Loading...

HÀNH TRÌNH BỎ NHÀ CỦA ĐẠI TIỂU THƯ
#7. Chương 7

HÀNH TRÌNH BỎ NHÀ CỦA ĐẠI TIỂU THƯ

#7. Chương 7


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 7

 

Bạn thân :

 

【Hy à , anh mày ngày nào cũng ngồi canh trước cửa nhà tao đấy.】

 

【Tao bảo mày không ở đây mà anh mày không tin, ngồi canh ba ngày rồi .】

 

Tôi :

 

【……】

 

【Mày thả ch.ó c.ắ.n ảnh đi .】

 

Bạn thân gửi một tràng 【hahaha】 rồi đột nhiên đổi chủ đề:

 

【Mà này , mày với anh trai cực phẩm đã thu nhận mày kia tiến triển tới đâu rồi ?】

 

【…… vẫn giằng co lắm.】

 

【?Hai đứa ở chung phòng rồi còn giằng co? Nghe tao, thích thật thì cứ hôn luôn đi . Nếu anh ta không có ý gì với mày thì đã chẳng giữ mày lại đâu . Đương nhiên, nếu mày muốn chơi kiểu yêu thuần khiết thì coi như tao chưa nói .】

 

Tôi liếc Lục Phong đang cất sổ sách rồi đi vào phòng tắm.

 

【Vậy mày phân tích thử xem… anh ấy có ý gì với tao?】

 

Bạn thân :

 

【Mày muốn nghe bản trong sáng hay bản XX?】

 

Tôi : ……

 

【Không nghe nữa, tao ngủ đây. 】

 

Đám bình luận cũng hùa theo:

 

【Đại tiểu thư, giờ biết Lục Phong có ý gì với cô chưa ?】

 

【Lát nữa anh ấy tắm xong ra thì cô cứ trực tiếp đè người ta xuống đi được không ? 】

 

【Người đàn ông của cô là kiểu ngoài lạnh trong nóng đấy, cô chủ động hôn một cái thôi là chúng ta có thịt ăn rồi !】

 

【Này, Bùi đại tiểu thư, tôi bận lắm, làm chút nội dung có màu đi được không ?】

 

“……”

 

Tôi đặt điện thoại xuống rồi nằm ngay ngắn, kéo chăn lên tới cổ.

 

Tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng lại .

 

Tôi lại lén kéo chăn cao thêm chút nữa.

 

Che kín mặt, chỉ chừa đôi mắt bên ngoài.

 

Hôn thì được .

 

Nhưng dựa vào cái gì mà bắt tôi chủ động?

 

Không đâu .

 

 

Không bao lâu sau ,

 

Lục Phong bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc một chiếc quần dài.

 

Dáng người đẹp hoàn toàn lộ ra .

 

Hừ.

 

Chắc chắn là cố ý.

 

Bình luận:

 

【 Đúng đúng đúng, anh ta hư lắm, nửa bộ còn lại đang ở trên người cô đấy đại tiểu thư.】

 

Tôi : “……”

 

Cái đó cũng là cố ý.

 

Lục Phong đi tới bên giường, giũ chăn của mình rồi lên giường.

 

Tôi nhắm mắt, chờ anh tắt đèn.

 

Đợi một lúc, đèn vẫn sáng.

 

Tôi lén hé một mắt nhìn .

 

Lục Phong tựa đầu giường, đang cụp mắt nhìn tôi .

 

“Nói chuyện chút.”

 

“… Không nói .”

 

Tôi định xoay người thì Lục Phong giữ vai tôi lại .

 

“Em thấy tôi thế nào?”

 

“……”

 

Không động đậy được nên tôi bỏ cuộc.

 

“Anh ấy à …”

 

Tôi liếc anh một cái.

 

“Rất biết làm màu.”

 

Lục Phong nhướng mày, co một chân lên, không phủ nhận.

 

Anh nghiêng đầu nhìn tôi :

 

“Muốn ở lại ?”

 

Tôi gật đầu.

 

“Vì sao ?”

 

Tôi nhíu mày, cảm thấy anh hỏi một câu ngốc nghếch.

 

“Đương nhiên là vì anh rồi . Chỗ bao ăn bao ở kiểu này ở đâu mà không có . Với lại tôi cũng có bạn bè đàng hoàng nhé. Đêm mưa hôm đó không tính, hôm đó suy nghĩ của tôi rất đơn thuần.”

 

“Sau đó không còn đơn thuần nữa?”

 

“……”

 

Mặt tôi đỏ lên, cách lớp chăn đá nhẹ vào cẳng chân anh một cái.

 

“Liên quan gì tới anh .”

 

Khóe môi Lục Phong cong lên chút ý cười , hơi lưu manh.

 

Chỉ thoáng qua rồi biến mất.

 

Anh dời mắt đi , hơi ngửa đầu tựa lên đầu giường.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hanh-trinh-bo-nha-cua-dai-tieu-thu/chuong-7
com - https://monkeydd.com/hanh-trinh-bo-nha-cua-dai-tieu-thu/chuong-7.html.]

Bàn tay đang giữ vai tôi trượt xuống, cách một lớp chăn mỏng chạm vào tay tôi .

 

“Bên gia đình em thì sao ? Không quản nữa à ?”

 

Tôi nhíu mày:

 

“Quản cái gì? Ai nhận sính lễ thì người đó đi cưới.”

 

Lục Phong im lặng hai giây:

 

“Họ sẽ không tới tìm em?”

 

Tôi nhăn mặt:

 

“Không biết . Bạn tôi nói mấy ngày nay anh tôi ngày nào cũng canh trước cửa nhà nó. Muốn tìm được tôi chắc cũng phải thêm một thời gian.”

 

“Vậy tới ngày anh em tìm được em thì sao ?”

 

Lục Phong nghiêng đầu, nửa cụp mắt nhìn tôi .

 

“Em tính làm thế nào?”

 

Tôi lập tức bật tung chăn, hơi kích động:

 

“Cái gì mà tôi làm thế nào? Anh ta muốn bắt tôi về kết hôn, anh không giúp tôi à ?”

 

Ánh mắt Lục Phong bình tĩnh:

 

“ Tôi giúp em với thân phận gì?”

 

Tôi nghẹn lời.

 

Lại lặng lẽ kéo chăn lên cao, chỉ chừa đôi mắt bên ngoài.

 

“Thì… bạn bè mà.”

 

Lục Phong nhướng mày:

 

“Bạn bè?”

 

Tôi bị anh nhìn tới nóng mặt.

 

Thò tay từ trong chăn ra đẩy anh một cái.

 

“Phiền c.h.ế.t đi được ! Anh rõ ràng biết mà còn cố hỏi…”

 

Lục Phong nắm cổ tay tôi , dáng vẻ như cười như không , cầm tay tôi nhét trở lại trong chăn nhưng không buông ra .

 

“Biết rồi .”

 

Tôi hừ nhẹ một tiếng.

 

Quay đầu sang chỗ khác không để ý anh .

 

Ngón tay Lục Phong chậm rãi mò vào lòng bàn tay tôi .

 

“Chỗ này chắc còn đau thêm hai ngày nữa.”

 

Im lặng hai giây, tôi quay đầu lại , giọng buồn buồn:

 

“Anh có phải cảm thấy… tôi rất bánh bèo không ?”

 

Lục Phong nhìn tôi .

 

Hốc mắt sâu tạo thành một mảng bóng tối dưới ánh đèn, khiến người ta không đoán được cảm xúc.

 

“Em vốn nên sống thế nào thì cứ sống như thế.”

 

“Ở chỗ tôi , bánh bèo không phải khuyết điểm.”

 

Tôi khựng lại :

 

“Tại sao ?”

 

“Vì tôi nuôi nổi.”

 

“……” Vô duyên hết sức.

 

Tôi quay mặt đi , nhỏ giọng lẩm bẩm:

 

“Ai cần anh nuôi chứ… tôi biết làm nhiều việc lắm.”

 

Lục Phong cười khẽ, giọng lười biếng:

 

“Ừ, em giỏi lắm.”

 

Tôi liếc anh một cái, rút tay về rồi đẩy tay anh ra ngoài.

 

“Đắp chăn của anh đi , tôi ngủ đây.”

 

Bình luận:

 

【Đại tiểu thư! Cô lừa tôi ! Phúc lợi đâu !】

 

“……”

 

Tôi giơ tay che mặt, đấu tranh tư tưởng một lúc.

 

Quay đầu lại thì thấy Lục Phong vẫn đang nhìn mình .

 

Tôi kéo chăn che nửa mặt dưới , ấp úng:

 

“Anh cái đó… hôn tôi một cái đi .”

 

Lục Phong hơi nhướng mày, im lặng nhìn tôi một lúc rồi đưa tay kéo chăn xuống, để lộ toàn bộ khuôn mặt tôi .

 

“Hôn chỗ nào?”

 

Mùi xà phòng mang theo hơi ấm len lỏi chui vào mũi tôi .

 

Ánh mắt tôi đảo loạn, khó khăn nặn ra tiếng:

 

“Tùy… tùy anh .”

 

Lục Phong nhìn chằm chằm tôi rồi cúi đầu xuống, nhắm thẳng môi tôi mà tới.

 

Sắp chạm vào rồi lại nghiêng đầu.

 

Nụ hôn rơi xuống bên má tôi .

 

“Ngủ đi .”

 

 

Nói rõ mọi chuyện xong, tâm trạng cũng sáng sủa hơn hẳn.

 

Ban ngày nhiệm vụ chính của tôi vẫn là chụp ảnh, vẽ bản thảo, dựng video.

 

Buổi tối chờ Lục Phong khóa cổng sân xong, hai người sẽ cùng về phòng.

 

Anh tính sổ sách, tôi vẽ thiết kế.

 

Làm xong còn có thể cùng nhau bàn kịch bản quay chụp, phương án cải tạo các kiểu.

 

Bản thiết kế cho tấm biển trước cổng tôi đã chốt xong rồi , chuyện chọn vật liệu giao cho Lục Phong.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện HÀNH TRÌNH BỎ NHÀ CỦA ĐẠI TIỂU THƯ thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Ngọt, Bình Luận Cốt Truyện. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo