Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 5
Tôi nhắm mắt day trán:
“Sao mày lại mang kiểu này cho tao vậy …”
“Kiểu gì? Đồ mới tao vừa mua đấy, giặt xong còn chưa mặc lần nào đã đóng gói mang cho mày luôn rồi . Không đẹp à ? Da mày còn trắng hơn tao, mặc lên chắc chắn đẹp mê luôn!”
Tôi không nói gì, vo tròn cái váy ngủ rồi nhét xuống đáy vali.
Giọng bạn thân đột nhiên nghiêm túc:
“Sao đấy? Trong phòng mày có đàn ông à ?”
“……”
Tôi nhắm mắt lại , cười nói :
“Không có , cúp đây, ngủ ngon.”
Thu dọn vali xong đứng dậy, vừa quay đầu đã thấy Lục Phong đẩy cửa bước vào .
Tôi gãi gãi mặt rồi đi tới:
“Bộ đồ ngủ tối qua tôi mặc đâu rồi ?”
Lục Phong im lặng hai giây, giọng nhàn nhạt:
“Trong tủ quần áo.”
“Ồ.”
Tôi hơi cúi đầu, đi lướt qua người anh tới trước tủ đồ.
Cánh cửa tủ mở ra rồi đóng lại .
Lục Phong hơi nghiêng người , lười biếng nhấc mí mắt.
Anh nhìn bộ đồ ngủ trong tay tôi , lại liếc hai cái vali đặt dưới đất, cuối cùng nhìn về phía tôi .
Bầu không khí im lặng tới mức có chút vi diệu.
Tôi mím môi, dời mắt đi , giả vờ bình thản bước vào phòng tắm.
Anh không mở miệng hỏi.
Tôi cũng lười giải thích.
Hiểu lầm thì hiểu lầm vậy .
Dù sao hình tượng của tôi trong mắt anh cũng chẳng tốt đẹp gì.
…
Tắm xong, tôi ôm chăn nhào lên giường, tiếp nhận màn oanh tạc tin nhắn của bạn thân .
【Nói! Trong phòng có phải giấu đàn ông rồi không !!!】×10
Tôi quay đầu liếc về phía phòng tắm.
Lục Phong giơ tay cởi áo thun.
Ngay trước khoảnh khắc anh bước vào phòng tắm, tôi cầm điện thoại chụp “tách” một tấm từ phía bờ vai rộng eo hẹp của anh .
Sau đó nhấn gửi.
Con người mà.
Một khi đã nghĩ thông rồi , thì da mặt cũng không còn quan trọng nữa.
Bạn thân :
【!!!Con nhỏ c.h.ế.t tiệt này ăn ngon thế bảo sao không muốn về.】
Tôi :
【Không có đâu , người ta còn chẳng muốn để ý tao nữa kìa.】
Bình luận:
【Đại tiểu thư cô đang nói cái gì vậy ???】
【Anh ấy hận không thể ****** cô luôn ấy chứ】
Tôi nheo mắt.
Đằng sau đống dấu sao đó là cái gì vậy ?
Bạn thân lại gửi thêm mấy tin nữa.
Lướt mắt nhìn qua, gần như chẳng có câu nào tôi trả lời nổi.
Ví dụ như…
To không .
Tôi luyên thuyên nói chuyện khác với cô ấy thêm một lúc.
Phòng tắm vang lên tiếng mở cửa.
Tôi lập tức đặt điện thoại xuống rồi kéo chăn lên.
Nằm yên xong tôi mới phản ứng lại .
Tôi chột dạ cái gì chứ?
Đang định ngồi dậy nằm lại lần nữa,
Lục Phong đã tắt đèn.
Tôi : “……”
Giây tiếp theo, nệm giường bên cạnh hơi lún xuống.
Lục Phong nằm lên giường, ngủ ngay ngắn đàng hoàng.
Một lúc sau .
Tôi nghiêng đầu nhìn anh .
Lục Phong nhắm mắt, hô hấp đều đặn kéo dài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hanh-trinh-bo-nha-cua-dai-tieu-thu/chuong-5.html.]
Lại thêm một lúc nữa.
Tôi lén đưa tay vào trong chăn của anh , chìa ngón út ra …
Chọc nhẹ lên mu bàn tay
anh
một cái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hanh-trinh-bo-nha-cua-dai-tieu-thu/chuong-5
Bình luận:
【Đại tiểu thư, cô đang chơi đồ hàng đấy à ? Nhào lên đi chứ!】
Tôi : “……”
Một cú xoay người !
