ anh cỡ nào đâu …”
Hoắc Tân Kiều lạnh nhạt: “Ừ, nhớ tới mức dắt Lâm Mặc Ngôn đi ăn đồ nướng.”
“Cậu ấy chỉ là chị em thân thiết của em thôi mà!”
Hoắc Tân Kiều làm gì dễ buông tha cho tôi như thế.
Anh cúi đầu hôn tôi .
Chẳng bao lâu sau lại chuyển sang gặm c.ắ.n.
Tôi bị anh ấy c.ắ.n đến kêu trời không kịp.
“Anh ơi, em yêu anh nhất…”
“Suỵt, miệng này của Y Hòa chỉ nên dùng để hôn thôi.”
Sau một tuần nhịn nhục, tôi lại được ăn món ngon.
Chỉ là lần này không phải hầm lửa nhỏ mà là… một trận bão táp cuồng phong.
Hoắc Tân Kiều còn mở phim cho tôi coi.
Vừa coi vừa ăn.
“Y Hòa hình như rất thích phim này nhỉ, có muốn xem lại lần nữa không ?”
Tôi đầu óc quay cuồng, gật bừa lia lịa.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, đầu ngoẹo qua, gục luôn trong lòng Hoắc Tân Kiều mà ngủ.
Đúng là một đêm mệt lả.
Tôi dựa trong vòng tay anh ấy , bắt đầu mơ giấc mộng ngọt ngào.
Lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy có ai gọi điện tới cho anh .
“Hoắc Tân Kiều! Mày đã làm gì em gái tao?!”
“Xin lỗi , em ấy ngủ rồi .”
“Má mày! Mày mà dám đụng tới một sợi tóc của con bé…”
Tôi vô thức cọ nhẹ lên mu bàn tay anh , khiến anh bật cười khẽ.
“Đụng rồi đấy, làm sao ? Anh đ.á.n.h tôi đi .”
…
Sáng hôm sau , tôi bị tiếng đập cửa dồn dập làm cho choàng tỉnh.
Vừa ló đầu khỏi chăn, đã nghe giọng Hoắc Tân Kiều vọng lại : “Không sao đâu , ngủ đi , là người nhặt rác ấy mà.”
Tôi yên tâm ôm anh ngủ tiếp một giấc nữa.
Mười một giờ thức dậy, tôi phát hiện người nhặt rác mà anh nói … đang đứng sừng sững trước camera cửa nhà, với hai quầng thâm to tướng dưới mắt.
Người đó không ai khác chính là… anh trai tôi .
“Anh!”
Tôi chạy ù ra mở cửa.
Anh tôi đầu tóc rối như ổ gà, lao vào nhà, xắn tay áo:
“Thằng khốn kia đâu ? Kêu nó cút ra đây!”
Hoắc Tân Kiều đút tay vào túi quần, thong thả bước xuống cầu thang.
Cười nhàn nhạt: “Sao vậy , anh trai?”
Mặt anh tôi méo xệch, lao tới túm cổ áo anh ấy : “Mày gọi ai là anh trai?”
“Gọi anh chứ ai.”
Tôi vội ôm tay anh tôi lại .
“Anh, đừng đ.á.n.h anh ấy .”
“Là em theo đuổi anh ấy đó. Nếu có mắng thì mắng em đi .”
“Em ở yên đấy, lát nữa xử em sau .”
Anh tôi hất tay một cái, suýt nữa tôi bị văng đi .
Hoắc Tân Kiều nhanh tay đỡ lấy, kéo tôi về sau .
Cười lạnh: “Triệu tổng to gan thật. Sáng sớm tới nhà tôi gây chuyện, không sợ tôi báo cảnh sát tống anh vào trại lần nữa à ?”
Anh tôi tức đến bật cười : “Đừng có giả bộ văn vẻ. Muốn sống thì trả em gái tao lại đây!”
“Nếu tôi không giao thì sao ?”
“Ý mày là gì?”
Hoắc Tân Kiều thong thả ngồi xuống ghế ăn, kéo cổ áo xuống, lộ ra vết hôn đỏ ch.ót do tôi c.ắ.n.
Mỉm cười :
“Triệu tổng, em gái anh ngủ với tôi rồi . Vậy nhà họ Triệu các người … có định cho tôi một cái danh phận không ?”
…
Căn phòng im lặng kéo dài như cả thế kỷ.
“Nhà… nhà họ Triệu phải cho mày cái gì cơ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.