Loading...
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh mà cũng nghiệt ngã với Lục Phỉ, Thư Nguyên nhận ra rằng việc níu kéo đã trở thành vô vọng. Trái tim cậu như bị khoét rỗng, một khoảng trống mênh m.ô.n.g không thể lấp đầy. Cậu không còn nước mắt để khóc , không còn lời nào để nói . Chỉ còn lại sự câm lặng và một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng.
Cậu lao đầu vào công việc, tìm kiếm những dự án mới, những nơi chốn xa lạ. Cậu muốn trốn chạy, trốn chạy khỏi những ký ức, trốn chạy khỏi chính bản thân mình . Tính chất công việc nhiếp ảnh gia liên quan đến du lịch, điều đó đã trở thành một cứu cánh cho Thư Nguyên. Cậu bắt đầu những chuyến đi dài, bay đến rất nhiều nơi, từ những thành phố cổ kính đến những vùng đất hoang sơ, từ những ngọn núi hùng vĩ đến những bờ biển xanh ngắt.
Lần đầu tiên Thư Nguyên nhuộm mái tóc xanh lục, cậu chỉ đơn giản là muốn thay đổi. Cậu muốn một diện mạo mới, một con người mới. Màu xanh lục ấy , phất phơ trong gió, khiến cậu trông phong trần và bất cần. Làn da cậu sạm đi nhiều dưới nắng gió, những vết chai sạn bắt đầu xuất hiện trên đôi bàn tay từng trắng trẻo, mềm mại. Cậu không còn là chàng thiếu niên ngây thơ, đơn thuần ngày nào. Giờ đây, cậu là một người đàn ông trưởng thành, với ánh mắt chứa đựng nhiều ưu tư và nỗi buồn.
Những chuyến đi của Thư Nguyên cứ nối tiếp nhau , không có điểm dừng. Cậu như một ngọn gió, chẳng có chốn dừng chân. Cậu chụp ảnh phong cảnh, chụp ảnh con người , chụp ảnh những khoảnh khắc đời thường. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, mỗi khoảnh khắc là một cảm xúc. Nhưng đằng sau ống kính, trái tim cậu vẫn trống rỗng.
Có những đêm, Thư Nguyên ngồi một mình trong căn phòng khách sạn xa lạ, nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh. Nỗi cô đơn bao trùm lấy cậu , khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa thế giới rộng lớn. Cậu nhớ đến những đêm Lục Phỉ ôm cậu vào lòng, kể cho cậu nghe những câu chuyện về cuộc đời anh , về những ước mơ của họ. Giờ đây, những câu chuyện ấy chỉ còn là tiếng vọng từ quá khứ, xa xăm và mơ hồ.
Thư Nguyên thi thoảng liên lạc
lại
với
người
thân
và bạn bè. Họ lo lắng cho
cậu
, khuyên
cậu
nên nghỉ ngơi, nên tìm một bến đỗ.
Nhưng
cậu
không
thể. Nỗi ám ảnh về Lục Phỉ, về tình yêu
đã
mất, vẫn đeo bám
cậu
như một cái bóng. Cậu sợ rằng nếu
cậu
dừng
lại
,
cậu
sẽ
bị
nhấn chìm bởi những ký ức đau khổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hat-bui-no-hoa/chuong-4
Một lần , khi đang chụp ảnh ở một ngôi làng cổ trên núi, Thư Nguyên bắt gặp một cặp đôi già đang nắm tay nhau dạo bước. Họ cười nói vui vẻ, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim Thư Nguyên đau nhói. Cậu nhớ đến mình và Lục Phỉ, nhớ đến những giấc mơ về một tương lai hạnh phúc, về một mái nhà nhỏ với những đứa con. Giờ đây, những giấc mơ ấy chỉ còn là những mảnh vỡ, tan nát trong tâm trí cậu .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hat-bui-no-hoa/chuong-4-chuyen-di-cu-ngo-vo-tan-va-co-don.html.]
Thư Nguyên cất máy ảnh, quay lưng bước đi . Cậu không muốn nhìn thấy những hình ảnh hạnh phúc ấy , bởi chúng chỉ khiến cậu thêm đau khổ. Cậu đi sâu vào rừng, leo lên một ngọn đồi cao. Đứng trên đỉnh đồi, nhìn ngắm phong cảnh hùng vĩ bên dưới , Thư Nguyên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cậu hét lên, hét thật to, để giải tỏa nỗi uất ức trong lòng. "Lục Phỉ! Anh có nghe thấy không ? Em xin lỗi !"
Tiếng hét của cậu vang vọng khắp núi rừng, rồi tan biến vào không trung. Không một lời hồi đáp, không một tiếng vọng. Chỉ có tiếng gió thổi vi vu qua những tán lá, và tiếng trái tim cậu đập thình thịch trong l.ồ.ng n.g.ự.c.
Thư Nguyên ngồi xuống, gục mặt vào đầu gối. Nước mắt lại chảy, lần này không phải là những giọt nước mắt lặng lẽ, mà là những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếng khóc nức nở. Cậu khóc cho Lục Phỉ, khóc cho tình yêu đã mất, khóc cho chính bản thân mình . Cậu khóc đến khi hai mắt sưng húp, cổ họng khô rát.
Khi bình minh ló dạng, Thư Nguyên đứng dậy. Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống, xua tan đi màn đêm u tối. Cậu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, một cảm giác bình yên nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng. Dù nỗi đau vẫn còn đó, nhưng cậu biết mình phải tiếp tục sống. Lục Phỉ đã dạy cậu cách yêu, và giờ đây, cậu phải học cách tự yêu lấy bản thân mình , học cách sống một mình .
Chuyến đi cứ ngỡ vô tận và cô đơn của Thư Nguyên vẫn tiếp diễn. Cậu không biết khi nào nó sẽ kết thúc, hay liệu cậu có tìm được một bến đỗ nào đó hay không . Nhưng cậu biết , mỗi chuyến đi là một hành trình khám phá bản thân , một hành trình chữa lành vết thương lòng. Và cậu tin rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, sẽ tìm thấy bình yên trong tâm hồn.
phòng
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.