Loading...
Hóa ra đàn ông thay lòng đổi dạ chỉ cần một năm là đủ.
Các vòng bạn bè đều đang ra sức bất bình thay cho tôi trong bữa tiệc tẩy trần hôm nay.
Xuất ngoại một năm, tôi gần như không ngừng nghỉ mà chạy vội về nước.
Thế nhưng bọn họ lại nói Tưởng Mặc đã có niềm vui mới.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái kia , trong lòng tôi trào dâng một nỗi khó chịu không thốt nên lời.
Bởi vì lần đầu tiên thấy cô ta là ở trong một bức ảnh mà Tưởng Mặc gửi tới khi tôi mới ra nước ngoài.
Anh nói là anh nhớ em.
Tôi còn trêu chọc anh rằng nhớ em đến thế cơ à .
Anh đáp lại là ừ, nhớ đến mức gọi sai tên người khác làm người ta giật cả mình .
Bóng lưng của cô gái trong ảnh thật sự rất giống tôi .
Sau đó vào một ngày nọ, Tưởng Mặc đột nhiên nói với tôi rằng chúng ta hãy làm bạn lại từ đầu đi .
Khi tôi hỏi lý do, anh chỉ nói sợ tôi chậm trễ việc học, chờ về nước rồi bàn tiếp cũng chưa muộn.
Vì câu nói này mà tôi đã giành giật từng giây để hoàn thành luận văn, kết thúc cuộc sống du học nơi đất khách.
Vậy mà cho đến đêm nay, tôi mới biết anh đã có bạn gái mới tên là Tô Miên, đàn em khóa dưới của anh .
Trong lúc nói chuyện, Tưởng Mặc dẫn Tô Miên từ phía nhà vệ sinh trở về.
Môi của cô ta hơi sưng lên, son môi mới thoa lại như cố tình che đậy điều gì đó, hốc mắt còn vương chút nước.
Mọi người đều ngầm hiểu ý nhau . Đi lâu như vậy hẳn là không chỉ đơn giản là đi vệ sinh.
Tưởng Mặc cười phong thái ung dung rồi nói .
"Xin lỗi mọi người , tính tình cô ấy mềm yếu, tôi phải ở bên cạnh dỗ dành nhiều một chút."
Màn này đ.â.m thẳng vào mắt tôi khiến tôi vội vàng cúi đầu xuống.
Những người vốn đang bất bình thay cho tôi bỗng chốc thay đổi sắc mặt.
Họ phụ họa rằng đối tốt với vợ là chuyện nên làm .
Một người anh em của Tưởng Mặc còn cười nói .
"Cậu nhất định phải đối tốt với chị dâu, lúc khó khăn nhất đều là cô ấy bên cạnh cậu , người săn sóc như vậy không dễ tìm đâu . Tốt hơn nhiều so với hạng người chỉ biết bay cao bay xa."
Tôi lặng lẽ uống một ngụm nước chanh, cảm thấy trong miệng chát đắng.
Trong mắt bọn họ, tôi là kẻ đã bỏ rơi Tưởng Mặc.
Nhưng chỉ có Tưởng Mặc mới rõ một người sợ giao tiếp xã hội như tôi đã phải nghiến răng đi đến nơi xa lạ du học là vì cái gì.
Tô Miên chú ý đến tôi , cô ta kéo kéo áo Tưởng Mặc rồi nhỏ giọng nói .
"Chị ấy trông giống em quá."
Tưởng Mặc mỉm cười xoa đầu cô ta .
"Nói bậy gì đó, em mới là xinh đẹp nhất."
Mặt Tô Miên càng đỏ hơn, cô ta né tránh như bị nhột.
"Anh, anh đừng như vậy mà..."
Đáy mắt anh hiện lên một tia nghiền ngẫm, dường như cảm thấy phản ứng này của cô ta đáng yêu cực kỳ.
Mọi người xoay chuyển đề tài bắt đầu hỏi thăm tôi .
Họ thắc mắc tại sao chương trình ba năm tôi lại hoàn thành trong hai năm, rồi nghe nói tôi vừa phải vào viện vì chuyện gì.
Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Vì nôn nóng về nhà nên không kịp ăn uống t.ử tế, bị đau dạ dày thôi, dưỡng lại là ổn ."
Đám đông âm thầm quan sát phản ứng của Tưởng Mặc.
Anh cụp mắt, đang bận lột thịt cua cho Tô Miên, thái độ lạnh nhạt đến vô tình.
Tính ra tôi và Tưởng Mặc đã bên nhau hơn tám năm.
Từ lúc chập chững tập nói ở nhà trẻ đến những năm tháng thanh xuân trung học rồi lên đại học, chúng tôi đã đồng hành cùng nhau quá lâu.
Tưởng Mặc từ chàng trai áo trắng đứng chờ tôi dưới cửa sổ đã trở thành người đàn ông thành đạt lái xe chờ tôi dưới tòa nhà văn phòng.
Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ đi đến cuối đường.
Nhưng hôm nay, anh đã đeo nhẫn đôi mẫu mới nhất, mười ngón tay đan c.h.ặ.t với người phụ nữ khác.
Tô Miên dùng ánh mắt tò mò không ngừng đ.á.n.h giá tôi .
Giữa lúc mọi người tưởng rằng chúng tôi sẽ sóng yên biển lặng thì cô ta đột nhiên lên tiếng.
"Chị ơi, chị và anh ấy chia tay như thế nào vậy ?"
Không khí xung quanh lập tức tĩnh lặng.
Tưởng Mặc khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ dung túng cho cô ta .
"Anh đã kể với em hết rồi mà còn hỏi sao ."
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Tô Miên bĩu môi nói ai mà biết được anh có gạt em hay không .
Tôi dời mắt đi chỗ khác, trả lời một cách hờ hững.
"Con người luôn thay đổi mà, ví dụ như gu thẩm mỹ chẳng hạn. Em xem bây giờ anh ấy chẳng phải đang thích em đó sao ."
Cô ta lén nhìn Tưởng Mặc, vẻ mặt thoáng qua sự áy náy giả tạo.
"Em không có ý đó, em chỉ là..."
Lần đầu tiên trong đêm nay Tưởng Mặc nhìn thẳng vào tôi , ánh mắt lãnh đạm mang theo sự cảnh cáo rõ rệt.
"Trình Hoan, đủ rồi đó."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hao-quang-tro-lai/chuong-1.html.]
Trong mắt anh , ngay cả một câu trả lời bình thường của tôi cũng là đang khiêu khích Tô Miên.
Không khí
này
làm
tôi
khó thở,
tôi
buông khăn ăn
rồi
đứng
dậy xin phép
đi
vệ sinh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hao-quang-tro-lai/chuong-1
Rời khỏi phòng bao, tôi gần như cạn kiệt sức lực.
Không ai nói cho tôi biết anh đã có người mới.
Ngay cả hai tháng trước khi tôi nhắn tin báo sắp về nước, anh vẫn thản nhiên nói hoan nghênh tôi trở về.
Trong nhà vệ sinh phảng phất một mùi hương lạ lùng và ám muội .
Tôi tựa vào bồn rửa mặt, mở vòi nước chảy xiết, cảm thấy rất muốn khóc nhưng lại tự nhủ rằng họ hiện tại là người yêu danh chính ngôn thuận, chia tay rồi thì không nên dây dưa.
Đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra .
Tô Miên hớt hải chạy vào nói rằng mình để quên son môi.
Thấy dáng vẻ chật vật của tôi , cô ta ngẩn người một lúc rồi lắp bắp giải thích theo kiểu giấu đầu hở đuôi.
"Chúng em vừa rồi ... không có làm gì cả..."
Thế nhưng giấy vệ sinh trong thùng rác, thỏi son rơi bên bồn rửa và những dấu tay mờ ảo trên gương đều đang tố cáo những gì đã xảy ra .
Cô ta cố tình xé rách lớp màn che đậy đó để làm nhục tôi .
Tôi hít sâu một hơi , nhường chỗ cho cô ta lấy đồ.
Tô Miên đứng trước gương kiểm tra thỏi son rồi than vãn.
"Vừa rồi anh ấy đột ngột quá, không biết son có bị hỏng không . Chị ơi, chị có khăn giấy không , em muốn lau vết bẩn trên gương. Đều tại anh ấy cả, cứ bảo là sẽ không ai phát hiện đâu ."
Cô ta luôn dùng tư thế của kẻ yếu thế để tuyên cáo chủ quyền một cách mạnh mẽ nhất.
Tôi không nói lời nào, xoay người đi thẳng ra ngoài.
Khi Tô Miên theo tôi trở lại phòng, cô ta trông như sắp khóc đến nơi.
Tưởng Mặc nắm lấy tay cô ta , nhíu mày hỏi tôi đã nói gì.
Anh khẳng định chắc nịch rằng không ai có thể bắt nạt được cô ta ở đây.