… nửa nằm sấp bên gối anh .
Bình luận toàn là dấu ba chấm.
【Đại tiểu thư, tôi thất vọng về cô lắm.】
Thất vọng cái gì?
Lục Phong bây giờ đâu còn là Lục Phong của ba năm trước nữa.
Nếu tôi còn dám trực tiếp sờ mó anh , có khi anh sẽ ném tôi thẳng ra ngoài cửa sổ mất.
Tôi chống cằm nhìn anh một lúc rồi chậm rãi cúi xuống.
Nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh .
Cảm giác rung động từ cái nhìn đầu tiên ba năm trước là thật.
Bây giờ nhìn lại , trong lòng vẫn có cảm giác như nụ hoa nhỏ đang âm thầm nở ra .
Mặc cho đương sự cứ lạnh nhạt với tôi .
Cái này gọi là gì nhỉ?
Số mệnh của một kẻ mê cái đẹp .
…
Hôm sau tôi dậy từ rất sớm.
Buổi sáng chụp tư liệu, vẽ bản thiết kế.
Buổi chiều viết kịch bản rồi tiếp tục vẽ.
Đến chiều tà, nửa bầu trời bị ánh hoàng hôn cam đỏ nhuộm kín.
Tôi lại xách máy ảnh đi ra ngoài.
Đi dạo một vòng quanh ruộng đồng trở về, khách ăn tại quán cũng gần như đã về hết.
Tôi lững thững tới nhà bếp, ló đầu nhìn vào , không thấy Lục Phong đâu .
Một bác gái đang ngồi trên ghế nhỏ trước cửa bếp nhặt đậu que.
Tôi đeo máy ảnh lên cổ, đi tới bên cạnh rồi ngồi xổm xuống phụ giúp.
Bác gái cười nhìn tôi :
“Cô gái, cháu thấy chỗ bọn bác thế nào?”
Tôi ngẩn người , đang định trả lời thì ngoài sân vang lên tiếng chuông xe đạp leng keng.
Một người phụ nữ trung niên dáng vẻ phúc hậu đạp xe vào sân, từ xa đã gọi lớn:
“Lục Phong! Lục Phong có ở đây không ?”
Bác gái nheo mắt nhìn rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đó là bà mối Vương trong làng. Từ sau khi Lục Phong xuất ngũ trở về, bà ấy giới thiệu không ít người cho nó mà chẳng thành đôi nào. Hỏi trong lòng nó có ai chưa thì nó cũng không nói . Bà mối Vương tưởng nó mắt cao hơn đầu nên thường chạy tới hỏi thăm. Đây này , tháng này là lần thứ ba rồi .”
Tôi liếc ra xa một cái rồi “ồ” lên:
“Mới có ba lần thôi à ? Vậy năng lực nghiệp vụ của bà ấy không được rồi .”
Bác gái: “……”
Đúng lúc Lục Phong từ trên lầu đi xuống, bước vào sân.
“Thím Vương.”
Bà mối Vương dựng xe, cười tươi đi tới:
“Ôi chao Lục Phong à , lần này cháu không được từ chối nữa đâu . Thím vừa nhắm cho cháu một cô gái, con gái nhà họ Lý mở siêu thị trên thị trấn đấy. Người vừa xinh vừa biết vun vén cuộc sống, cháu thấy sao ?”
Lục Phong không nói gì.
Giọng bà mối Vương tiếp tục vang lên:
“Người ta nói đã gặp cháu rồi , rất vừa ý. Hay mình hẹn thời gian gặp mặt đi ?”
Tôi bĩu môi, lại cầm thêm một cọng đậu, kéo cái gân ra rồi tiện tay ném vào thùng rác.
Bình luận:
【Đại tiểu thư, hay là cô nhìn lại xem mình vừa ném cái gì vào thùng rác đi ?】
Tôi cúi đầu nhìn .
Trong tay chỉ còn trơ lại đúng một sợi gân đậu.
Mặt tôi đỏ lên, lén liếc bác gái một cái, tranh thủ lúc bà không chú ý vội vàng nhặt cọng đậu từ thùng rác lên, phủi phủi bụi.
Ngoài sân, Lục Phong lên tiếng:
“Thím Vương, chuyện này chưa vội.”
“Chưa vội? Cháu ba mươi rồi còn chưa vội?”
“Để sau đi .”
Bà mối Vương:
“Được rồi , vậy coi như cháu chịu cân nhắc nhé. Hôm khác thím mang ảnh cô gái đó cho cháu xem.”
Lục Phong không lên tiếng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.