Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 9
Bùi Ánh Xuyên cười lạnh:
“Bao nhiêu tiền? Sao nào? Anh còn định bỏ tiền để nó cắt đứt quan hệ với nhà họ Bùi à ? Một thằng mở quán rách như anh lấy cái gì mà…”
“Bùi Ánh Xuyên!”
Tôi hét lớn.
Lục Phong quay đầu lại , tiếng Bùi Ánh Xuyên lập tức im bặt.
Tôi xông tới kéo Lục Phong ra phía sau mình rồi quay người đẩy mạnh Bùi Ánh Xuyên một cái:
“Tiền ba kiếm được anh xài ít lắm chắc? Tôi vô dụng, vậy anh có tiền đồ lắm à ? Công ty vì sao lỗ liên tục trong lòng anh không rõ sao ? Ba còn chưa tới tìm tôi , dựa vào cái gì mà anh bắt tôi đi theo anh ? Tôi nợ anh chắc?”
Bùi Ánh Xuyên bị tôi quát tới cứng họng.
Anh ta nhìn tôi im lặng hồi lâu rồi cười lạnh:
“Ba vì sao không tới tìm em?”
“Em biến mất lâu thế này , có từng gọi điện về hỏi lấy một câu chưa ?”
Mi mắt tôi giật mạnh, nhíu mày:
“Anh muốn nói cái gì?”
Bùi Ánh Xuyên liếc nhìn phía sau tôi rồi nhìn thẳng vào tôi , từng chữ một:
“Ba bị bệnh rồi .”
“Ung thư.”
Đến lượt tôi cứng họng.
Môi mở ra mấy lần mà chẳng phát nổi âm thanh nào.
Bùi Ánh Xuyên có khốn nạn tới đâu cũng không thể mang chuyện này ra dọa tôi .
Bình luận:
【Xong rồi , đôi trẻ lại sắp phải chia xa.】
【Lần này đại tiểu thư đi rồi còn quay lại không đây?】
【Nếu ba đại tiểu thư lấy cái c.h.ế.t ra ép thì hết cách thật rồi .】
【Thôi bỏ đi , hai người vốn không đi tới cuối được đâu .】
“Bùi Ánh Hy.”
Tôi ngơ ngác quay đầu.
Lục Phong nghiêm túc nhìn tôi :
“Đi làm chuyện em nên làm đi .”
Tôi cúi đầu, im lặng thật lâu.
Phía sau , Bùi Ánh Xuyên cười lạnh:
“Bùi Ánh Hy, nếu em muốn cả đời sống trong áy náy thì cứ tiếp tục ở lại đây đi .”
Tôi hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên:
“Lục Phong, anh đi cùng tôi .”
…
Lục Phong không hỏi gì cả.
Trực tiếp ra sân sau lái xe tới.
Một chiếc Prado Black Warrior.
Xe giống người , trầm ổn mà đầy khí thế.
Bùi Ánh Xuyên đứng cạnh chiếc xe thấp lè tè của mình , nghiến răng tới mức muốn vỡ luôn.
“Bùi Ánh Hy! Em yêu đương tới ngu luôn rồi à ? Dẫn anh ta về là muốn chọc ba tức c.h.ế.t luôn đúng không ?!”
“Anh im đi ! Lục Phong có chỗ nào không hơn anh , có chỗ nào không hơn cái tên hình trụ anh giới thiệu cho tôi ! Anh còn dám quát tôi nữa thì… thì tôi bảo Lục Phong đ.á.n.h anh !”
Lục Phong: “……”
Bùi Ánh Xuyên quý mạng lắm, biết mình không phải đối thủ của Lục Phong nên tức tới đỏ cả cổ, gọi đám vệ sĩ làm màu của mình lên xe rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa xe.
Phía sau , bác gái từ xa gọi với theo tôi :
“Cô gái! Mang bữa sáng theo ăn trên đường!”
Lục Phong đứng cạnh tôi đưa tay nhận lấy.
Tôi nói cảm ơn:
“Cảm ơn bác gái.”
Bác gái nhìn tôi , nụ cười hơi buồn:
“Cô gái à , mọi người đều thích cháu lắm. Còn Lục Phong… Lục Phong thì khỏi nói rồi , nó là người tốt .”
“Nếu có thể quay lại …”
“Thì quay lại nhé.”
Tôi chà chà cái mũi cay cay rồi gật mạnh đầu:
“Cháu sẽ quay lại .”
…
Trên xe.
Tôi
gặm bắp ngô, thỉnh thoảng
lại
liếc Lục Phong một cái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hanh-trinh-bo-nha-cua-dai-tieu-thu/chuong-9
Đám bình luận còn sốt ruột hơn tôi :
【Đại tiểu thư à đại tiểu thư, lần này nếu ba cô không đồng ý hai người thì làm sao đây?】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hanh-trinh-bo-nha-cua-dai-tieu-thu/chuong-9.html.]
【Chờ thôi. Chờ tới lúc ba cô không quản nổi nữa thì hai người nối lại tình xưa.】
【Lại chờ nữa? Lục Phong chờ nổi không ?】
Nhìn thấy câu này , tôi nhịn không được liếc sang bên trái.
Lục Phong đột nhiên lên tiếng:
“Ăn no rồi thì ngủ một giấc đi , tới nơi tôi gọi em.”
“… Ồ.”
…
Trên cao tốc bị kẹt xe một lúc.
Lúc tới bệnh viện đã gần bốn giờ chiều.
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, nắm tay Lục Phong, căng thẳng như sắp bước vào phòng thi đại học.
Bùi Ánh Xuyên đi lên sau .
Đứng phía sau hai chúng tôi , mạnh tay tách hai người ra rồi đẩy cửa bước vào .
“Ba, đứa con gái bất hiếu của ba về rồi , còn dẫn theo một thằng bất hiếu… phi! Còn dẫn về một thằng đàn ông hoang nữa.”
“……”
Tôi cúi đầu đi vào , Lục Phong chậm hơn một bước.
Nhìn thấy ba tôi đang tựa đầu giường, cổ dán băng gạc, mu bàn tay cắm kim truyền dịch.
Mắt tôi lập tức đỏ hoe, bĩu môi:
“Ba, ba bị sao vậy ?”
Ba tôi hình như hơi luống cuống.
Còn có chút cạn lời.
Ông nhìn Bùi Ánh Xuyên, lại nhìn phía sau tôi , cuối cùng đặt tờ báo xuống, tháo kính lão ra nhìn tôi .
“Không sao cả.”
“Chỉ cắt nửa tuyến giáp thôi.”
“Chậc, khóc cái gì? Sau này uống t.h.u.ố.c đúng giờ là được rồi . Anh con nói với con kiểu gì vậy ?”
Tôi lau sạch nước mắt, bước từng bước nhỏ tới gần, nghẹn giọng:
“Anh nói … anh nói ba bị u.n.g t.h.ư…”
“… sắp không ổn rồi .”
Bùi Ánh Xuyên lập tức nhảy dựng lên, chỉ tay vào tôi :
“Bùi Ánh Hy! Anh có thêm nửa câu sau không hả? Em đừng có tự thêm mắm dặm muối!”
Tôi cũng chỉ ngược lại anh ta :
“Anh nói nếu tôi không đi theo anh thì sau này sẽ áy náy cả đời! Không phải ý đó à ?”
“Em!”
Ba tôi chộp lấy quyển sách đầu giường ném thẳng vào anh ta , vẻ mặt cạn lời tới mức phải nhắm mắt hít sâu để bình tĩnh lại .
“Cút ra ngoài.”
Anh trai tôi hung hăng trừng tôi một cái rồi nhặt sách đi ra ngoài.
Tôi cũng quay đầu trừng lại .
Giây tiếp theo lại nghe ba tôi nói :
“Con cũng ra ngoài.”
Tôi : “?”
“Ai cơ?”
“Con.”
“……”
Tôi nhìn Lục Phong bên cạnh rồi lại nhìn ba mình , khó xử hỏi:
“Ba, hai người nói chuyện gì mà con không thể nghe vậy ?”
Ba tôi “chậc” một tiếng:
“Bảo con ra thì ra đi , chẳng lẽ ba còn ăn thịt nó được à ?”
Tôi mím môi thỏa hiệp:
“Được rồi …”
Nghĩ tới cú ném sách vừa rồi , tôi không yên tâm bổ sung:
“ Nhưng ba phải nói chuyện t.ử tế nhé, không được đ.á.n.h Lục Phong đâu .”
Ba tôi lại nóng nảy:
“Ba đ.á.n.h nó kiểu gì? Nhảy lên đ.á.n.h à ?”
“… Ồ, vậy cũng không được mắng anh ấy .”
Ba tôi lại lộ ra vẻ mặt cạn lời tới cực điểm, quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Lục Phong ho khẽ một tiếng, khoác tay lên vai tôi đưa ra tới cửa phòng bệnh rồi đưa điện thoại cho tôi :
“Trưa nay em không ăn được mấy miếng.”
“Xuống dưới mua gì ăn đi .”
Tôi nhìn anh hai giây rồi gật đầu.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.