Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Cảm ơn bác sĩ." Cả hai đồng thanh nói.
"Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi. Tạm biệt." Bác sĩ cúi đầu nói xong rời đi.
Ngô Trác Thăng vội bảo quản gia tiễn bác sĩ về. Còn cô, ngồi bên cạnh kéo mền lên, đắp ngay ngắn cho cô bé. Một cô bé tội nghiệp, xem ra cô may mắn hơn cô bé này.
Bỗng, Ngô Trác Thăng lấy khăn lau tóc cô. Con thỏ này, lo đến mức đầu tóc ướt không chịu lau khô luôn sao.
"Anh..." Bị Ngô Trác Thăng lau tóc,làm cô bất ngờ.
"Im lặng, để anh lau khô tóc." Ngô Trác Thăng quát nhẹ, ung dung lau tóc cho cô.
Lau tóc xong, Ngô Trác Thăng lấy máy sấy tóc, sấy tóc cho cô. Anh làm một cách thành thạo, như rằng đây là công việc anh hay làm vậy. Anh...Từng sấy tóc cho cô gái nào sao?
Thật ra lúc nhỏ, em gái anh - Ngô Mạn luôn hậu đậu. Nên mỗi lần Ngô Mạn tắm xong, ít khi lau tóc hay sấy tóc cho khô. Nên người anh đây luôn phải làm. Nên cái công việc làm khô tóc này anh đã quá thành thạo rồi.
Giúp tóc cô xong, anh kéo cô xuống ăn tối. Cả hai ăn vui vẻ, có người ăn chung nó rất ấm áp và vui vẻ.
***
Sáng hôm sau.
Cô bé kia tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong căn phòng to lớn, được băng bó lại các vết thương kia. Cô bé không những ngạc nhiên mà bất ngờ.
"Em tỉnh rồi." Cô đi lại nói.
Cô bé bị lời nói của cô làm cho hoàn hồn. Quay sang thấy cô đang mỉm cười nhìn mình. Nụ cười giống như thiên thần, ấm áp và mang lại hạnh phúc cho người khác.
"Chị...Là ai?" Cô bé run run hỏi.
"Chị là Song Nhi, hôm qua đi ngang cái ngõ hẹp kia, chị thấy em bị đám con trai đánh, giải cứu em. Định đưa em về nhà của em lại thấy em ngất đi nên chị em đưa về nhà chị luôn." Cô nói.
Cô bé kia lúc này nhớ lại, hôm qua...Thì ra là cô...Người mang lại hơi ấm cho cô bé đây sao?
"Em tên gì?" Cô ngồi cạnh bên cô bé.
Cô bé thấy cô gần mình, sợ hãi lùi lại. Cô bé sợ, nhỏ rất sợ.
"Đừng sợ, chị không làm gì em đâu." Cô cảm nhận được cô bé đang sợ mình. Cũng phải thôi mà. Cô hiểu cô bé lúc này. Hầy khổ thân con bé còn nhỏ đã bị như vậy.
Nhỏ lúc này như hết sợ cô, không run rẩy nữa. Nhỏ tin cô là người tốt, nhỏ tin!
"Ngoan, em tên gì?" Cô lại gần hỏi.
"Ngọc... Anh..." Ngọc Anh run run trả lời.
"Nhà em ở đâu?" Cô lại hỏi.
"Không…Có nhà." Ngọc Anh nhỏ giọng trả lời, nhỏ có nhà nhưng nhỏ không muốn về đó. Căn nhà như là địa ngục với nhỏ, nhỏ không muốn về đó. Nên nhỏ mới đi lang thang, không ngờ lại bị đám con trai kia bắt nạt và đánh.
Cô nhìn nhỏ, có lẽ nhỏ không muốn về nhà. Hôm qua, Ngô Trác Thăng nói bộ quần áo trên người nhỏ là hàng hiệu, có lẽ là tiểu thư gì đó. Nhưng...Hôm nay nhỏ lại nói không có nhà. Do gia đình sao?
"Thôi được rồi, em có thể ở đây với chị, được không?" Cô mỉm cười nói.
Nghe cô nói, Ngọc Anh gật đầu cái rụp, nhỏ rất tin cô. Thà ở đây còn hơn là đi lang thang như mấy ngày nay. Ở đây cùng cô nhỏ cảm thấy vui hơn.
Thấy Ngọc Anh đồng ý, cô mỉm cười.
"Em thấy sao rồi? Vết thương có làm đau em không?" Cô vẫn quan tâm hỏi Ngọc Anh.
Ngọc Anh lắc đầu, không đau không đau...Nhưng nhỏ đói!
"Đói…" Ngọc Anh nhỏ giọng lên tiếng.
Cô bất giác bật cười, xoa đầu nhỏ rồi đứng dậy bảo nhỏ nghỉ ngơi, còn mình đi lấy đồ ăn cho nhỏ.Xuống nhà, cô thấy Ngô Trác Thăng đang ngồi xem tài liệu, kế bên là Max. Cô cúi đầu chào hỏi rồi vào bếp lấy đồ ăn, xong chạy lên phòng.
Max thấy cô đã lên phòng, quay sang nhìn Ngô Trác Thăng đang tập trung kia trêu chọc hỏi.
===============================
"Hôm qua cô ấy đưa một cô bé về nhà?" Max hỏi.
"Ừm." Ngô Trác Thăng trả lời, mắt luôn dán vào tài liệu và laptop.
"Chậc...Xem chừng cậu sắp có con nuôi đó." Max trêu chọc nói. Cô đưa một cô bé đáng thương về nhà.Nhà thì lại có cô và Ngô Trác Thăng, giờ thêm có một cô bê, người ngoài không biết nhìn vào tưởng là gia đình nhà ba người đấy. Xem ra Ngô Trác Thăng nên nhận cô bé kia là con nuôi cho hợp lý nhỉ?
(@Ngọc Anh: hợp lý chỗ nào vậy ba == )
"Con nuôi?" Ngô Trác Thăng rời khỏi tài liệu và laptop ngẩng đầu nhìn Max kia.
"Không phải sau? Cô ấy đưa một cô bé xa lạ về nhà. Nếu người ngoài mà nhìn vào người ta sẽ nghĩ nhà ba người đầy hạnh phúc đấy." Max cười nói.
Ngô Trác Thăng hơi đơ người, anh cũng đã 27 tuổi rồi. Đến lúc cũng phải kết hôn rồi. Nhưng... Đến giờ anh chưa có ai cả. Đến nay chỉ có cô trong mắt anh, luôn yêu thương cô luôn muốn cô là của mình. Nếu...Anh nói muốn kết hôn với cô thì sao nhỉ? Gạt sang một bên, lần trước dọa cô sợ chưa đủ sao còn...Nhưng anh muốn cô là của mình, của riêng mình thôi.
Thấy Ngô Trác Thăng không trả lời, Max biết anh đang suy nghĩ đến việc kết hôn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hap-dan-tu-tong-tai/chuong-6
Anh và Ngô Trác Thăng cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, cả hai nên kết hôn rồi. Anh có Ngô Mạn, còn Ngô Trác Thăng? Tiểu Bạch Thỏ sao?
Trên phòng, Ngọc Anh nhỏ đang ăn. Ăn như hổ báo luôn, có lẽ mấy hôm nay nhỏ không ăn gì nên như vậy nè.
"Em ăn từ từ thôi." Cô nói, tay cầm ly sữa đưa cho Ngọc Anh.
Cảm thấy mắc nghẹn, nhỏ đưa tay qua nhận lấy ly sữa uống ừng ực.
Uống ly sữa xong, nhỏ thở nhẹ ra. Mẹ ơi sắp nghẹn chết rồi.
"Em đó, ăn như ai dành vậy." Cô lắc đầu thở dài nói. Hết lời với nhỏ luôn mà.
"Cảm ơn chị về bữa ăn và đã giúp em." Nhỏ mỉm cười nói. Nhìn nụ cười của nhỏ, cô bỗng bật cười, nụ cười này thật đẹp nha. Nhất định sau này Ngọc Anh sẽ là mỹ nữ cho xem. Con bé Ngọc Anh này, cô nhất định phải yêu thương hết mới được.
Sau khi cho nhỏ ăn xong, cô gọi giúp việc lên dọn giúp. Còn mình ngồi thay băng cho nhỏ.
Nhìn các vết thương trên người nhỏ cô đau lòng. Sao lại mạnh tay như vậy chứ? Thật là...
"Chị..." Ngọc Anh bỗng lên tiếng.
"Sao vậy em? Đau sao?" Cô vội hỏi.
"Dạ...Không" Ngọc Anh trả lời.
Cô cau mày. Con bé sao vậy? Có gì muốn nói sao?Thay băng cho nhỏ xong, cô bảo nhỏ nằm nghỉ ngơi.
"Em ngủ đi, như vậy mới hồi phục nhanh." Cô nói nhỏ, định quay đi thì bị nhỏ đưa tay níu áo lại.
"Chị...Kể chuyện cho em nghe được không?" Ngọc Anh nhỏ giọng hỏi. Cô mỉm cười, gật đầu ngồi xuống giường, kể chuyện cho nhỏ nghe. Kể chưa được nửa câu chuyện nhỏ đã ngủ thiếp đi. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho nhỏ rồi ra ngoài.
Vừa ra ngoài cô đã thấy Ngô Trác Thăng đứng bên ngoài. Như đang đợi cô nãy giờ. Hôm nay anh không đến công ty sao?
"Anh...Sao lại đứng đây?" Cô giật mình hỏi, anh đứng đây không khác gì ma vậy. Cô không cảm nhận hay gì luôn.
"Đợi em." Ngô Trác Thăng nhỏ giọng nói.
"Qua phòng anh lát." Nói xong, Ngô Trác Thăng kéo tay cô về phòng mình, cô ngơ ngơ chả hiểu gì bị anh lôi đi. Người này, luôn bá đạo với cô là sao?
Kéo cô về phòng mình, anh đưa cho cô một bản tài liệu.
"Đây là lý lịch của cô bé Ngọc Anh đó." Ngô Trác Thăng ngồi cạnh cô nói.
Cô giật mình. Sao...Sao anh biết tên con bé khi chưa gặp từ lúc con bé tỉnh lại? Còn lý lịch của con bé nữa? Sao anh lại phải điều tra về con bé?
"Sao anh lại điều tra về con bé?" Cô cầm lý lịch của Ngọc Anh lên hỏi.
"Em xem đi rồi sẽ rõ, anh đã từng gặp con bé rồi, nhớ lại nên điều tra." Ngô Trác Thăng nói. Lúc anh nhìn thấy Ngọc Anh anh đã thấy rất quen, đã gặp ở đâu rồi.
Khi về phòng, anh chợt nhận ra...Con bé là nhị tiểu thư của NA - Tập đoàn đang làm ăn với tập đoàn của anh. Anh đã thấy con bé đi cùng Ngọc Phàm - tổng giám đốc của NA trong một bữa tiệc. Ngọc Phàm cũng là anh hai con bé, tuy mới 22 nhưng Ngọc Phàm đã là tổng giám đốc của NA rồi.
Cô không khỏi tò mò, mở lý lịch của Ngọc Anh ra xem. Nhìn từ trên xuống dưới, cô không khỏi kinh ngạc. Con bé...Là nhị tiểu thư của tập đoàn NA sao? Cái...Cái tập đoàn nổi tiếng đó sao?
"Con bé là nhị tiểu thư của NA, em đang hỏi sao con bé là nhị tiểu thư phải không? Con bé là con riêng của Ngọc Nam - ba con bé. Ông ta có đứa con trai lớn là Tổng giám đốc của NA - Ngọc Phàm. Vợ trước của ông ta mất, ông ta đã tái hôn. Và mấy năm gần đây cô vợ hai bé bỏng của ông ta đã mang thai.”
“ Nhưng...Không ngờ con bé không phải con ông ta, ông ta rất tức và đuổi bà vợ hai của ông ta đi. Con bé ông ta muốn bóp cổ chết cho là nghiệt chủng nhưng Ngọc Phàm rất yêu thương con bé không cho phép. Ông ta lại rất thương con trai mình nên đã cho con bé ở lại nhưng gần đây Ngọc Phàm công tác. Ông ta lại chán ghét con bé luôn mắng con bé là nghiệt chủng nên con bé đã bỏ đi. Và em đã gặp con bé và đưa về đây." Ngô Trác Thăng nhìn cô nói.
Cô bất ngờ, sao sao anh biết nhiều vậy? Anh đổi nghề rồi sao?
"Anh hai con bé, Ngọc Phàm gì gì đó lúc nào anh ta về?" Cô hỏi, nên đưa con bé về cùng Ngọc Phàm gì đó tốt hơn. Vì đó là niềm tin lớn cho con bé sau này.
"Thám tử nói anh ta một tuần nữa về, em yên tâm anh đã báo cho anh ta biết. Anh ta nói có thể nhờ em chăm sóc con bé được không? Đến khi anh ta về sẽ đón con bé." Ngô Trác Thăng nhẹ nhàng nói, anh thấy cô rất thích con bé Ngọc Anh kia. Để con bé bên cạnh cùng cô để cô vui vẻ hơn.
"Được, em sẽ chăm sóc con bé, anh yên tâm." Cô mỉm cười nói. Có con bé cô đỡ buồn rồi, nhà rộng vậy chỉ có anh và quản gia bầu bạn làm cô chán chết được.
Ngô Trác Thăng bỗng kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve cô. Còn cô, bị anh kéo vào lòng đỏ mặt, muốn cựa quẩy thì bị anh thì thầm:"Cho anh ôm em, một chút thôi." Nghe anh nói, cô không cựa quậy nữa. Nằm yên trong lòng anh. Anh hôm nay lạ vậy?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.