Một người anh em của anh đã ngà ngà say cũng bồi thêm vài câu x.úc p.hạ.m tôi , cho rằng tôi không có tư cách gì bắt cô ta phải nhường vị trí.
Cơn giận của tôi cuối cùng cũng bùng phát.
Tôi ngước mắt lên, ngăn lại đôi môi đang run rẩy.
"Nói đủ chưa ? Các người muốn biết cô ta đã nói gì sao ? Cô ta nói hai người ở trong nhà vệ sinh làm chuyện đó mà quên lau gương, khiến cô ta phải mất công lau lại kìa."
Mọi người đồng loạt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và có phần ghê tởm.
Tô Miên mặt cắt không còn giọt m.á.u, bảo tôi im miệng.
Tôi run lên vì giận dữ, nhìn thẳng vào Tưởng Mặc.
"Tưởng Mặc, nếu anh không được hưởng lợi từ thành quả nghiên cứu của tôi thì anh có quyền mắng tôi , nhưng thực tế là anh không có tư cách đó. Tôi nói vậy anh có hiểu không ?"
Tôi đã nổi trận lôi đình ngay trước mặt bọn họ rồi bỏ đi .
Những lời c.h.ử.i bới sau lưng tôi vẫn còn nghe rõ mồn một.
Đứng bên đường giữa làn không khí lạnh, tôi nhận được điện thoại từ giáo sư Kiều Đình, người hướng dẫn của tôi tại trung tâm y học MO.
Anh là một thiên tài trong lĩnh vực sinh học y học.
Chúng tôi từng tranh cãi gay gắt về việc tôi về nước sớm.
Khi đó anh đã rất lạnh lùng nói rằng việc kết thúc nghiên cứu giữa chừng là một lựa chọn cực kỳ ngu ngốc.
Vậy mà lúc này , khi nghe giọng nói ôn hòa của anh qua điện thoại, cảm xúc của tôi hoàn toàn vỡ òa.
Tôi khóc và nói lời xin lỗi anh .
Kiều Đình không hề chế giễu, anh chỉ nói rằng ngày mai anh sẽ đến thành phố này tham gia một hội thảo học thuật.
"Trình Hoan, ai cũng có lúc đi sai đường. Em có thể chọn sai mãi mãi hoặc chọn quay lại quỹ đạo đúng đắn. Tôi hy vọng ngày mai sẽ thấy em ở đó."
Tôi lau nước mắt, giọng khản đặc đồng ý với anh .
Tôi đang thuê một căn hộ cùng khu với Tưởng Mặc.
Từ cửa sổ nhà mình nhìn sang, tôi có thể thấy rõ phòng khách nhà anh ta .
Lúc này , bóng dáng hai người đang quấn quýt lấy nhau bên cửa sổ hiện rõ mồn một.
Đúng lúc đó, người anh em của Tưởng Mặc lại gọi điện tới làm phiền.
Anh ta bảo tôi nên chuyển ra ngoại ô sống để đừng làm phiền hạnh phúc của bọn họ, còn chê tôi không biết điều bằng Tô Miên.
Tôi không còn hứng thú tranh cãi, chỉ lạnh lùng cắt ngang.
"Anh không phải là thích Tô Miên đấy chứ?"
Khi anh ta ngẩn người , tôi bồi thêm một câu rằng tôi đang thấy hai người bọn họ hôn nhau nồng nhiệt lắm.
Đầu dây bên kia im bặt rồi gào lên c.h.ử.i tôi có bệnh trước khi cúp máy.
Ngày diễn ra hội thảo, tôi gặp lại Tưởng Mặc và Tô Miên.
Trận chiến này anh ta đương nhiên phải có mặt vì nó ảnh hưởng đến tương lai công ty anh ta .
Tô Miên kéo tay Tưởng Mặc, mỉa mai hỏi tôi đi theo ai vào đây vì cô ta nghĩ tôi chẳng có tư cách gì xuất hiện ở một nơi tầm cỡ thế này .
Đúng lúc đó, Kiều Đình xuất hiện bên cạnh tôi .
Anh tự giới thiệu là người hướng dẫn của tôi với vẻ mặt thanh lãnh xa cách.
Khi tôi giới thiệu họ là bạn trai cũ và người yêu mới, ánh mắt Kiều Đình lạnh đi vài phần.
Anh bảo tôi chuẩn bị lên sân khấu xung phong như mọi khi.
Lần đầu tiên tôi thấy sự kinh ngạc tột độ hiện rõ trên gương mặt Tưởng Mặc khi anh ta thốt lên.
"Trình Hoan, cô lên đó làm gì?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.