Loading...

HÀO MÔN CHÊ TÔI NGHÈO, TÔI LẤY HUY CHƯƠNG VÀNG VẢ MẶT BỌN HỌ
#10. Chương 10

HÀO MÔN CHÊ TÔI NGHÈO, TÔI LẤY HUY CHƯƠNG VÀNG VẢ MẶT BỌN HỌ

#10. Chương 10


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cậu ấy thở dài, sau đó cúp điện thoại.

 

Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.

 

Mùng ba Tết, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

 

“Bạn Tô Niệm?”

 

“Là cháu.”

 

“Chào cháu, cô là mẹ của Lâm Tư Dao, Từ Phương.”

 

Ngón tay tôi siết nhẹ điện thoại.

 

“Cô Từ, có chuyện gì ạ?”

 

“Là thế này .”

 

“Sau Tết, cô muốn mời cháu ra ngoài ngồi một lát.”

 

“Chỉ có hai chúng ta thôi, trò chuyện một chút.”

 

“Trò chuyện chuyện gì ạ?”

 

“Chuyện của Cảnh Thâm.”

 

Tôi suy nghĩ hai giây.

 

“Được ạ.”

 

Địa điểm hẹn là một nhà hàng Tây.

 

Từ Phương đã ngồi sẵn ở đó.

 

Hôm nay bà ta mặc một bộ đồ tối màu, lớp trang điểm không quá đậm, biểu cảm cũng không còn vẻ vênh váo như lần trước ở trường.

 

“Tô Niệm, ngồi đi .”

 

Tôi ngồi xuống.

 

“Muốn uống gì?”

 

“Cứ gọi tùy ý.”

 

“Nước lọc là được ạ.”

 

Từ Phương cười nhẹ.

 

“Tô Niệm, trước hết cô xin lỗi cháu.”

 

“Lần trước ở trường, thái độ của cô không tốt .”

 

“Không sao ạ.”

 

“Hôm nay cô tìm cháu, là muốn nói với cháu một điều kiện.”

 

“Điều kiện gì ạ?”

 

Bà ta lấy từ trong túi ra một phong thư, đẩy đến trước mặt tôi .

 

Tôi không động vào .

 

“Mở ra xem đi .”

 

Tôi mở phong thư ra .

 

Bên trong là một tấm thẻ ngân hàng.

 

Còn có một tờ giấy, trên đó viết một dòng chữ: ba triệu.

 

“Tô Niệm, ba triệu này đủ để cháu và mẹ cháu sống yên ổn cả đời.”

 

Tôi nhìn tấm thẻ.

 

“Cô muốn cháu làm gì?”

 

“Rời khỏi Lục Cảnh Thâm.”

 

“Chỉ điều kiện này thôi ạ?”

 

“Chỉ điều kiện này .”

 

“Cháu rời khỏi nó, ba triệu này là của cháu.”

 

“Ngoài ra , nếu cháu đỗ Thanh Hoa, cô sẽ cho thêm một triệu làm học phí.”

 

Bà ta dựa vào lưng ghế, nụ cười ôn hòa như thể đang bàn một giao dịch rất nhỏ.

 

Tôi đẩy phong thư trở lại .

 

“Cô Từ, ba triệu với cô có thể chỉ là một con số nhỏ.”

 

“ Nhưng với cháu, đúng là một khoản tiền rất lớn.”

 

Nụ cười của bà ta sâu hơn một chút.

 

“ Nhưng …”

 

Tôi đứng dậy.

 

“Cháu không bán.”

 

Nụ cười trên mặt bà ta lập tức biến mất.

 

“Tô Niệm, cháu nghĩ cho kỹ đi .”

 

“Cháu đã nghĩ rất kỹ rồi .”

 

“Ba triệu không đủ?”

 

“Cháu nói một con số đi .”

 

“Không phải vấn đề tiền.”

 

“Vậy là vấn đề gì?”

 

Tôi nhìn bà ta .

 

“Cô Từ, nửa năm trước Lục Cảnh Thâm xếp hạng ba trăm toàn khối.”

 

“Bây giờ cậu ấy xếp hạng 89.”

 

“Sự tiến bộ này là do cháu từng bài từng bài giúp cậu ấy mài ra .”

 

“Cô dùng ba triệu để mua mất nỗ lực của cậu ấy .”

 

“Cô thấy hợp lý sao ?”

 

Sắc mặt Từ Phương thay đổi.

 

“Còn một chuyện nữa.”

 

Tôi cầm áo khoác lên.

 

“Bài vượt chương trình trong vòng tỉnh là các người tìm Chu Lập Nhân thêm vào , đúng không ?”

 

Ngón tay bà ta siết lại .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hao-mon-che-toi-ngheo-toi-lay-huy-chuong-vang-va-mat-bon-ho/10.html.]

 

“ Tôi không biết cháu đang nói gì.”

 

“Không sao .”

 

“Sở Giáo d.ụ.c tỉnh đang điều tra.”

 

“Kết quả chắc sẽ sớm có thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hao-mon-che-toi-ngheo-toi-lay-huy-chuong-vang-va-mat-bon-ho/chuong-10

 

Tôi đi đến cửa, rồi dừng lại một bước.

 

“Ba triệu ấy , cô cứ để dành thuê gia sư cho Lâm Tư Dao đi .”

 

“Vật lý cô ta 23 điểm.”

 

“Cách đó hữu dụng hơn việc mua chuộc người khác.”

 

Nói xong, tôi đẩy cửa rời khỏi nhà hàng.

 

Sau Tết khai giảng, học kỳ hai lớp 11 chính thức bắt đầu.

 

Trên bảng đếm ngược có viết một dòng chữ đỏ rất lớn: Còn 487 ngày đến kỳ thi đại học.

 

Không khí trong trường lập tức trở nên căng thẳng hẳn.

 

Nhưng những chuyện xoay quanh tôi lại càng nhiều hơn trước .

 

Ngày khai giảng đầu tiên, phòng giáo vụ dán một thông báo.

 

“Thông báo về việc bạn Tô Niệm tham gia vòng chung kết cuộc thi Toán trung học toàn quốc.”

 

“Sau khi được Sở Giáo d.ụ.c tỉnh tuyển chọn đề cử, bạn Tô Niệm lớp 11-3 của trường ta sẽ đến Bắc Kinh tham gia vòng chung kết toàn quốc vào tháng ba.”

 

“Trân trọng thông báo.”

 

Thông báo được dán chưa đầy một tiếng, cả trường đã biết .

 

Giờ ra chơi, học sinh các khối khác chạy đến cửa lớp chúng tôi nhìn quanh, giống như đang tham quan sinh vật quý hiếm.

 

“Là chị ấy hả?”

 

“Trông cũng bình thường quá.”

 

“Bình thường?”

 

“Người ta hạng nhất toàn khối, điểm tuyệt đối vòng tỉnh đấy.”

 

“Cậu mới bình thường, người ta không bình thường đâu .”

 

“Nghe nói bạn trai chị ấy là Lục Cảnh Thâm phải không ?”

 

“Cái người nhà siêu giàu ấy ?”

 

“ Đúng rồi .”

 

“ Nhưng thành tích Lục Cảnh Thâm cũng tiến bộ khủng lắm, từ hạng ba trăm lên hạng tám mươi chín.”

 

“Ghê vậy ?”

 

“Nghe nói đều do Tô Niệm bổ túc cho đó.”

 

Tôi đeo tai nghe , cúi đầu làm đề mô phỏng vòng quốc gia.

 

Những âm thanh ấy tôi đều nghe thấy.

 

Nhưng chúng không ảnh hưởng đến việc tôi viết tiếp bước suy luận kế tiếp.

 

Cường độ huấn luyện của huấn luyện viên Phương tăng lên rõ rệt.

 

Mỗi ngày sau hai tiết chiều, tôi sẽ đến phòng huấn luyện riêng để làm bài.

 

Sáu bài, ba tiếng.

 

Ngày nào cũng như vậy .

 

Mỗi ngày sau khi chấm bài xong, huấn luyện viên Phương sẽ phân tích với tôi từng chỗ.

 

Bài nào có thể làm ngắn gọn hơn.

 

Cách giải nào khéo léo hơn.

 

Dạng bài nào thường xuất hiện trong vòng quốc gia.

 

“Trình độ hiện tại của em đã ổn định ở mức giải nhì toàn quốc trở lên rồi .”

 

Thầy nói .

 

“Muốn tranh giải nhất, em phải đột phá ở bài năm và bài sáu.”

 

“Em đang luyện.”

 

“Thầy biết .”

 

“ Nhưng tâm lý cũng rất quan trọng.”

 

“Vòng quốc gia không chỉ kiểm tra năng lực, mà còn kiểm tra em có thể phát huy ổn định dưới áp lực hay không .”

 

“Em không có áp lực.”

 

Huấn luyện viên Phương nhìn tôi một cái.

 

“Người như em, áp lực đều đặt trong lòng.”

 

Tôi không phản bác.

 

Bởi vì thầy nói đúng.

 

Trước vòng quốc gia, còn có một chuyện khác.

 

Đoàn tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa đến trường.

 

Hằng năm họ đều đến các trường trọng điểm cấp tỉnh để tuyên truyền, đồng thời sàng lọc những hạt giống xét tuyển sớm.

 

Người phụ trách buổi tuyên truyền là một phó giáo sư khoa Toán của Thanh Hoa, họ Cố, tên Cố Minh Viễn.

 

Sau buổi tuyên truyền, thầy để lại phương thức liên lạc của vài học sinh.

 

Trong đó có tôi .

 

“Tô Niệm, bài thi vòng tỉnh của em thầy đã xem rồi .”

 

Cố Minh Viễn nói rất thẳng.

 

“Cách giải bài thứ sáu rất đẹp .”

 

“Bậc đại học em muốn học hướng nào?”

 

“Toán học.”

 

“Toán thuần hay Toán ứng dụng?”

 

“Toán thuần.”

 

“Hiện tại em thiên về đại số hơn.”

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 10 của HÀO MÔN CHÊ TÔI NGHÈO, TÔI LẤY HUY CHƯƠNG VÀNG VẢ MẶT BỌN HỌ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo