Loading...
Chương 3
Giọng nói dán sát bên tai, cố ý để cả Lâm Hạm Vũ nghe thấy:
“Bà tôi cũng bị điếc nên cậu đừng sợ. Nếu cô ta còn bắt nạt cậu , chỉ cần nhấn nút trên khuyên tai này , chiếc còn lại sẽ cảm ứng, tôi sẽ đến ngay.”
Khoảnh khắc ấy , trái tim tôi rung động. Và sự rung động đó, kéo dài suốt mười năm.
…
Khi tỉnh dậy, trước cửa sổ bệnh viện vẫn là giàn dây leo xanh rợp, giống hệt mùa hè năm đó.
Cho đến khi tiếng cãi vã ầm ĩ khiến tán lá khẽ rơi xuống.
Quản lý gào lên:
“Anh điên rồi à ? Hàm Vận bị ném trúng đến mức ấy , anh còn bênh vực cái con đàn bà kia ! Anh quên mất ai đã đồng hành với anh , kéo anh đi thi, giúp anh quảng bá, khổ sở van xin người ta kéo số liệu cho anh sao ?”
Bùi Việt năm hai mươi bảy tuổi lạnh lùng mở miệng:
“Bộ tôi cầu xin cô ta làm vậy chắc?”
Quản lý lại chất vấn:
“Vậy thì để cô ấy đi , không được à ? Đừng có hành hạ cô ấy nữa.”
“…Dựa vào cái gì? Chính cô ấy tự dâng đến, tôi sẽ không buông tay.”
Quản lý bực tức nhắc nhở:
“Anh sắp cầu hôn Lâm Hạm Vũ rồi đó!”
“Biết rồi ! Tôi chỉ yêu Hạm Vũ. Cô ấy quay lại rồi , thì Lâm Hàm Vận, Triệu Hàm Vận, Lý Hàm Vận gì đó với tôi cũng thế thôi. Tôi chỉ… cần chút thời gian. Khi chán rồi , tôi tự khắc sẽ buông tay.”
Bùi Việt vò mái tóc rối, cáu kỉnh nói tiếp:
“ Đúng rồi , đừng tiết lộ chuyện cầu hôn, tôi sợ cô ta làm loạn.”
“Hôm nay cô ta còn muốn g.i.ế.c Hạm Vũ nữa, đúng là điên rồi . Cô ta nghĩ bản thân là cái thá gì chứ.”
“Chẳng lẽ một ca sĩ như tôi , lại phải cưới một con điếc làm vợ chắc?”
Anh ta đứng dậy định đi .
Sau lưng, quản lý gằn giọng, từng chữ xé tai:
“Cô ấy là cái thá gì ư? Cô ấy là thiên tài nhí đoạt giải Giọng Ca Mới năm mười ba tuổi, là bạn gái theo anh mười năm, cam tâm tình nguyện hy sinh cho anh !”
“Anh quên rồi sao ? Nguyện vọng lớn nhất trước đây của anh , chính là mong cô ấy có thể nghe thấy anh hát.”
“Giờ y học tiến bộ nhanh thế này , lỡ đâu một ngày Hàm Vận nghe lại được , anh lúc đó đừng có mà hối hận!”
Bùi Việt không quay đầu lại , giọng anh ta lạnh ngắt:
“ Tôi phải đi tự tay mài nhẫn cầu hôn. Anh bảo cô ta , tôi không muốn thấy cô ta xuất hiện trên bất kỳ chương trình nào nữa.”
…
Quản lý thở dài, quay người lại , liền bắt gặp ánh mắt tôi .
Anh ta hoảng hốt một thoáng, rồi thở dài nặng nề:
“May mà cô không nghe thấy, nếu không thì không biết khóc thành cái gì nữa…
“Ôi, ngốc quá, còn cười nữa…”
Đúng vậy , tôi cười . Cười chính mình quá ngốc.
Chỉ còn năm ngày nữa, tôi sẽ thoát khỏi vòng vây của Bùi Việt.
Thứ tình yêu rẻ mạt, thiên vị, dối lừa của anh ta … tôi không thèm nữa.
  Trở về nhà,
  tôi
  gom tất cả những món đồ của Bùi Việt mà
  mình
  cất giữ suốt bao năm, đem đăng bán trong nhóm fan giàu
  có
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ham-van/chuong-3
 
Những chiếc áo T-shirt kỷ niệm thuở mới debut, thẻ lưu niệm ở các buổi lưu diễn…
Cả album đầu tay có chữ ký, với đôi ba câu tình thư anh ta viết tay.
Mỗi món đều là phiên bản giới hạn, khiến nhóm fan bùng nổ.
【Chị ơi mau xóa bài đi , nếu không tôi gọi 120 ngay, nghi chị không muốn sống nữa quá!】
【Trời ạ, album này là lúc anh ấy tự tay viết đó, chị ơi, nhà chị có chuyện gì vậy ?】
【Aaaa! Em mua, em mua! Đưa em đi ! Mười vạn có bán không ?】
Tôi gõ mấy chữ rồi lại xóa, thở dài, cuối cùng gửi đi :
【Xin lỗi , tôi không còn yêu nữa. Quyết định thoát fan.】
【Tất cả sẽ bán hết trong ba ngày, gửi nhanh bằng chuyển phát.】
Chỉ trong một ngày, tôi đã thu về năm trăm vạn.
Đồ đạc quá nhiều, tôi gói đến tê cả tay.
Nhưng may thay , chi phí điều trị ở nước ngoài coi như đã lo xong.
…
Tối hôm đó, Bùi Việt vẫn không về, chỉ gửi cho tôi vài tin nhắn.
【Ở nhà nghỉ ngơi ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung.】
【Lát nữa Hứa Dật sẽ qua lấy bộ vest đặt may ở Paris năm ngoái, em nhớ đưa cho cậu ấy .】
【Ngoan, ngủ sớm đi . Anh tối nay ở phòng tập nhạc.】
Xem ra cơn giận của anh ta cũng tan rồi .
Giọng điệu trong tin nhắn vẫn thân mật như trước .
Tôi không hiểu, Lâm Hạm Vũ đã quay về rồi , thì cái vẻ si tình giả tạo ấy … rốt cuộc anh ta đang diễn cho ai xem?
Không lâu sau , Lâm Hạm Vũ đăng một bài weibo:
【Anh nói từ nay chỉ nguyện giữ lấy ánh trăng duy nhất, chẳng bao giờ nhìn đến những ánh lửa khác nữa.】
Cô ta chia sẻ kèm đường link album mới của Bùi Việt tên là《Nguyệt Quang》.
Với cô ta , anh ta chính là vầng trăng sáng cao cao tại thượng.
Còn tôi đối với anh , chẳng qua chỉ là một ngọn nến phụ mà thôi.
Bài weibo đó nhanh chóng lên hot search.
Fan của Bùi Việt lập tức ùa vào bình luận, c.h.ử.i mắng:
【Anh nhà đã nói rõ rồi , “Nguyệt Quang” là viết cho tất cả fan, ai cho cô nhận vơ thế?】
【Ra được vài bài hát dở tệ, mà cũng muốn bám lấy tiếng tăm của anh ấy à , đúng là không biết xấu hổ à ?】
【Nên nhớ mấy năm trước từng có một “fan cuồng” bị bạo đến sập mạng, gặp phải loại não tàn này nhất định phải giải quyết.】
Ừ, cái “fan cuồng” bị bạo sập mạng đó… chính là tôi .
Khi ấy , đúng lúc Bùi Việt có một cuộc thi đấu rất quan trọng.
Anh ta áp lực nặng nề, hành động hơi thất thường, dễ nổi giận thậm trí còn trút giận lung tung.
Vì thế nửa đêm tôi mới rời khỏi nhà để tránh mặt anh cũng tránh để anh thấy bị áp lực vậy mà lại bị paparazzi chụp lại .
Khi đó, quản lý lập tức đề nghị gắn nhãn tôi là “fan cuồng” để dẹp yên chuyện.
Bùi Việt gọi video đến.
Ánh mắt u ám thường ngày bỗng đỏ hoe, như vừa khóc .
Anh ta dùng thủ ngữ hỏi tôi :
【Em không đồng ý, đúng không ?】
Anh ta đưa cho tôi quyền lựa chọn.
Nhưng vì tương lai của người tôi yêu, tôi chẳng thể từ chối.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.